PART 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng phim với Jimin, Jin cảm thấy kiệt sức vô cùng về cả việc học ở trường lẫn công việc kinh doanh của cậu. Cậu hiện tại đang ở căn hộ của mình, dọn dẹp phòng ốc trong khi đợi thức ăn chín.

Đột nhiên chuông cửa reo, cậu không mong đợi đó là Taehyung bởi vì người lớn hơn đang trong chuyến công tác ở Nhật. Cậu lười biếng bước ra mở cửa và thấy một Min Yoongi đang chán chường ở đó.

Không nói một lời nào, anh bước thẳng vào nhà và ngồi chiễm chệ trên ghế.

"Anh biết không, em mới vừa lau dọn chỗ đó", Jin nói.

"Không, anh không biết, cảm ơn vì đã thông báo", Yoongi trả lời.

"Anh đợi tí, em vào nhà bếp xíu", Jin nói.

Yoongi chỉ gật đầu. Jin vội vã hạ lữa xuống, thật kỳ lạ khi Yoongi đến đây thăm cậu. Nếu Yoongi đang ở trong căn hộ cậu ngay bây giờ, chắc chắn mục đích của anh ấy cũng phải rất quan trọng.

Jin ngồi lên ghế. Và không ai nói gì.

"Em biết rằng anh rất trân trọng em đúng chứ?", Yoongi nói

"Em biết, nhưng anh không đáng giá đến vậy đâu."

"Hmmm", Yoongi trả lời " Jin, em còn nhớ có lần anh nói anh thật sự rất yêu một người nhưng cậu ấy lại yêu sâu đậm một người khác, em nhớ chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao em không nhớ được? Ánh mắt anh sáng lên mỗi khi anh nói về anh ấy", Jin nói.

"Cậu ấy là Jimin. Anh yêu Park Jimin".

"Ôi trời ơi. Điều đó thật dễ thương", Jin nói khi cười khúc khích nhưng những từ ngữ tiếp theo vụt ra khỏi miệng anh khiến cậu đông cứng.

"Nhưng anh phải dừng yêu cậu ấy lại để có thể bảo vệ em", Yoongi nói và nhìn khuôn mặt bối rối của cậu.

"Ý anh là sao?"

"Jimin đang có kế hoạch để phá nát em, để hủy hoại em, anh không muốn như vậy. Gia đình Jimin cũng thuộc dạng thượng lưu như Taehyung. Jimin ám ảnh bởi Taehyung và cậu ấy sẽ không để em có kết cục tốt đẹp với Taehyung đâu", Yoongi nói.

Jin đã nghĩ đó là một trò đùa nhưng khi nhìn thấy nắm tay bạn thân siết chặt lại, một nỗi sợ bao phủ lấy tim cậu.

"Yoongi", Jin nói.

"Anh muốn ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em, anh không biết cậu ấy có thể làm được những gì nhưng anh sẽ không để cậu ấy toại nguyện đâu", Yoongi nói.

Jin mỉm cười " Cảm ơn anh, Yoongi"

Đó là cuộc đối thoại đã diễn ra ba ngày trước, cậu lo sợ Jimin đang âm mưu điều gì đó nhưng biết được rằng Yoongi lựa chọn sẽ bảo vệ cậu hơn là ủng hộ kế hoạch của Jimin, điều đó khiến trái tim cậu ấm lên. Cậu biết cậu sẽ luôn có ai đó để tựa vào.

Cậu mỉm cười rồi đột nhiên sực nhớ, Taehyung đã không hề gọi cậu sau bữa tối đầu tiên khi anh ấy đến Nhật Bản. Cậu cầm lấy điện thoại và nhấn số Taehyung.

Có tiếng chuông rồi sau đó không ai trả lời, cậu thử lặp lại vài lần những vẫn không ai nhấc máy.

Cậu đợi 10 phút chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, khi cậu đã tính sẽ nhấn lại số anh thì cậu nhận được cuộc gọi của người lớn hơn.

Cậu vội vàng nhấc máy.

"Tae Tae em nhớ anh", Jin nói ngay khi bắt máy. "Đó là tất cả những gì em muốn nói sao?", Taehyung nói, giọng lạnh ngắt

"Em chỉ là rất nhớ anh Taehyung, điều đó có gì sai sao?", Jin nói cắn cắn môi mình, cậu rất lo lắng, giọng nói lạnh tanh của Taehyung khiến cậu lạnh xương sống.

"Được rồi. Em có cần gì nữa không?", Tae hỏi.

"A-ahm, anh không nhớ em sao?", Jin hỏi.

"Hãy nói chuyện sau khi anh trở về Hàn, đợi anh gọi em"

"Tae.." Jin thậm chí chưa nói xong thì người lớn hơn đã tắt máy.

Nỗi sợ trong cậu dâng lên, sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Taehyung và cách anh đối xử với cậu, cậu trấn tỉnh lại mình và nói "Mình sẽ chỉ đợi anh ấy quay về Hàn rồi tính tiếp vậy", trấn an bản thân rằng Taehyung có lẽ chỉ đang mệt mỏi thôi.

Note: Không liên quan gì đến fic cả chỉ là mình lại sinh một em bé mới tên là You will never be mine, là một longfic về Kookjin. Nếu có thời gian, mong các bạn sẽ qua ủng hộ bé nhà nha. Cảm ơn mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro