PART 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua mà theo lời Taehyung nói chính là một tuần địa ngục đối với anh. Sự thật thì cứ mở ra một cách bất ngờ, bí mật bật mí rồi lại bật mí bí mật, trái tim cứ ngày ngày lại chất đầy thêm đau đớn và giận dữ. Anh không tìm thấy Jin, anh liên tục gọi vào số máy của cậu cho đến khi điện thoại anh sập nguồn nhưng anh vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.

"Mày trông như một đám hỗn lộn, mày biết điều đó chứ?", Jk nói. Bọn họ đang cùng nhau uống coffee ở nhà của Taehyung

"Tao điên mất, tao lạc mất em ấy rồi, chằng còn thấy em ấy ở đâu nữa", Taehyung nói trong nhìn vào bức hình trong điện thoại mình.

"Mày sẽ tìm được em ấy, tao chắc mà", Jk bảo đảm với bạn mình

"Jimin sao rồi?", Taehyung hỏi

"Well, vẫn ám ảnh với mày và không bao giờ chấp nhận lỗi sai của mình", Jk trả lời.

"Một thằng nhóc thì sẽ mãi là một thằng nhóc. Tao không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy, tao cũng chẳng còn hơi sức chửi rủa cậu ta nữa. Tao vẫn sẽ tôn trọng cậu ấy như một người bạn nhưng tao sẽ không bao giờ quên những gì cậu ta đã làm. Chết mẹ cậu ta đi"

"Tao vẫn không tin được cậu ta thật sự có thể làm vậy, nạn nhân trong chuyện này là Jin. Điều đáng buồn là chẳng ai ở đó tin cậu ấy cả", Jk nói tông giọng buồn bã.

"Đúng vậy, tao--", Taehyung thậm chí còn không thể hoàn thành câu nói của mình, những từ ngữ mà anh đã nói với Jin dội lại trong tâm trí anh.

"Mục đích của việc giải thích là gì? Khi mà rõ ràng là em chỉ là một con điếm muốn có một sugar daddy để có vị trí cao hơn"

"Không phải tôi đã nói với em rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt em sao, em không biết rằng tôi rất ghét khi phải nhìn thấy mặt em hả?"

Anh đáng lẽ ra nên tin tưởng cậu, anh nên để cậu giải thích nhưng anh đã không, anh để cho lòng tự cao tự đại, lòng tự trọng của anh quyết định tất cả. Câu cuối cùng mà Jin đã nói với anh trước khi rời đi khiến tim anh đau nhói như thể có một thanh kiếm đã đâm thẳng vào trái tim anh. Cái ôm và nụ hôn cuối mà anh có được từ cậu. Nếu anh có thể quay ngược lại thời gian, anh chắc chắn sẽ nhào đến để ôm lấy cậu, để nói rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh sẽ không bao giờ rời xa đôi môi đó, đôi môi đã hàng vạn lần hàng triệu lần khiến anh như lạc lối trên vũ trụ nào đó. Anh nhớ Jin rất nhiều. Anh cầu nguyện rằng thám tử tư của anh sẽ tìm ra tin tức về cậu. Anh vẫn đang chờ đợi.

"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy mà, được chứ?", Jk nói. Taehyung chỉ mỉm cười cay đắng. Sau đó có một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại.

"Cậu chủ, thám tử đến rồi", người giúp việc nói.

Nhịp tim của Taehyung trong phút chốc tăng nhanh lên, hi vọng rằng anh sẽ có được tin tức mới từ thám tử của mình.

Thám tử ngồi xuống và mỉm cười lịch sự với anh.

"Chú đã kiếm được tin tức gì chưa ạ?", Taehyung hỏi.

"Có", thám tử nói.

"Là gì vậy ạ?", Taehyung hỏi. Anh hồi hộp lo lắng, anh nhìn Jk, Jk chỉ gật đầu với anh.

"Nhưng trước hết, chú muốn hỏi con vài điều, con đã có cuộc phẫu thuật 2 tháng và 1 tuần tuần trước phải không?", chú ấy hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng sao chú hỏi về điều đó? Điều đó có liên quan gì đến Jin sao. Theo như con nhớ, em ấy đã rời đi trước ngày con thực hiện ca mổ", Taehyung nói.

"Đó là điều mà con biết", chú ấy nói trước khi tiếp tục nói tiếp "Cậu Kim lần cuối được nhìn thấy chính là lúc cậu ấy bước vào bênh viện ngay chính ngày ca phẫu thuật của con đã diễn ra"

Taehyung nhướng mày. Có chút bối rối với những gì thám tử viên đang muốn nói.

"Chú và team của chú đã đào sâu hơn về việc này là tại sao cậu Kim lại xuất hiện lần cuối đúng ngay ngày hôm đó và hoàn toàn biến mất không tin tức gì sau đó, chú nghĩ chú không có quyền để nói với con chuyện này nhưng chú phải làm", thám tử viên nói đưa cho Taehyung một phong bì.

"Hãy đọc nó, đó là điều duy nhất mà bên chú nhận được từ phía bệnh viện, bên chú đã phải đánh cắp thông tin này bởi vì vị bác sĩ đã từ chối để đưa nó cho bên chú"

Taehyung mở phong bì và đọc cẩn thận, đôi mắt anh mở to khi cuối cùng anh cũng đã biết được sự thật ẩn giấu phía sau cuộc phẫu thuật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro