PART 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jk không thể nhìn thẳng vào Jin, người đang chọc ghẹo gã về đám hỗn loạn mà họ đã làm ở quán bar của Yoongi. Người nhỏ hơn cứ liên tục cười ngặt nghẽo và đưa cho gã xem đoạn video mà gã cùng Hobi nhảy như điên như khùng ở đêm hôm trước. Gã thở dài. Nụ cười của Jin là bình yên của gã. Gã có thể nhìn thấy Jin đang hạnh phúc như thế nào bởi cách cười đùa của em ấy ngay lúc này, và gã cũng có thể thấy cách Taehyung đang dần đắm chìm hơn vào tình yêu của cậu ấy. Gã cảm thấy vui vẻ, hai con người mà gã trân trọng nhất của cuộc đời gã đang hạnh phúc, gã không đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Nụ cười của họ tắt dần khi điện thoại gã rung lên. Gã nhìn xuống người gọi và nhìn lại cả Jin và Taehyung.

"Ai vậy? Mặt mày trông nhợt nhạt quá", Taehyung hỏi

"Là Jimin"

Jk có thể thấy cách vai Jin nhẹ run lên, ai mà lại không sợ được chứ, Jin biết rõ Jimin có thể làm được những gì.

"Đừng làm ồn, tao sẽ bắt máy"

Gã bắt máy cuộc gọi và nghe Jimin đang nức nở ở đầu dây bên kia.

"Jk, tớ ngốc quá", Jimin nức nở nói.

"Có chuyện gì sao, Jimin-ah?", Jk nói

"Tớ thật ích kỷ, bởi vì chuyện này, tớ đã mất cậu và cả Taehyung, tớ không có bạn nào hết Jk à", Jimin nói

"Jimin-ah, tớ vẫn là bạn cậu mà"

"Thật sao. Cậu có nghĩ Taehyung vẫn xem tớ là bạn chứ?", Jimin hỏi

"Đương nhiên là vậy rồi, mà có chuyện gì đã xảy ra sao?", Jk hỏi

"Ừm, tớ muốn xin lỗi vì tất cả, tớ muốn xin sự tha thứ của mọi người đặc biệt là Jin, cậu có thể giúp tớ chứ?"

"Humm đương nhiên là có thể rồi", Jk nói

"Thật chứ Jk. Cảm ơn cậu. Ummm cậu có thể mời mọi người qua căn hộ của tớ không? Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Xin cậu", Jimin nói

"Tớ sẽ thử, có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau", Jk nói và ngắt máy cuộc gọi

Jk nhìn qua Taehyung và Jin. Gã hít một hơi rồi lên tiếng "Jimin muốn nhận được sự tha thứ của cả hai người. Cậu ấy muốn chúng ta cùng nhau ăn tối ở căn hộ của cậu ấy", Jk nói

"Mấy giờ?", Taehyung hỏi

"Tớ sẽ báo lại với cậu ấy sau khi hai người trả lời có muốn đi hay không", Jk hỏi

"Ừm bọn tao sẽ đến. Tao muốn đống hỗn độn này sẽ được giải quyết, nếu nói chuyện lại với cậu ấy và chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy là xong chuyện, vậy thì cứ làm thôi", Taehyung nói nắm chặt tay Jin.

"Đúng vậy. Hãy tha thứ và quên nó đi", Jin nói

"Được rồi. Tao sẽ báo lại với Jimin", Jk nói nhưng sâu bên trong gã ghi ngờ về sự thay đổi đột ngột này.

"Tao ra ngoài hít khí trời một chút đây", Jk nói

Gã đi ra ngoài và gọi cho số điện thoại quen thuộc.

"Xin chào", người đầu dây bên kia trả lời.

"Yoongi hyung. Em có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy ra. Em cần anh giúp chuyện này", Jk nói

Và họ nói về kế hoạch mà họ sẽ thực hiện để ngăn chặn trước bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tối mai.

*******

Jimin nhìn vào gương và tự nói chuyện với bản thân

"Mày quả thật là một diễn viên giỏi Jimin. Jk thậm chí còn không nhận ra là mày chẳng nhiễu xuống một giọt nước mắt nào. Chậc chậc. Tớ không muốn lừa cậu đâu Jk nhưng nếu cậu là người duy nhất có thể đưa Taehyung đến đây, tớ bắt buộc phải làm thế rồi, và cậu sẽ có thể có được Jin cả đêm", Jimin nói và cười lớn. Hắn chạm tay vào khẩu súng trong tay và thì thầm với nó

"Baby, hãy đợi xem em sẽ hữu ích thế nào, cách mà viên đạn của em đâm sâu vào làn da đó và máu của thằng nhãi ấy sẽ thấm đẫm cả nơi này, anh sẽ có được Taehyung sau đó, trông cậy vào em đó", Jimin nói trong khi vuốt ve khẩu súng trong tay.

Hắn cười lên như một kẻ điên khi nghĩ về cách hắn sẽ tự tay giết chết kẻ thù truyền kiếp của mình, Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro