PART 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi Jimin", đó là những từ ngữ cuối cùng mà họ có thể nghe thấy trước khi tiếng thét của Jin khiến cả bọn hoàn hồn lại, gương mặt ai cũng tràn đầy bối rối trước những việc đã xảy ra.

"YOONGI", Jin hét toáng lên và chạy thẳng về phía Yoongi người hiện tại đang nằm trên sàn và máu bao phủ khắp người anh. Trước khi viên đạn bắn tới chỗ Jin, Yoongi đã khóa tay Jimin, và người chịu viên đạn đó lại là anh.

"Yoongi, nói chuyện với em đi", Jin nói

"Không sao đâu Jin, chỉ là vết trầy thôi", Yoongi nói khi mắt anh nhắm nghiền lại.

Họ nghe thấy tiếng động, Jimin đã bỏ súng xuống trong vô thức và ngỡ ngàng, nhìn thấy Yoongi nằm nhoài trên vũng máu dưới sàn, hắn vội chạy lại chỗ Yoongi.

"Nó không phải là cho anh Yoongi, không phải là cho anh đâu", Jimin nói khi đôi tay hắn run lẩy bẩy cố nắm lấy tay Yoongi.

"Jiminie, anh đã nói với em rồi, anh sẽ bảo vệ bạn anh và anh sẽ bảo vệ luôn cả em. Làm ơn Jiminie, dừng lại đi", Yoongi nói

"Tại sao, tại sao anh phải làm thế này?", Jimin hỏi, Yoongi chỉ mỉm cười và nhìn Jin

"Đừng làm hại em ấy nữa, được chứ? Và ai đó làm ơn gọi cứu thương giùm đi, chết tiệt", Yoongi nói

"Em gọi đây", Jk nói

Mặt khác Taehyung cầm lấy khẩu súng và nói "Họ có thể hỏi tại sao anh lại bị bắn, chúng ta cần phải giấu khẩu súng này, và chúng ta sẽ nói với họ là có một tên trộm đột nhập và cậu ấy chỉ là bảo vệ mình, là tự vệ thôi"

"Xe cứu thương sẽ đến trong 5 phút nữa"

"Đó cũng là lý do mà bọn tao cũng đã nghĩ ra và nói với họ", Jk đồng ý

"Nhung-nhưng, đó là tớ, đó là tớ người đã bắn anh ấy", Jimin nói vẫn đang khóc dữ dội ngồi bệt xuống sàn.

"Bọn em không muốn anh phải vô tù Jimin hyung, chúng em muốn bảo vệ anh", Jin nói

Jimin chỉ nhìn Jin và khóc lớn hơn. Jin thật trong sáng và tốt bụng, hắn đã bị mù quáng bởi nỗi ám ảnh của mình và không suy nghĩ rõ ràng, đó là lý do có rất nhiều người cố gắng để bảo vệ em ấy, đó là lý do Taehyung lại yêu em ấy sâu đậm như vậy. Hắn hối hận bởi tất cả những quyết định của bản thân trong quá khứ. Hắn nhìn lại Jk. Jk mỉm cười với hắn rồi gật đầu. Bạn thân hắn, tại sao hắn lại không nghe lời bạn thân mình nói chứ. Và bây giờ hắn đã làm hại cả Yoongi, hắn hoảng loạn khi nhìn thấy máu của Yoongi chảy lan khắp người anh, nghĩ rằng hắn có thể sẽ mất anh mãi mãi, và đúng vậy, hắn đã yêu Yoongi nhưng chính sự ngang bướng cứng đầu nên hắn cứ nhầm nghĩ bản thân mong muốn Taehyung, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu hắn lựa chọn nghe theo trái tim thay vì nghe cái đầu ngu xuẩn đó.

*******

Tại bệnh viện

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy?", Hobi hỏi trong khi đang cắt trái cây

"Đó là một câu chuyện kịch tính lắm đó", Yoongi nói "Jin đâu rồi?"

"Ở căn hộ của chúng ta, Jin bị nhức đầu và em ấy liên tục gọi tên mày trong mơ, chắc bị ảnh hưởng không ít tao nghĩ vậy?"

"Hmmm. Mày gọi Taehyung giùm tao được không, kêu em ấy đưa cả Jin đến đây nữa, tao muốn bảo đảm em ấy ổn"

"Được thôi", Hobi ngồi bên một góc của giường bệnh.

"Nhưng mày phải ăn trước đã, tao đã gọt một ít trái cây rồi nè và mày cần phải ăn trước. Mở miệng aaaaaah", Yoongi chỉ lắc lắc đầu và mỉm cười với Hobi, một điều mà anh thích ở Hobi nhất chính là cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người, cậu ấy cũng có tính cách na ná với Jin.

Yoongi đang ăn miếng thứ 4 và định mở miệng ăn tiếp thì cửa phòng mở ra và Jimin đứng ngày trước cửa. Jimin đang nhìn cặp đôi trước mắt mình với gương mặt đầy bối rối, cặp đôi trông như đang trong một mối quan hệ thân thiết, Hobi trông rất gần gũi với Yoongi khi đút cho anh ăn trái cây, tim hắn đau nhói lên nhưng hắn vẫn mỉm cười và đưa lên giỏ đồ ăn mình đã mua nhưng trong thật tâm hắn lại nghĩ "Mình lại trễ nữa rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro