PART 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch là gì đây?", Jungkook hỏi Taehyung.

"Tao không biết. Tao không thể để Jimim khổ cực trong tù được, cậu ấy là bạn thân tao, tao biết Yoongi hyung sẽ chăm sóc cho cậu ấy, tao muốn cho cậu ấy thêm một cơ hội để được yêu thương như cách mà cậu ấy luôn khao khát"

"Tao cũng nghĩ thế, cậu ấy cũng đã tốt hơn nhiều rồi"

Cả hai người họ cùng im lặng một lúc.

"Jin sao rồi?", Jk hỏi để phá đi sự im lặng kỳ quặc đang dâng lên giữa hai người bọn họ.

"Tao không thể liên lạc với em ấy. Em ấy khiến tao đau đầu quá đi mất, mọi thứ đã ổn và giờ tao không thể liên lạc được với em ấy"

"Đến thăm em ấy đi", Jk nhún vai

"Tao làm rồi, nhưng em ấy không muốn gặp tao. Có chuyện gì với em ấy vậy chứ?"

"Có thể là mày đã quá mạnh bạo trong lần đầu tiên?"

"Thôi đi, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn tao cả", Taehyung nói

"Chậm quá vậy bro, tao đã cho mày địa điểm và cả cơ hội vậy mà mày lại lãng phí nó, chậc chậc, mày rốt cục đã xảy ra chuyện gì?", Jungkook cười ngặt nghẽo nói

"Lãng phí cái mông này. Nếu mày không nhậu đến mức say xỉn đêm đó và Yoongi không gọi tao để đến đón mày thì bọn tao đã làm đến bước đó rồi, nhưng bởi vì bọn tao quan tâm đến mày nên bọn tao đã đi đón mày đó", Taehyung nói

"Mày chỉ là quá chậm chạp, mày biết đó, không thể ngưng cười với thằng ngốc như mày", Jk nói và Taehyung thẳng tay ném gối vào mặt cậu ta, người mãi mà không thể ngừng cười được.

*******

"Và hỡi thế giới, tại sao em không muốn nhìn thấy Taehyung nữa?", Yoongi hỏi. Đã 3 tuần kể từ ngày anh được xuất viện và bây giờ anh lại đang phải giải quyết với cơn phẫn nộ của Jin khi cậu chẳng còn muốn nhìn thấy Taehyung nữa.

"Chỉ là em không muốn gặp thôi"

"Thật kỳ lạ khi em lại nói vậy, đã có chuyện gì?"

"Không gì cả"

"Em không giỏi nói dối đâu, có chuyện gì?"

"Anh ấy thả thính với cô y tá trong bệnh viện", Jin bùng nổ

Yoongi cố gắng để bản thân nín cười nhưng không thể, em ấy quá dễ thương lại còn bĩu môi như thể có ai chôm đi cây kẹo mà em ấy thích nhất.

"Em đang ghen", Yoongi cười cười nói

"Em không có. Chỉ là vậy đó, cô y tá đó thì cứ bám dính lấy anh ấy và anh ấy cho phép cô ta làm thế, anh ấy cứ mỉm cười và nói chuyện với cô ta. Aghh"

"Em đang ghen"

Jin chỉ đứng hình rồi bĩu môi thêm.

"Taehyung yêu em rất nhiều, thằng nhóc đó đau khổ rất nhiều khi nghĩ là nó đã đánh mất em, em nên trân trọng điều đó hơn. Cậu ấy yêu em Jin, cậu ấy cũng đã chứng minh điều đó, em còn cần gì nữa chứ?", Yoongi nói

"Em chỉ muốn có lại Taehyung của hồi xưa thôi, là người lúc nào cũng tặng em hoa và chỉ dành sự chú ý của anh ấy cho mỗi em. Nó không phải quá đáng gì nhưng khi chúng ta ở bệnh viện, cô y tá ấy cứ đến phòng anh và nói chuyện với Taehyung và tên ngốc đó thì cũng nói chuyện với cô ấy như thể em không còn tồn tại vậy, có phải anh ấy nhận ra rằng con gái thu hút hơn em không? Vậy thì anh ấy phải nói với em chứ, aghhhh", Jin bức xúc

Yoongi chỉ giữ nụ cười trên môi và nhìn ra sau cánh cửa sau lưng họ, Jin không hề biết là Taehyung đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại từ nãy giờ.

"Đó là những gì em muốn sao baby? Em nên nói với anh, anh thật sự không có cảm giác gì với cô ấy, lúc đó anh chỉ lo lắng cho Yoongi hyung thôi"

Jin cứng người, đôi mắt mở lớn. Cậu chầm chậm quay lại và nhìn thấy Taehyung đang đứng dựa lưng lên cửa với nụ cười hình hộp vẽ lên trên mặt anh. Sau đó cậu nhìn Yoongi.

"Đó là ý tưởng của Jungkook. Anh đi đây, anh phải qua thăm Jiminie của anh một chút", Yoongi sau đó chạy ù ra cửa.

"Em nói với anh những gì em muốn lại lần nữa đi baby?", Taehyung hỏi khi anh tiến lại gần Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro