16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em có thích anh không?...trả lời anh"

Taehyung nắm chặt hai tay của mình, có thứ gì đó giống như muốn nổ tung bên trong cậu. Seokjin đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh hy vọng Taehyung sẽ nói có. Seokjin đang bắt đầu thích cậu và anh sợ rằng cậu sẽ trả lời rằng là do cậu thương hại anh nên mới nói như vậy.

"...cậu không nói gì cả...tôi sẽ coi đó như một câu tr--"

Khi Seokjin cuối cùng cũng quyết định từ bỏ tia hy vọng nhỏ nhoi kia, anh đi qua Taehyung để ra ngoài nhưng lại bị cậu nắm chặt lấy cổ tay.

"anh sẽ làm gì nếu em thích anh..." Giọng của Taehyung nghe có vẻ kìm nén, và điều đó khiến cậu siết chặt cổ tay của Seokjin hơn

"em biết những gì anh đang nghĩ...Những cặp bạn đời được liên kết với nhau...nhưng dù anh đã nghĩ cái gì trong đầu bây giờ...thì em không như thế...em cũng đang bắt đầu thích anh..." Cậu nói, đẩy Seokjin vào lại trong phòng và khóa cửa lại.

Seokjin nuốt nước bọt khi Taehyung vuốt ve má của anh.

"cứ việc nghi ngờ em đi nếu anh muốn...nhưng định mệnh không có lỗi đâu"

.

.

.

.

.

.

.

.

" 'Định mệnh không có lỗi' nói những lời khó chịu chết tiệt đó...khiến tôi phải chờ ở đây"

Sau những gì xảy ra với cả hai người, Seokjin đồng ý hẹn hò với Taehyung. Nhưng cậu ta để một người thiếu kiên nhẫn như anh phải chờ 10 phút rồi.

"cậu ta đâu rồi?" Seokjin lầm bầm, cố lờ đi những cái nhìn từ người khác.

Seokjin trông như một người mẫu, chưa kể anh còn có một phần là alpha. Một vài thành phần đã chú ý tới anh. Nhưng Seokjin dó thể xử lý tốt điều đó.

Anh nhận được một cuộc gọi từ Taehyung. Seokjin rên rỉ khó chịu, ngay lập tức áp điện thoại lên tai.

"Bây giờ anh hiểu một người phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào khi họ phải chờ đợi rồi đấy."

"hahahahahaha, xin lỗi, em xin lỗi mà ~"

"Em đang ở nơi quái nào thế?!?"

"ngay phía sau anh đây"

Những bông hoa mà Taehyung cố tình để nó chạm vào sau gáy của Seokjin khiến anh giật mình quay người lại. Taehyung đang mỉm cười một cách đầy ngọt ngào.

"Bông hoa xinh đẹp, em xin lỗi. Lời xin lỗi được chấp nhận chứ?" Taehyung nghiêng người.

Seokjin bĩu môi trước khi nhận lấy hoa với khuôn mặt đỏ bừng.

"C-Cảm ơn...em được tha thứ..." Seokjin rụt rè.

Taehyung cười khúc khích và kéo Seokjin lại gần mình, khiến anh cười khúc khích.

"Anh có thể hiểu rằng toàn bộ ý tưởng hẹn hò của em là một bất ngờ, nhưng chúng ta thực sự sẽ đi đâu?" Seokjin hỏi Taehyung, người đang toe toét cười trước vẻ mặt bối rối của anh.

"Còn gì vui nữa nếu em tiết lộ trước điều đó?"

Seokjin tròn mắt. Anh không biết phải làm gì tiếp theo nhưng cứ để nó thuận theo tự nhiên cũng được.

"được thôi...điều tiếp theo tốt hơn nên đáng giá một chút."

.

.

.

.

"Phim ư?"

Seokjin liếc nhìn Taehyung đang chuẩn bị vé.

"Anh sẽ thích bộ phim này!" Taehyung kêu lên và kéo anh vào trong.

Bên trong có rất ít người.

"Anh đang bắt đầu nghi ngờ điều đó..."

Seokjin lầm bầm và đi tới chỗ ngồi của họ. Taehyung đã đưa cho anh một túi bỏng ngô, và anh cầm lấy nó trong im lặng.

"tuyệt vời... một bộ phim kinh dị... Seokjin ghét phim kinh dị và anh ấy sẽ quay sang bên mình" Taehyung 'mưu tính'

Seokjin uống phần nước của mình, tránh giao tiếp bằng mắt với người đang cười một cách rùng rợn kia.

"Không biết nữa...giả vời như cậu không tồn tại nào..."

"Anh sẽ bám lấy em sớm thui ehe..."

.

.

.

.

.

"em làm anh xấu hổ theo nhiều cách khác nhau..."

"ĐƯỢC RỒI!! EM XIN LỖI VỀ ĐIỀU ĐÓ! EM CHƯA BAO GIỜ NGHĨA NÓ ĐÁNG SỢ NHƯ THẾ!!!" Taehyung kêu lên, bám lấy Seokjin đang cố đẩy cậu ra. Tất cả những người đi qua đều nhìn chằm chằm vào hai người, đặc biệt làm Taehyung đang run rẩy kia.

"Nhìn em sợ trông như con mèo vậy" Seokjin cười toe toét về việc Taehyung trông dễ thương như nào và véo má cậu.

Taehyung nức nở và chà đầu vào vai anh

"Chúng ta hãy đi ăn...em đói..." Cậu lau vài giọt nước mắt đi và vẫn giữ khư khư Seokjin bên cạnh.

"Thành thật...mình cũng cảm thấy sợ...nhưng tốt nhất là không nên đề cập tới việc này trước mặt Taehyung. Tự hào quá đi"

"sao nóng thế nhỉ?" Seokjin cởi áo khoác của mình ra nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho anh.

"anh ổn chứ?" Taehyung hỏi, đặt tay lên trán anh nhưng mùi hương ngọt ngào của Seokjin đã xộc vào mũi của alpha.

"...Seokjin...anh có mang theo thuốc ức chế..."

"ĐM nó" Seokjin nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro