oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc bồ ngủ chân bồ để trong hay ngoài chăn?"

Taehyung vừa ngâm nga vừa suy nghĩ, một bên lông mày của cậu nhíu lại. Những câu hỏi bất thường của Jin đã quá quen thuộc với cậu. Sau tất cả, đó như là điểm đặc trưng của Jin.

Biết rằng bạn mình thật ra rất ngốc , hay đặt câu hỏi lung tung, nên cậu không bao giờ bận tâm về chúng.

Nghiêng đầu ra phía sau và ấn mạnh hộp sọ vào đùi Jin, cậu trả lời, " thật sự thì tớ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Có cần thiết phải biết điều đó không?"

Jin nhìn xuống cậu, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười tỏa nắng. "Yep", anh trả lời, nhấn mạnh vào chữ 'p'." Bồ thích bị tấn công bởi một con gấu xám hay một đàn ong vàng ?" Jin bắt đầu lướt ngón tay qua mái tóc Taehyung, nụ cười dịu dàng vẫn còn giữ trên đôi môi đầy đặn.

"Hỏi khó đó. Tớ sẽ chọn gấu. Ít nhất thì nó cũng đủ lớn để tớ có thể vật lộn. Những con ong quá nhỏ để có thể đánh chúng, mấy con vật khốn khiếp đó". Tiếng cười của Jin ấm áp, vang trong không khí trước mặt cậu, và nó khiến Taehyung trong lòng vặn vẹo khó chịu vì dường như lúc nào nó cũng như thế. Nhưng ngay cả khi đó, khóe môi ẩm ướt của cậu cũng cong lên. Cậu vỗ nhẹ vào đùi Jin, ngồi dậy và xoay người để đối mặt với Jin. " Tớ phải quay lại lớp họ-"

" Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Taehyung nao núng, xoay cổ qua để nhìn về phía phát ra giọng nói.

Jimin - bạn học của cậu.

Một tràng cười gượng ép thoát khỏi miệng Taehyung. Cố gắng trả lời, Taehyung quay lại với Jin, khóe mắt cậu gấp lại khi Jin chỉ nhún vai. Taehyung có tính chiếm hữu cao và Jin là của cậu, vì vậy cậu cảm thấy rất khó chịu khi phải giới thiệu anh với ai đó. Thay vào đó, cậu trả lời một cách khó hiểu, "một người bạn thôi" . Tiến về phía Jin và cuộn tròn thân mình , cậu phớt lờ đôi mắt đang nheo lại và nhắm về phía bản thân. Taehyung mặc kệ lời chế giễu, chỉ thư giãn khi đã nghe tiếng bước chân rời đi.

Nuốt trọn cục u trong cổ họng, Taehyung đẩy mình ra khỏi đám cỏ, quàng chiếc ba lô trên vai. " Tạm biệt nhé", cậu lẩm bẩm, không nhìn lại Jin.

(Thật sự thì Taehyung luôn biết Jin không có thật. Thực tế, cậu có thể nhìn thấy cách mọi người nhìn mình khi cậu nói chuyện với Jin.

Cậu chọn cách phớt lờ họ vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy hạnh phúc. Jin lắng nghe cậu, Jin tò mò về cậu, Jin đã không coi thường cậu. Jin quá đỗi hoàn hảo với Taehyung. Là người bạn tốt nhất mà cậu luôn mong ước. Taehyung tự hỏi làm thế nào một người tuyệt vời như vậy có thể tồn tại, dù là ngay trong tâm trí của chính mình.

Thở dài, Taehyung ngã xuống giường, nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười khi thấy Jin đang dựa vào khung cửa. " Cậu có biết là cậu hoàn hảo lắm không?")

Taehyung đã rất vui khi nhìn thấy Jin đang đợi cậu sau giờ học. Đôi môi cậu nhếch lên, đôi mắt nheo lại và hàm răng trắng tươm lộ ra - một nụ cười chỉ dành riêng cho Jin.

Hiện tại đang là mùa đông và những cơn gió nhẹ nhưng cay xè làm bay tóc mái của cậu khi cậu lạch bạch đi đến chỗ  Jin, những ngón tay của cậu vật lộn để nhét những cuốn vở cuối cùng vào cặp. Cuối cùng cũng thành công trong việc loại bỏ những tờ giấy phiền phức, cậu chỉ đơn giản chào," Này.".

Jin nở nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Taehyung sẽ gọi nó là tinh nghịch, nhưng nếu không vì anh thật sự ngọt ngào thì thật ra nụ cười của Jin luôn có vẻ ánh một chút ranh ma. Tuy nhiên, chỉ cần là nụ cười của Jin thì cậu sẽ yêu nó hết thảy." Nhét mấy thứ nhảm nhí vào đầu có vui không?"

" Nó không hoàn toàn nhảm nhí đâu, chỉ có một vài môn thôi,", Taehyung trả lời, cười toe toét và bắt đầu rời khỏi trường học của mình. Cậu đã kiểm tra xem liệu Jin có theo sau mình không – đương nhiên là có. " Nhưng tớ đoán nó cũng là một loại nhảm nhí, phải không? Nếu tớ không có hứng thú, thì mục đích của việc học những thứ không bao giờ dùng đến là gì? "Đế giày của Taehyung gõ trên nền bê tông, hai chân đi về phía trước một cách nhàn nhã. Tuy nhiên, cậu dừng lại, bắt đầu cảm thấy bối rối ," Ai bảo tớ sẽ không dùng đến nó? Tương lai luôn thay đổi. Có thể bài kiểm tra sử sẽ khiến tớ trượt môn thì sao?"

Jin với lấy tai Taehyung. Miếng đệm ngón tay cái của anh thô ráp xoa lên vỏ tai của cậu; nhưng chúng ấm áp và Taehyung thì tận hưởng sự va chạm đấy. Bây giờ, một trong hai bàn tay đã bịt quanh tai trái của cậu, và hơi thở của Jin chạm vào mặt sau của nó. "Bồ nghĩ nhiều thôi. Cuộc sống thật sự có thể đơn giản hơn nhiều nếu bồ bỏ được những thứ không cần thiết. Hãy thở và làm những điều khiến bản thân vui vẻ. Vậy thôi."

Taehyung nuốt cục u mà cậu không hề biết nó xuất hiện từ bao giờ. Cậu đã làm như vậy rất nhiều lần. Suy nghĩ của cậu nảy lên trong đầu, đập vào hộp sọ và vang lên với âm thanh. Nhưng cậu cảm thấy cơn bão trong đầu dần ổn định hơn nhờ vào những lời nói của Jin. "Cảm ơn cậu."

( Cái lạnh của mùa đông xuyên qua áo khoác cậu, cặp thì nặng trịch trên vai. Cái cay xè của mùa đông không khiến cậu bận tâm lắm – những ngón tay của Taehyung ấm áp xoắn với những ngón tay của Jin.Taehyung tự hỏi rằng có phải giáo viên môn Sinh đã nói dối cậu vì Taehyung cảm thấy trái tim mình như đang điên cuồng đập trong bàn tay của Seokjin.

Jin ấm áp nhưng Taehyung sợ hãi. Cậu tự hỏi cậu có thể lờ nó đi trong bao lâu – những cảm xúc của cậu, những khát khao muốn Jin đáp trả , khi thực tế phũ phàng là Jin chưa bao giờ tồn tại.)

Cậu nhận ra làm bài tập về nhà trong khi Jin chơi đùa với những sợi tóc mình là một điều bất khả thi. Những lọn tóc ngắn nhuộm màu của cậu quấn quanh những ngón tay dài và cong cong của Jin. Những cái xoa nhẹ lên da đầu khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng điều đó lại khiến cậu quá buồn ngủ để tiếp tục công việc của mình – cậu vẫn không thể tự mình đẩy Jin đi. Người kia đủ gần để Taehyung cảm thấy thân nhiệt trên lưng. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cậu , tất cả các cơ bắp và xương đang căng ra thư giãn khi có sự hiện diện của người nọ. Nhưng còn bài tập về nhà của cậu-

Với một tiếng thở dài khác, lần này mang vẻ bực mình thay vì hạnh phúc, Taehyung quay lại, không phòng bị cho việc khuôn mặt của Jin gần với mình như thế nào.

Jin có đôi mắt thật sự ngây thơ, với hàng mi ngắn và đen tuyền. Môi anh đầy nhưng nứt nẻ. Mũi của anh thật đáng yêu, nếu từng centimet áp vào mũi của Taehyung.

Cậu không nhận ra người kia đang nhướn lại gần hơn. Hoặc là vì cậu là người tiến về phía trước. Chóp mũi của cậu va nhẹ vào người kia và sau đó trượt về phía trước, do đó, hai bên mũi của họ bị ép sát vào nhau. Cậu tự hỏi liệu Jin có để ý hơi thở của cậu trên môi không. Taehyung ngây ngốc tự hỏi liệu hơi thở của mình có bị hôi sau một ngày dài ở trường không. Một trong số họ tiến lên phía trước, mím môi lại, nhưng cả hai đã quá thả hồn trong khoảnh khắc đấy. Đôi môi Jin mềm mại, nhanh nhẹn, đôi môi tựa lông hồng áp lên của Taehyung. Hơi thở run rẩy của Taehyung đã bị nuốt chửng, bắt đầu trở lại ổn định và bình tĩnh.

Nụ hôn thật hoàn hảo. Jin thật hoàn hảo, ngay cả khi anh vẫn có những thiếu sót. Những thiếu sót mà Taehyung tưởng tượng ra.

Như Jin là người thật.

"Anh sẽ nhớ em," Taehyung thì thầm trên môi Jin, khóe mi ẩm ướt khi đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Em biết."

Khi Taehyung mở mắt ra, Jin đã biến mất.

( Cậu nhớ Jin hỏi rằng cậu thích nhất loài hoa gì. Taehyung không biết – cậu quá bận rộn với việc học để có thời gian nghĩ về hoa. 'Hoa rất đẹp,' Jin nói. " Chúng như một niềm vui trong cuộc sống..'

Cửa của cửa hàng được làm từ gỗ, gỗ cũ và nứt ra hai bên. Nó khiến Taehyung trân trọng khi cậu nhớ về một câu chuyện cũ. Khi cậu mở cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên và mùi các loài hoa sộc vào khoang mũi của cậu. Taehyung không còn có nhiều thời gian cho việc học, nhưng đối với hoa, cậu có thể dành một hoặc hai phút. Những cánh hoa mềm mại bên dưới miếng đệm ngón tay của cậu và mùi hoa ngọt ngào thay cho mùi giấy trắng của sách vở.

Tai gấu là loài hoa yêu thích của cậu.

"Cậu đang tìm gì sao?" Taehyung nhìn lên phía giọng nói phát ra, hơi thở cậu bị mắc vào cổ họng.

Hắng giọng, cậu run rẩy trả lời " K-Không hẳn. Thật là đáng tiếc nếu không dừng lại ngắm hoa khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, đúng không? " Cậu đã cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng nó thật khó khăn. " Tôi là Taehyung."

Người đứng quầy cười toe toét, nụ cười toát lên vẻ hồn nhiên và tốt bụng." Tên tôi là Seokjin."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro