Cuộc gọi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A fanfic from asisanfanfics
Original written by @EatSin
Translated by @jinsmargaret
Beta by foundmyhobie

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

xxx

Tôi đang chơi game trên điện thoại thì đột nhiên anh Seokjin gọi điện tới.

"Vâng, anh gọi em có việc gì vậy?"

"À, chào Kookie, cũng không có gì đâu.
Chỉ là... anh thấy dạo này chúng mình
rất ít khi nói chuyện với nhau."

"Ừm, thì do anh đang hẹn hò với anh chàng đó còn gì. Anh ta luôn kè kè bên anh nên em nghĩ em không thể nói chuyện thân mật với anh được, thậm chí dù chỉ là một câu chào hỏi."

"Anh biết...
Anh rất xin lỗi về điều đó."

"Vậy anh gọi cho em có việc gì không?"

"Anh chỉ muốn nghe giọng nói của bạn thân
mình thôi mà. Em vẫn còn giận anh đấy à?"

"Đâu có, em đang chơi game thôi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?"

"A-anh vừa chia tay với Taehyung tối nay."

"Sao cơ? Có vấn đề gì hả anh?"

Có tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

" Tae-Taehyung... cậu ấy trở nên rất kì lạ kể từ khi bọn anh bắt đầu hẹn hò. Cậu ấy quá ích kỉ.
Anh không thể gặp bạn bè, gia đình và thậm chí là cả em. Cách cậu ấy thể hiện tình cảm rất ngọt ngào nhưng nó khiến anh cảm thấy không thoải mái tí nào. Taehyung còn luôn nắm chặt lấy tay anh bất kể lúc nào nữa và nó chặt đến mức làm tay anh đau nhức."

"Em không ngờ anh ta lại chiếm hữu đến vậy. Em nghĩ anh ta sẽ không bao giờ để hai người tách ra đâu. Vậy... anh ta có tỏ ra buồn bã, khóc lóc hay gì không?"

"Không.
Cậu ấy chỉ im lặng rồi nhìn anh
chằm chằm. Thế nên... anh để mặc
cậu ấy ở đó rồi rời đi. Chỉ thế thôi."

"Được rồi, điều này đúng là rất kì lạ. Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Em cứ tưởng anh ta là một nửa hoàn hảo dành cho anh."

"Anh cũng từng nghĩ vậy nhưng mà Jungkook à, đó là chuyện của bốn tháng trước rồi. Mọi thứ dường như đã đi sai hướng sau khi anh thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Thỉnh thoảng thái độ của cậu ấy khiến anh thấy sợ."

"Giờ thì sao, anh ổn chứ? Anh đang làm gì thế?"

"Anh thấy rất thoải mái và ừm... tự do lắm.
Bây giờ anh đang ngồi xem phim
và ăn loại kem anh thích này."

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của Seokjin hyung từ đầu bên kia và điều đó khiến tôi thấy vui hơn.

"Em mừng cho anh, anh à. Anh xem phim vui vẻ nhé. Chúng ta gặp nhau vào ngày mai được chứ?"

"Tất nhiên rồi.
Ngủ ngon nhé, Jungkookie."

"Anh cũng ngủ ngon, anh Seokjin."

Sau đó, tôi bỏ điện thoại của mình xuống. Thật vui vì tất cả đã trở lại bình thường. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, tôi nghĩ. Tôi có thể gặp anh ấy vào ngày mai và chúng tôi sẽ đi chơi với nhau như hồi trước.

Nhưng, tôi đã lầm.



Giờ là ba giờ sáng và tôi lại nhận được một cú điện thoại từ anh.

"Anh à? Có chuyện gì sao?"

"Jungkook...
Điều này nghe thật điên rồ nhưng Taehyung đang ở đây. Cậu ấy... Cậu ấy đang đứng cách sân nhà anh khoảng vài mét thôi."

"... Anh... Giờ là ba giờ sáng đấy. Anh có chắc đó là anh ta không?"

"Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie đen và mũ áo thì che gần hết mặt... nhưng anh chắc chắn đó là cậu ấy. Anh vừa tỉnh dậy và muốn uống chút nước thì chợt nghe thấy có tiếng động lạ nên anh lén nhìn ra ngoài... Rồi anh nhìn thấy cậu ấy đang đứng đó và cậu ấy cũng nhìn anh. Chuyện này thật không đúng chút nào."

"Được rồi, anh cứ đứng yên ở đấy, đừng đi đâu cả. Em sẽ đến ngay. Anh đang ở một mình phải không?"

"Ừ, anh đang ở một mình.
Bố mẹ anh ở nhà ông bà rồi."

"Anh hãy đi kiểm tra tất cả cửa ra vào và cửa sổ xem nó đã đóng chưa đi? Cứ giữ máy ở đó nhé."

"Cửa chính thì khoá rồi nhưng anh sẽ đi kiểm tra cửa sau thật nhanh. Anh thực sự rất cần sự giúp đỡ của em lúc này, Jungkook à. Anh biết điều này thật kì lạ với chúng ta nhưng anh mong lㅡ"

"... Jin, anh còn ở đó không?"

"Taehyung...
Cậu ấy vẫn đang đứng ở ngoài sân...
nhưng cậu ấy... Cái quái gì thế này...
Cậu ấy vẫy tay và... m-mỉm cười với anh."

"Anh ta... vẫy tay với anh?"

"Cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy đang nhìn anh chằm chằm nhưng anh chẳng thể nhìn thấy mắt cậu ấy. Taehyung cậu ấy đang cười, vẫn là nụ cười như mọi khi n-nhưng... Nó trông thật đáng sợ."

"Jin, em cần anh phải thật bình tĩnh lúc này. Em đang lái xe đến nhà anh rồi. Hãy để ý anh ta và chắc chắn rằng cửa sau nhà anh đã khoá. Anh có thể đi kiểm tra nó nhanh nhất có thể chứ?"

"Được... Anh đang đi giật lùi và vẫn nhìn cậu ấy đây... Tay anh... đang đặt trên nắm cửa... và nó thì khoá rồi. Anh cần phải kiểm tra cả khoá chốt nữa nên tạm thời không thể nhìn cậu ấy được."

"Tốt lắm. Em đang đi trên đường rồi. Cứ giữ máy thế này, nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh à."

"..."

"Anh...? Anh Seokjin? Anh còn ở đó không??!"

Tôi gắt lên. Và có tiếng trả lời khe khẽ từ bên kia.

"A-anh đây và... và... cậu ấy...
Taehyung đang... khuôn mặt cậu ấy...
nó... nó đang áp sát vào cửa sổ."

"C-cái gì cơ?!"

"Anh...
anh mới chỉ không để ý một chút...
Và giờ... mặt cậu ấy ngay ở kia.
Cậu ấy... Nó đang dán vào cửa kính...
Nó đang mở lớn, mắt cậu ấy.
Và... nó không hề có màu sắc gì cả...
Cậu ấy đang cười.
CẬU ẤY VẪN ĐANG CƯỜI!!"

Tiếng nức nở của anh càng lúc càng rõ hơn.

"Jungkook, làm ơn hãy giúp anh.
Anh sợ lắm..."

"Anh, em cần anh chạy ngay vào phòng mình và ở yên trong đó ngay bây giờ."

"Jungkook...
Cậu ấy không ngừng nhìn anh
chằm chằm...
Cậu ấy sẽ làm đau anh mất."

Seokjin vừa dứt lời, một loạt tiếng động lớn đập thẳng vào tai tôi. Những tiếng động lớn xuất hiện cùng tiếng la hét của anh ấy khiến tôi càng thêm lo lắng.

"Anh!! Đã có chuyện gì xảy ra thế??!"

Tôi gần như hét vào điện thoại.

"Jungkook!
C-cậu ấy đang đập mạnh đầu vào cửa sổ!
Cậu ấy cố làm vỡ kính... Máu... máu,
cậu ấy đang chảy máu... N-n-nhưng
cậu ấy vẫn không ngừng mỉm cười."

"Jin! Nhanh lên đi!! Chạy về phòng anh ngay!!!"

"Nhưng mà Jung Kook...
A-anh không thể di chuyển được...
Chân anh"

"Jinnie~ Em yêu anh. Em nhớ anh lắm. Em rất cần anh, Jin à..."

Tôi nghe thấy giọng của Taehyung ở đâu đó và nó càng lúc càng trở nên trầm và trầm hơn, nó không còn giống với chất giọng trầm ấm ban đầu của anh ta nữa. Và tiếng khóc của Seokjin càng thêm nức nở.

"Biến đi, Kim Taehyung!
Biến đi!! Cậu đang là tôi sợ đấy!!!
Jungkook! Làm ơn c-c-cứu anh với...
Nhiều máu quá... Cửa sổ... nó bị vỡ rồi! JUNGKOOK!! ĐẾN ĐÂY NHANH ĐI!!!"

Sự sợ hãi của anh càng làm tôi thêm căng thẳng. Tôi rối loạn.

"Anh! Chạy ngay đi! Em sắp đến rồi!! CHẠY NGAY ĐI SEOKJIN!!!"

Tôi hét lên. Ôi Chúa ơi. Seokjin tốt hơn hết là cần phải thoát ra khỏi đấy ngay lập tức.

'Choang!'

Bỗng có một tiếng động lớn khiến tôi giật mình.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!
TAEHYUNG!! CÚT ĐI!!
ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!
C-CỨU ANH VỚI!!!
JUNGKO"

Seokjin gào lên. Còn những tiếng động kì lạ đến đáng sợ thì vẫn còn tiếp. Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Những gì có tôi có thể làm lúc này có lẽ chỉ là phóng xe cật lực trên con đường vắng lúc 3 giờ sáng và cầu cho anh được an toàn.

Và rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.

"ANH! ANH CÒN Ở ĐÓ KHÔNG??!"

Không có tiếng trả lời.

"Của tao."

Điện thoại bị ngắt một cách đột ngột.

Tôi vẫn đang ở trong xe và dường như tôi không còn có thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, cứ điên cuồng gào thét vào chiếc điện thoại. Tôi sợ rằng anh đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ngay lập tức, tôi gọi cho cảnh sát.

Khi tôi đến nơi, Seokjin đã biến mất, tôi không thể tìm thấy anh ấy. Cửa sổ nhà anh bị phá vỡ nát và các mảnh kính rơi tung toé khắp căn phòng. Đó là máu. Thứ duy nhất tôi tìm thấy là những vệt máu được viết bằng tay trên cầu thang.

"Taehyung & Seokjin
Mãi mãi."

Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi nôn khan. Quá nhiều thứ đã xảy ra. Tôi gào lên tên anh. Trong nước mắt, tôi thấy những vệt máu đã khô lại ở chân cầu thang. Và tôi ước gì những vệt máu được vết bằng tay ấy không phải máu của Seokjin hyung.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro