31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ chap 31 là do bạn thân của tác giả gốc a.k.a Zephyr/Zedflame viết.

Đây là một chap rất dài, có lẽ là để bù đắp cho công sức đợi chờ rất lâu của reader. Vì vậy, tui quyết định sẽ chia nhỏ chap 31 gốc ra thành từng phần để thuận tiện cho việc đọc của V-reader.

Chap 31.1 này là phần chia đầu tiên.

----------------

Taehyung hít một hơi dài, hồi hộp bước chân tới nhà Jungkook. Tâm trí hắn vẫn đang lâng lâng trên mây trên gió, không thể tin được hai người sắp lần đầu tiên hẹn hò với nhau, cơ mà quan trọng nhất là, Taehyung đã coi nhẹ sức ảnh hưởng của Jungkook tới chính bản thân mình. Cậu nhóc như một điều kì diệu.

Cảnh tượng diễn ra một tiếng trước chớp nhoáng hiện về trong đầu hắn. Hắn nhớ cái cảm giác tê dại khi những ngón tay chai sạn này vuốt ve khuôn ngực trắng sứ của Jungkook, hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹn giữa nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu. Từng âm thanh trong trẻo thoát ra từ miệng Jungkook khi cả hai thân thể đắm chìm trong biển ngọt ngào và nồng nhiệt, đều là những khúc nhạc êm ái xoa dịu đôi tai hắn.

Mỗi lần nhắn tin với cậu, Taehyung luôn tỏ vẻ mình là một kẻ lăng nhăng thích ve vãn, văn thơ tán giai tuôn ào ào như suối chảy, nhưng thực ra, hắn đã phải gồng mình giả bộ. Hắn đối với Jungkook không còn đơn thuần là nhu cầu tình dục, không còn nữa. Việc phải lòng cậu hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.

Tình cảnh ngoài đời của hắn đắng cay lắm ;-; Hoseok ngoại tình và Taehyung đơn côi không nỡ, nên hắn quyết định ăn miếng trả miếng. Hắn không định đá Hoseok, nhưng sau khi tìm ra chân lí đời mình - Jungkook, việc chia tay chỉ còn là sớm muộn. Cậu với hắn có chắn chắn là yêu, hắn sẽ tìm ra câu trả lời sau cuộc hẹn hò này.

Còn Jungkook, cậu mặt đối mặt với gương, lo sợ. Mình nên suy nghĩ kĩ càng hơn mới phải, Jimin sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào nếu phát giác chứ? Chỗ này rõ mồn một là dấu hôn, không thể nói dối là nốt mẩn được, anh ấy sẽ nổi đóa lên cho mà xem. Ah ngưng lo xa ngay, Taehyung sắp tới rồi. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn bởi tiếng chuông cửa reo. Shit, thậm chí mình còn chưa kịp thay quần áo.

Cậu chạy bình bịch xuống tầng mở cửa cho hắn. Taehyung đứng đó, mặc quần jeans rách rưới kiểu cách và chiếc áo thể thao sáng màu phẳng phiu. Đm thế quái nào hắn lại trông rù quyến với bộ đồ lệch mốt ấy nhỉ. Chả lẽ hắn luôn đẹp trai hơn hậu mây mưa hả, đuma. Trên đời làm gì có kẻ sở hữu năng lực đó?! Jungkook thầm bụng xuýt xoa. Taehyung chú ý chàng trai trẻ trước mặt cứ dán mắt vào hắn cười ngây ngốc. "Em định dẫn anh vào hay để anh đứng ngoài và mải mê ngắm ngía như muốn lột đồ anh đây?" Taehyung cười gian, ghé tai cậu thì thầm, "Vào trong rồi lột đồ cũng được mà."

Tông điệu sắc lẻm chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Hic, phải chừa cái tính xấu này đi mới được. " Câm miệng và vào nhanh lên" Cậu gắt.

"Aw, đáng yêu ghê, cưng dễ trêu thật đó" Taehyung cười lớn, xoa xoa mái tóc đen tuyền vốn đã lù xù của cậu. Jungkook hờn, tại sao Taehyung có thể thay đổi từ sẹc xi sang ngốc nghếch nhanh như chớp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đời gì mà bất công deso. Nhưng cậu không biết Taehyung cũng hờn một việc y chang.

"Thế nhé, em phải thay quần áo đây. Anh đi đâu đấy?" Jungkook quay lại nói khi đang chuẩn bị lên tầng.

Taehyung nhún vai. "Rồi em sẽ biết." Hắn đi tới chỗ cậu, dừng lại ngay đầu cầu thang.

"Làm gì thế?" Jungkook hỏi "Em phải đi thay quần áo, anh không được lên cùng."

"Sao không được?" Người con trai tóc nâu ngây thơ hỏi. Nhưng rất nhanh, nụ cười ranh ma lại xuất hiện trên môi. "Anh đã nhìn thấy hết thứ cần nhìn rồi. Còn chỗ nào bị bỏ sót đâu mà phải giấu?"

"Nhưng em muốn thay quần áo, ok? Chẳng có lí do gì anh phải bám lấy em cả." Jungkook vừa dứt lời, Taehyung đã ép chặt cậu vào tường. Hơi thở mềm mại của hắn như hòa làm một với cậu. Người lớn hơn dán môi mình vào cổ Jungkook, mơn trớn nó một lúc lâu. Hắn đặt những nụ hôn phớt nhẹ kéo dài tới vành tai cậu. Không thể chống cự, Jungkook chỉ đáp lại bằng tiếng rên khẽ.

"Anh chưa từng nói anh bám lấy em chỉ để ngắm em thay quần áo." Hắn phả lời nói mỏng như thở, bàn tay lần mò đến hông cậu kéo sát vào cơ thể hắn.

"Taehyung, lại nữa à" Jungkook ai oán kêu lên. "Em vẫn chưa hồi phục hẳn từ vụ trước đâu nhé, em không th-" Hắn cắt ngang lời than vãn bằng một nụ hôn chậm rãi kéo dài, Jungkook sẽ sớm chịu khuất phục thôi, hắn biết. Cậu sẽ không cưỡng lại nổi, không bao giờ.

Jungkook thở dài, vòng tay quấn lấy cổ Taehyung, hôn lại hắn. Taehyung mỉm cười hài lòng, tận dụng thời cơ luồn lưỡi mình vào vòm miệng ẩm ướt của cậu. Lần này vô cùng nhẹ nhàng, những màn càn quấy hoàn toàn bị bỏ ngoài. Họ cần nhận ra được cảm giác khi gần nhau. Jungkook câu chặt hai chân lên eo Taehyung, vẫn hôn hắn đắm đuối, Taehyung giữ nguyên tư thế, bế xốc cậu lên phòng, dịu dàng đặt xuống giường. Hắn dứt khỏi nụ hôn làm Jungkook hụt hẫng than nhẹ.

"Well...giờ được rồi đấy." Hắn nói. " Em sẽ đi thay quần áo, nhỉ?"

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, đột ngột kéo hắn đè xuống giường, trèo lên người hắn mà nối lại nụ hôn ban nãy. Đây là thứ cậu mong muốn. Là sự rung động, sự xâm chiếm mà cậu hòng khát khao. Cảm giác nóng như thiêu như đốt ấy, Jimin chưa bao giờ mang lại cho cậu. Jimin rất tốt, nhưng cậu rất tiếc =)))) Sức cám dỗ của Taehyung như nam châm hút sạch lí trí cậu có. Cậu muốn được cưng chiều, muốn được yêu thương...Và Taehyung lấp đầy chúng, không chừa sót một khoảng.

"Taehyung" cậu hổn hển nói "đừng ngừng hôn em...đừng ngừng chạm vào em"

Người lớn hơn đông cứng trước đề nghị táo bạo kia. Hắn không phân biệt được liệu đó là câu nói chân thành đáp lại tình cảm của hắn hay chỉ là lời bông đùa thốt lên bởi nhục dục chi phối. Nhưng giờ chưa phải lúc để tò mò. Vì vậy hắn nhào người lên, tiếp tục công việc đang dang dở...

< còn tiếp >

Nói yêu tui đi tui dịch tiếp cho =)))))

-annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro