31.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh... Đến giờ của vũ điệu Samba rồi này." Không để cậu trai tóc đen bắt kịp hiện tại, Taehyung đã cầm lấy cổ tay cậu, xoay vòng một cách chuyên nghiệp, hai mắt đối nhau một lần nữa. "Cứ làm theo anh và thưởng thức âm nhạc đi." Hắn thầm thì với một cái nháy mắt. Jungkook gật đầu và dần dần đắm chìm vào điệu nhạc.

Đoạn beat bắt tai dễ dàng khiến cơ thể cậu đung đưa theo. Cậu quan sát kĩ Taehyung, đôi mắt to tròn dõi theo từng chuyển động nhỏ của hắn, dần dần đồng điệu với những cặp đôi xung quanh.

Chàng trai tóc nâu kia bắt đầu hướng nhịp chân lên xuống một cách thanh thoát. Nhanh, nhanh, chậm, và. Nhanh, nhanh, chậm, và, Jungkook lúng túng bắt kịp nhịp nhảy của Taehyung, cố gắng không đá vào hắn, chậc, giá mà cậu có tài nhảy nhót. Giai điệu du dương lại vang lên, kéo cậu vào niềm vui thú khác. Taehyung lịch sự chìa tay ra mời. Cậu không chần chừ mà nắm lấy, thoải mái chìm vào điệu nhảy.

Bước nhảy của hai người thuần thục và hòa quyện vào nhau, như đang ở một thế giới riêng vậy. Những vũ điệu liên tiếp được hiện ra trên đôi chân của Taehyung, và Jungkook lặp lại y hệt những gì hắn làm. Voltas, bota fogos, the work. Nếu có một chuyên gia ở đó, ông ta chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ đã tập luyện trước khi tới đây rồi. Đương nhiên là điệu nhảy không hoàn hảo, Jungkook thi thoảng gây ra những sai sót nho nhỏ trong suốt quá trình nhưng Taehyung luôn khéo léo giấu đi. Nhanh, nhanh, chậm, và. Tất cả chỉ có thế.

Jungkook có thể cảm thấy bầu không khí đang dần nóng lên. Trên trán Taehyung lấm tấm mồ hôi nhưng hắn chẳng có dấu hiệu gì gọi là muốn dừng cả. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Bước chân ngày càng mơ hồ. Những cái chạm nhẹ của Taehyung khắp cơ thể cậu, Jungkook cảm nhận được hết, hắn hẳn rất trân trọng từng giây từng phút gần kề bên cậu. Cậu là liều thuốc phiện của hắn. (tự nhiên tui nhớ đến fic fuckboy =)))

Sparks.

Chàng trai tóc nâu xoay tròn bạn nhảy của mình một lần nữa. Hắn đặt tay lên hông Jungkook và nhấc bổng cậu lên; cậu trai tóc đen ngửa đầu ra phía sau, hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc. Nhưng có lẽ đa phần là cậu đắm chìm vào sự thu hút Taehyung.

Taehyung chậm rãi đưa cậu xuống. Jungkook đặt tay lên vai Taehyung, hai mắt đối nhau cùng hơi thở nặng nề và hỗn loạn. Hai vầng thái dương đụng nhau. Cậu nghe được cả nhịp tim điên cuồng của đối phương, nhận ra điều này có lẽ vượt cả mức tình cảm đùa cợt ban đầu. Đây là yêu. Biểu cảm bối rối của Jungkook không trốn được ánh nhìn sắc bén của Taehyung, hắn mỉm cười. Cố gắng rướn người trao cậu một nụ hôn nhưng bỗng một giọng nói lớn cắt ngang.

"Thưa các quý ông và quý bà, xin hãy cho một tràng pháo tay cho người thắng cuộc của cuộc thi nhảy thường niên vào mùa xuân của Seoul!" Taehyung và Jungkook buông nhau ra, lơ đãng quan sát xung quanh. Trên khu vực thi, chỉ còn hai người họ. Những thí sinh khác đang lần lượt đứng dạt qua một bên, vỗ tay khâm phục. Khán giả ầm ĩ hoan hô. Bấy giờ hai người mới để ý sự tập trung kinh khủng của bản thân. Họ thắng rồi.

Người của ban tổ chức tới chỗ họ, trên tay là micro và chiếc cúp bóng loáng. "Tài nhân, hai cậu tên là gì?" Anh ta hỏi với nụ cười mà anh ta nghĩ  là một nụ cười chiến thắng. Taehyung thoải mái dẫn lời.

"Tôi là Taehyung và anh bạn nhảy đẹp trai này là Jungkook" hắn vắt tay qua vai Jungkook, cậu chỉ đỏ mặt rụt rè.

"Hai bạn đã tập luyện được bao lâu rồi?"

Taehyung cười thật thà, "Thực ra chúng tôi tham gia cho vui thôi. Trông náo nhiệt quá nên tôi nghĩ, sao không thử nhỉ."

"Wow thật là một dịp may nghìn năm có một! Chỉ là dân nghiệp dư, các cậu đã đánh bại tất cả mọi người rồi!" Taehyung xấu hổ gãi đầu gãi tai, và người quản lí trao chiếc cúp cho Jungkook, người đã giữ im lặng trong suốt quá trình phỏng vấn. Cậu còn phải nghĩ một chút đã. "Xin chúc mừng, Taehyung và Jungkook! Hãy hưởng thụ chiến thắng của các bạn, hãy lắng nghe tràng pháo tay dành cho cặp đôi chiến thắng của chúng ta nào!"

Đám đông huyên náo hò hét lớn khiến tai Jungkook có cảm giác như sắp phát nổ đến nơi. Taehyung nắm lấy tay cậu và giơ lên, làm khán giả càng thêm phấn khích. Dùng động tác nhẹ nhàng, hắn quay cậu lại, rút gọn khoảng cách giữa hai người. Mắt cậu ngại ngùng khép hờ, tiếng cổ vũ càng thêm nồng nhiệt. Chùm pháo hoa, thật sự là những chùm pháo hoa rực rỡ, bắn tung bùm chéo trong óc cậu khi đôi môi mỏng kia chạm đến.

Nụ hôn chấm dứt sớm hơn Jungkook mong đợi. Cậu khẽ đưa tay sờ sờ làn môi mình vẫn vương hơi ấm của hắn. Tingling. Người ta kéo đến chúc mừng Taehyung, trong khi cậu vẫn chôn chân tại chỗ. Taehyung trông chẳng xấu hổ tẹo nào hết. Hắn niềm nở tiếp chuyện mọi người, chụp ảnh, cảm ơn họ. Không chút tác động hiện trên gương mặt.

Điều này có ý nghĩa gì với anh ấy không? Trái tim anh ta có loạn nhịp vì cùng một lí do với mình? Jungkook ngây ngốc nhìn người cậu yêu đang quay về phía cậu và vẫy tay tươi cười. Bối rối là thế, cậu vẫn vẫy lại hắn, cười nhàn nhạt. Thứ cảm xúc này thật khó hiểu... Nhưng Jungkook quyết định gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, cậu sẽ biết mà, khi nào có một dấu hiệu nào đó thực sự rõ ràng.

>>>

thanks fotestae for this collaboration !

-annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro