32.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok im lặng ngồi xuống cạnh Jimin, khóa cơ thể run rẩy của người yêu trong vòng tay mình. "Jiminie, mọi chuyện sẽ ổn thôi," hắn dịu dàng cất lời, trấn an cậu.

"Em không nghĩ thế đâu," Jimin rúc đầu vào cánh tay Hoseok.

"Nhưng em đâu cần phải dằn vặt làm gì? Em đã nói ra sự thật. Điều đó chẳng lẽ không tốt?" Hoseok khẽ cất tiếng, ấn môi mình lên vầng trán cao cao của Jimin bé bỏng.

"Sự thật bại lộ không phải theo cách em muốn nó diễn ra. Anh thấy rồi đó, Jungkook đau lòng xiết bao."

"Cậu ta thừa nhận có phản bội em...theo Taehyung." Câu nói thốt lên từ miệng Hoseok, nhưng lồng ngực hắn như bị ai đấm vào. Hắn chợt nhớ: còn chưa giải quyết chuyện cắm sừng của hắn với Taehyung.

"Không sao cả. Cái khác biệt giữa bọn em là, em ấy thực sự lo lắng đến cảm xúc của em. Còn em là thằng hèn hạ." Giọng Jimin đầy vẻ ăn năn hối lỗi, "có lẽ cả đời em không chuộc hết lỗi lầm."

"Đừng, em yêu à," Hoseok ghì Jimin vào lòng, khứu giác si mê tìm kiếm hơi ấm ngọt ngào nương náu từng kẽ áo cậu. "Đừng nói vậy, anh yêu em, okay?"

"Taehyung thì sao? Cậu ta cũng lén lút giở trò sau lưng anh nhỉ."

"Ahh. Anh có nhất thiết phải 'bàn bạc' với nó?"

"Nên đấy."

"Để mai tính. Khi nào nó dậy, anh sẽ xử lí ngon gọn tất cả." Hoseok buông cơ thể Jimin, đứng dậy nhặt nhạnh những mảnh quần áo còn sót lại, nhưng cậu con trai tóc cam níu chặt cổ tay hắn.

"Anh ở lại một xíu xiu đi mà?" cậu rụt rè đề nghị. Người lớn hơn đổ ánh nhìn xuống Jimin, cảm thấy hiện tại, che chở và bảo vệ cậu là sứ mệnh. Hắn đành lòng ngồi xuống, kéo cậu tóc cam nũng nịu trở về vòng tay mình. "Tâm trạng của em tồi tệ lắm."

"Đây là quy luật tường tận của đời, Jiminie, ai rồi cũng phải trải qua thôi."

-

Chàng trai tóc đen hờ hững nhấp một ngụm rượu, bản nhạc EDM đùng đoàng như sấm nổ tống thẳng vào lỗ tai cậu ù đặc. Ánh đèn nê-ông lòe loẹt nhấp nháy liên tục, tạo khoảng sáng vừa đủ để cậu liếc mắt qua đám người tụ tập trong club. Đêm nay khá lộn xộn, cái mùi không khí hòa lẫn bia rượu, thuốc lá, mồ hôi và nhục dục thoảng qua thật ghê tởm.

Jungkook dựa lưng vào hông quầy rượu, chai thủy tinh vẫn nắm chặt trong tay, cậu không đếm nổi mình đã nốc cạn sạch bao nhiêu chai rồi nữa.

Ánh nhìn sắc nhọn của một gã tóc vàng lạ hoắc nào đó đâm vào cậu nhoi nhói, Jungkook chạm nó, rồi né tránh. Nhưng khi cậu tiếp tục ngửa cổ nốc cái chất lỏng vàng nhạt vào cổ họng, gã nhàn nhã tiến đến gần cậu, ngồi cạnh cậu, đặt thứ đồ uống của gã lên mặt bàn. Khoác trên người chiếc áo cổ V xám xịt ngoại cỡ, với quần jeans rách gối đang được ưa chuộng mà đi đâu cũng thấy người ta mặc, gã khá điển trai. "Trông em có vẻ muốn nốc rượu đến mất trí mới thôi," gã nói, nhếch mép.

"Được thì tốt quá," cậu con trai lèm bèm khó chịu.

"Chà," gã tóc vàng liếm môi, "Sắp được rồi đấy."

"Anh muốn gì?", Jungkook khàn đặc hỏi, khiến tên lạ mặt kia càng thích thú.

"Nói ra thì nhiều lắm cơ, nhưng bây giờ, tôi muốn em." Lời đáp kiêu ngạo làm Jungkook có chút giễu cợt.

"Anh muốn tôi? Anh nói kiểu như tôi là thằng đàn ông tầm thường ấy."

"Không đúng à? Ý tôi là, em hành động có gì khác so với đám người ở đây đâu?" Gã lại cười đểu khiến Jungkook sôi máu. Cậu ngả hẳn vào thành bàn để hai người mặt đối mặt.

"Tôi trên cả mức tầm thường rất nhiều." cậu thì thầm, ngón tay khẽ chạy dọc quai hàm gã tóc vàng.

"Thấy rồi," gã nói, cầm lấy bàn tay cậu. Không khí mờ ám ngày một dâng cao, gã thích hướng đi của nó. "Vậy hãy chứng minh sự phi thường của em xem nào." Hơi thở gã mơn trớn hai má cậu, và người nhỏ hơn đáp lại bằng một nụ cười. Mùi bạc hà lục.

"Thế thì đi thôi." Cả hai đứng dậy và Jungkook bước tới trung tâm club nơi nhảy chính, gã đi theo. Nhân lúc Jungkook không để ý, gã lườm cháy một kẻ tóc vàng khác ngồi kế quầy thanh toán.

Jungkook bất chợt quay người lại và kéo tên lạ mặt kia lại gần. Hai người đưa đẩy nhau, hòa lẫn vào đám đông. Điệu nhạc gây nghiện khiến tim Jungkook rộn ràng hơn bao giờ hết; đôi chân không tự chủ mà di chuyển thuần thục. "Tặng em một đêm khó quên đi," cậu con trai say khướt thì thầm.

"Rất hân hạnh." Cậu tóc đen cười khúc khích. Gã ngỡ ngàng. Thú vị đấy. Cả hai chìm nghỉm giữa biển cơ thể đang tưng bừng quẩy theo nhạc, nồng nhiệt, những cặp đôi đang chim chuột công khai. Da thịt va chạm, làn môi khóa chặt, không bỏ lỡ một luồng dưỡng khí.

Trước ánh mắt kinh ngạc của gã tóc vàng, Jungkook bắt đầu nhảy, vũ đạo khá gợi cảm. Dù trông giống kiểu quyến rũ rẻ tiền, cậu biết cậu đang làm gì. Chỉ khi nhảy, cậu mới gạt bỏ sạch bong toàn bộ chuỗi 'sự kiện' kinh hoàng xảy ra ngày hôm nay. Cậu muốn một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, xóa mờ cái đau đớn trong tim. Cậu muốn một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, đánh mất chính bản thân mình.

Bàn tay cậu chạy lung tung cơ thể đang dựa dẫm của gã, rồi người cậu dán chặt vào gã. Sự động chạm này khiến xương cốt gã đột ngột bị khoái cảm săn dọc. Gã bị bỏ bùa mê rồi, gã không mong đợi cậu lại kích tình đến thế. "Em thật sự khác biệt," gã tóc vàng nói, ngắm chàng trai ngấm mềm mùi rượu, mơ màng tựa đầu vào cánh tay gã.

"Hmm", Jungkook nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóc, "Em đã nói rồi mà."

Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu rướn người chộp lấy môi gã tóc vàng, kéo vào một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng. Jungkook cảm nhận được bàn tay gã đặt lên cổ mình, răng cụng răng, hai chiếc lưỡi quấn quýt, vờn qua vờn lại không mệt mỏi. Tim cậu đập thật nhanh, cậu líu ríu bấu chặt lớp vải mỏng màu xám của chiếc áo đối phương.

Thở hồng hộc, cả hai hôn nhau như lạc mất đường về. Ham muốn khẩn thiết cần lấp đầy, đầu độc lý trí lẫn sự tỉnh táo còn sót lại, thổi bay mọi ngại ngùng lạ quen, cậu say sưa chìm đắm vào nó. Điều cậu muốn đây rồi, một đêm hành động không cần suy nghĩ. Jimin, Hoseok, Taehyung là cái thá gì chứ, cậu thèm mà xỉa đến lúc này. Mẹ kiếp lũ người đó đã ngáng chân đời cậu. Mẹ kiếp tất cả chúng nó.

-

Taehyung đặt điện thoại sang bên và thoải mái ngáp một hơi dài. Muộn quá rồi nhỉ, hắn phải lên giường thôi. Hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Dù giờ này Hoseok vẫn chưa về nhà, ôi kệ đi, ai quan tâm. Hôm nay là một ngày bội thu. Lúc mới banh mắt, hắn đã mơ tưởng đến việc làm tình với Jungkook tiếp, nhưng thôi, nghĩ gì trong sáng tí đi. Cuối cùng hắn cũng yêu như cách hắn từng yêu, và được yêu như cách hắn từng được yêu. Hắn tung lớp chăn mềm mại, trùm kín người, tắt đèn và nhắm mắt.

Cuối cùng mọi thứ cũng diễn ra như trái tim hắn hằng mong muốn.

>>>

poor tae...

-annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro