33.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ tốn nhấp một ngụm cà phê đắng xé đầu lưỡi, còn Jungkook thì dán đôi mắt nặng trĩu xuống đĩa thức ăn còn nguyên si chưa đụng trước mặt. Đơn giản là cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa. Chỉ biết ngồi đó phô bày biểu cảm bơ phờ ảo não như kiểu muốn thắt bún tự tử đến nơi, trong khi trông cái tên đối diện kìa, gã rất bình tĩnh nuốt trôi bữa sáng ngon lành của gã.

"Em là một thằng tồi," Jungkook lẩm nhẩm lời trách cứ đó như bị thôi miên. Những vệt sưng đỏ au còn nấn ná viền mắt, dư tàn của trận khóc lóc vừa nãy. Những giọt lệ ừ thì cũng đã thấm ướt nệm giường, cơ hồ bao nức nở đột ngột vẫn chưa buông tha cổ họng cậu rát bỏng.

"Chính xác thì ngày hôm qua đã có những biến động gì? À trước tiên cứ kể cho tôi về chuyện của em với Taehyung đi đã." Yoongi đề nghị, rồi gã ngoạm một miếng bánh quế.

"Rắc rối bén rễ từ cái ngày Taehyung gửi em một tấm ảnh dương vật của chính anh ấy."

"Mọi cuộc tình hạnh fuck sống chết có nhau đều khởi đầu như thế mờ. Thử nghĩ đê, đảm bảo Rô-mê-ô đéo cưa đổ được Jú-lì-ét chỉ bằng dăm ba bài thơ trữ tình sến chảy mỡ đâu, có cớt ý," gã tóc vàng tiếp tục phát ngôn tỉnh như ruồi. Jungkook quắc mắt. "Mị đùa hoy. Cứ nói tiếp đi."

"Như đã kể ở trên, anh ấy đã gửi quả ảnh sốc tận răng thẳng vô máy em. Rồi dần vỡ lở nguyên do, là vì Taehyung phát hiện ra thằng bạn trai Hoseok đang ngoại tình. Anh ấy đơn côi không nỡ, đâm ra chán đời, quay phắt qua thực hiện mấy trò chat sex lỗ mãng bằng tin nhắn với em. Khốn nạn là em bị cuốn theo nó, đưa đẩy kiểu gì em với Taehyung lại có thể bắt đầu chuyến đi ân ái cùng nhau. Việc em đáp trả mớ tin nhắn đó cũng bởi em lờ mờ nhận thấy ở bên Jimin, em không còn cảm giác thèm muốn nữa, nó giống kiểu sống chung để cho tiện mà thôi. Vậy là bọn em ngốn cả núi thời gian vào việc sexting và cưa cẩm nhau, nhưng gặp mặt thì chưa đến. Dù sao theo quan điểm của em, bằng một cách thần kì vi diệu nào đó mà khoa học không lí giải nổi, bọn em phát sinh tình cảm tới đối phương."

"Sexting luôn giúp người ta phát sinh điều gì đó. Ví dụ như 9/10 là một cái túp lều dựng thẳng tắp dưới đũng quần."

"Câm mồm."

"Ờ tùy cưng."

"Bọn em quan hệ lần đầu ngày hôm qua. Một cú làm tình thật ngoài đời luôn, và nó phê không tả được. Nó khơi dậy toàn bộ xúc cảm trong em, thứ vốn đã bị chôn vùi ẩn lấp khi bên cạnh Jimin."

"Cảm giác na ná lúc cưng đọc một cuốn tạp chí khiêu dâm ý."

"Dẹp mẹ đê! Không thấy em đang buồn bực hả?"

"Nếu mà tôi đui đến mức đó, tôi đã chẳng phí hoài công sức ngồi đây nghe em kể lể," Yoongi vặn lại. "Em trông thảm quá, nên tôi chỉ khuấy động bầu không khí chút thôi."

"Khuấy động như quần què."

"Em là người kể đấy."

"Ugh, sau đó bọn em ngủ chung lần đầu ngày hôm qua và cũng lần đầu đi hẹn hò thật. Anh ấy dẫn em tới một công viên siêu đẹp, nơi em từng dành trọn cả tuổi thơ, và hai đứa có những khoảnh khắc rất ý nghĩa đáng nhớ. Rồi ở đó, Taehyung bày tỏ rằng bởi chính chuyến đi ân ái này, anh ấy đã lỡ phải lòng em."

"Quào."

"Những điều em còn ngập ngừng đắn đo, chắn chắn em sẽ không bao giờ vuột khỏi miệng, bởi em thích anh ấy nhiều lắm. Nhưng lời bày tỏ ấy xóa tan tất cả, em nghĩ Taehyung sẽ yêu em hơn bất cứ ai trên đời. Em thú nhận tình cảm. Và bọn em đi đến bước dọn dẹp hai thằng người yêu cũ; chứ em ngờ đâu Jimin lại đang lừa dối em. Anh biết không, não em như bị vắt ra, em kìm hãm cảm xúc riêng lắm để tránh tổn thương Jimin, tưởng rằng hắn vô can mà. Rồi đêm qua. Khi em trở về nhà, Jimin đang nằm gọn dưới thân một gã khác - Hoseok đấy, và mọi thứ đổ vỡ chanh bành," Giọng Jungkook nghẹn đắng.

"Cấm lè nhè."

"Nhưng em muốn..."

"Cho ra đảo bây giờ. Cấm là cấm. Nước mắt chẳng giải quyết được gì."

"Em sẽ cố," Jungkook gật lia lịa như đứa trẻ. "Nhưng em phải nói gì cơ chứ! Này nhé, em đã xoắn hết cả lên, rung động một-kẻ-khác-ngoài-Jimin, xong rồi té ra hắn làm trò đồi bại ấy cả nghìn tỉ năm trước rồi, còn chẳng có tí là muốn thú nhận với em cả! Em điên mất."

"Em có thấy nó hơi đạo đức giả không? Dù thế đéo nào em vẫn ngoại tình. Kiểu như, tôi sẽ thông cảm cho bức xúc của em nếu em thực sự trong sạch. Đằng này em lại ngủ với Taehyung rồi nhé. Vậy sao em không thấu hiểu cho tâm trạng của Jimin, nó cũng tồi tệ kém gì chính em?"

"Nhưng...nhưng nó khiến em buồn! Em chỉ biết thế thôi. Liệu cái lúc chiếc lưỡi điêu luyện của Jimin thọc xuống cổ họng Hoseok càn quấy, Jimin có nghĩ đến em một giây một phút? Hắn có thực sự đau khổ?"

"Mồm em oang oang vầy chứ chắc gì em sầu đời đến mức đấy. Ờ, hắn lừa dối em, nhưng em tự do tự tại. Em chạy tới chỗ Taehyung, vẫn chịch nhau với hắn dù em nói em buồn phiền, tội lỗi. Xấu xa như bất kì ai rơi vào hoàn cảnh đó."

"Không. Còn tệ hơn thế. Rối tung rối mù."

"Nhưng em nóng bỏng vãi nồi, yeah. Rồi em phát hiện nè, tức giận nè rồi tự vác thân đến cho tôi nện-... ok hiểu."

"Giờ thì Taehyung sẽ tha thứ cho em kiểu gì đây. Phải kể tường tận cho anh ấy bằng mọi giá, thế nhưng trực diện Taehyung làm em bứt rứt. Anh ấy có nên nhìn em trìu mến với dịu dàng lấp lánh đôi mắt, khi em biết rằng nó nên dành cho một ai khác xứng đáng hơn biết bao? Người em bốc mùi tanh bẩn. Nhân cách em vấy bùn đặc quánh. Em không còn trong sạch nữa. Tuyệt vời như anh ấy, em không còn tư cách sánh vai cùng."

"Suy nghĩ nông cạn," Yoongi nói ngắn gọn. "Mấy sự kiện hôm qua chưa xong nhanh thế đâu. Nghe cái cách em kể, tôi kết luận rằng chả có đứa nào 'trong sạch' trong vụ này hết, việc em bị vấy bẩn gì gì đấy next mẹ đi. Với lại thằng Taehyung nó đã gọi & nhắn tin cho em mấy lần rồi?". Jungkook móc điện thoại ra và cậu thở dài khi kiểm tra thông báo.

"25 tin nhắn chưa đọc và 9 cuộc gọi nhỡ. Anh ấy đang lùng em."

"Nếu ai đó thực lòng yêu thương em, nỗ lực giữ em bên mình, họ đều sẽ điên cuồng tìm cách liên lạc với em khi em lạc mất khỏi vòng tay họ. Tôi sẽ khuyên em phải làm gì nhé: Nói với anh ta toàn bộ sự thật, trải lòng thành tâm như em vừa làm với tôi, rằng em đã hối hận vì mọi chuyện đã qua. Em không biết anh ta sẽ nói gì đâu."

"Đến nước này rồi em vẫn có thể nhận lấy sự tha thứ?"

"Phép màu sẽ xảy ra, em biết chứ? Tương tự như việc em và Taehyung bắt đầu bởi một bức ảnh dương vật rồi sa vào lưới tình của nhau ấy, chẳng phải phép màu ư? Nếu Taehyung là một gã trai hoàn mỹ như em mô tả, anh ta sẽ gây bất ngờ cho em cũng nên. Nhưng kể sự thật cho anh ta nghe vẫn là điều bắt buộc."

"Em không biết nữa..."

"Đây nhé, tôi sẽ nói về mối quan hệ của tôi và Namjoon. Hai đứa bọn tôi đều lên giường với cả tá đàn ông, nhưng rút cục vẫn kể cho nhau nghe mọi chuyện và trở về bên nhau êm thấm."

"Thế thì càng hổ lốn," Jungkook chun mũi chống chế.

"Chí ít tôi không phải kẻ sẽ ngồi khóc thảm thiết âu sầu rồi trút bầu tâm sự lên đầu thằng tình-một-đêm. Namjoonie & tôi thấu hiểu nhau và đời đâu tránh được chữ ngờ? Ai biết một ngày đẹp giời nào đó, hai đứa đều ngán ngập họng cái thói quen đểu cáng này, kể cho nhau nỗi niềm và nắm tay cùng vượt qua tất cả thì sao?"

"Anh tự tin về tình cảm của Namjoon thế cơ à?"

"Ừ. Bởi khi bóng chiều phủ tràn mặt đất và bàn tay tôi rời khỏi va chạm những thân thể lạ hoắc kia, hơi ấm quen thuộc trên làn da em ấy vẫn khiến tôi mê đắm thật nhiều." Yoongi nói đầy tự hào. "Có thể bọn tôi hơi khác thường, nhưng đó là sự thật."

"Làm thế nào để em nhìn thẳng anh ấy và nói 'Taehyungie, đêm qua em ngủ với gã khác' mà không tự vả lệch mặt bản thân?" Jungkook thở dài, khom đôi vai nhỏ bé.

"Em phải làm. Dù có đau đớn, em đang nợ anh ta sự thật. Nói càng sớm càng tốt, nếu anh ta đang tìm em thì bảo em vẫn ổn đi. Tội nghiệp chàng trai trẻ, chắc cậu đang tích tụ lo lắng sắp nổ banh óc đến nơi. Đưa tôi điện thoại của em xíu nào." Gã cầm lấy điện thoại của Jungkook và lưu số của gã vào danh bạ. "Em sẽ thấy hơi kì cục vì có số của tôi, nhưng khi cần ai đó trò chuyện cùng, tôi sẽ lắng nghe em. Tôi sẽ bỏ qua chuyện chúng ta từng ngủ cùng nhau, bởi có vẻ em là người tốt, phải chi toàn đưa ra quyết định ngốc nghếch thôi. Cho tôi biết tình hình và gọi cho nó luôn đi."

"Cảm ơn..." Jungkook lí nhí, ngập ngừng câu đáp lời. Yoongi gật đầu và đứng dậy.

"Tôi phải về chỗ Joonie, nên là chúc may mắn nhé Jeon Jungkook. Tôi mong rằng phép màu sẽ xuất hiện bên em." Gã xoa đầu Jungkook và rời đi; cậu nhóc tóc đen nhòm xuống số điện thoại của Yoongi lù lù trong máy.

Với đôi bàn tay run rẩy, Jungkook cầm nó lên, nhấn vào biểu tượng 'Cuộc gọi', gõ vội tên của Taehyung. Jungkook nuốt ngụm nước bọt trôi tọt xuống họng, ngần ngừ áp lên tai, bụng nhộn nhạo theo từng tiếng bíp. "Jungkook đấy à? Em ổn chứ?" Giọng Taehyung lạc đi vì lo lắng.

"Chào Taehyungie," Jungkook nói, liếm ướt đôi môi nứt nẻ. "Em ổn, xin lỗi đã khiến anh lo nhưng... chúng ta có thể gặp mặt không? Em có chuyện cực kì quan trọng cần nói với anh."

-

hmm.

-annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro