10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà trong tầm ngắm của Taehyung và Jungkook giờ đã vụt khỏi tầm tay. Sau buổi tối đặc biệt kia, Mark vẫn tiếp tục tìm cách gặp cả hai, mời đi uống café và trò chuyện. Nói tóm lại, ta vẫn muốn đong đưa gạ gẫm Jungkook. Nhưng sau khi nhìn thấy Jungkook bước vào quán café với dáng đi khập khiễng và quấn một chiếc khăn choàng cổ to sụ, hoàn toàn vô lí trong cái thời tiết ấm áp này, những nghi ngờ của Mark đã được giải đáp. Taehyung đã thắng Mark trong chuyện này, điều đó khiến anh ta cáu điên lên. Mark đã quen với việc giành lấy mọi thứ trước Taehyung, từ mẫu quần áo thời trang mới nhất, siêu xe, thậm chí là cuộc gặp với những người có địa vị cao trong các công ty tập đoàn lớn, nhưng Taehyung không bao giờ có phản ứng hay ra vẻ để ý đến những điều đó. Và chỉ với chuyện nhỏ này, Mark đã rất tức giận. Không cần phải là một thiên tài để nhận ra rằng Mark sẽ đi chiếm lấy tòa nhà kia cho mình. Taehyung và Jungkook cũng không thấy đây là một mất mát lớn. Cả hai chỉ cần tìm một nơi khác, và may mắn thay, trợ lý của Taehyung đã tìm thấy một nhà sách cũ rất lớn chuẩn bị đóng cửa do thiếu kinh phí ở một vị trí đẹp giữa thành phố. Tòa nhà nằm ngay khu trung tâm, có hàng ngàn người qua lại mỗi ngày nên khả năng tiếp cận rất cao, và nơi này chỉ cách giao lộ của các đường cao tốc chính một km đổ lại. Đây là một vị trí hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh gì đó, đồng nghĩa với việc Taehyung và Jungkook phải thật sự nghiêm túc trong chuyện giành lấy nó với các đối thủ khác. Nhưng Taehyung đã có ý tưởng làm thế nào để thuyết phục người chủ khó tính của nhà sách chọn mình.

Jungkook bước ra khỏi xe và đứng cạnh Taehyung, nhìn một lượt. Tòa nhà ba tầng này có kích thước khá ấn tượng, cấu trúc bên trong chỉ sửa sang thêm một chút là được.

"Anh có chắc là anh thuyết phục được người phụ nữ kia không?" Jungkook hỏi, mắt liếc nhìn người phụ nữ với vẻ mặt gắt gỏng đang đợi họ ở cửa ra vào. Cô ấy nhìn trẻ hơn so với tưởng tượng của cậu, dáng người hơi gầy. Nhưng người phụ nữ này cần phải tô màu cho cuộc sống của cô ấy, cả bộ trang phục chỉ toàn màu nâu đục và xám nhàm chán, ngay cả bà ngoại của cậu còn không ăn mặc như thế này.

Taehyung gật đầu cười nhẹ.

"Em yên tâm, anh tính cả rồi."

Jungkook không hề bỏ qua cái kiểu nghịch ngợm trong ánh mắt của Taehyung, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn không định làm chuyện mà cậu đang nghĩ đấy chứ? Taehyung quan sát Jungkook, suýt nữa bật cười vì vẻ mặt lo lắng của cậu.

"Em đừng lo," Hắn vỗ nhẹ mông Jungkook, ra hiệu cho cậu bước nhanh lên. "Anh lo chuyện này được."

Jungkook bất ngờ trước sự đụng chạm của hắn, vội vã bước về phía trước. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều về việc Taehyung vừa chạm vào mông mình giữa ban ngày như thế này. Hắn bước ngay phía sau Jungkook, cười khúc khích vì biểu cảm hốt hoảng của cậu. Khi người phụ nữ kia nhìn thấy cả hai đang tới gần, cô lập tức nghiêm mặt. Thoạt nhìn cả hai giống như những tên vênh váo khác đến để đưa ra lời đề nghị đối với tòa nhà. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là vẻ bề ngoài của cả hai khiến người phụ nữ kia do dự, thậm chí là hơi tự ti. Người cao nhỉnh hơn một chút nở nụ cười thật tươi để chào cô.

"Chào buổi chiều, cô Lee. Tôi rất hân hạnh khi được gặp chủ của một nhà sách lớn như vậy." Nhìn hắn tươi sáng như tia nắng mặt trời vậy.

Jungkook ngẩn người nhìn Taehyung.

"Nịnh ghê thật.." Cậu lầm bầm trong miệng, nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy.

"Rồi em sẽ biết." Hắn quay mặt lại nhìn khiến mặt cậu đỏ lên, đầu bỗng nhớ lại những đêm nóng bỏng sau cái đêm định mệnh vài tuần trước. Kể từ khi đó, cậu không thể gạt Taehyung ra khỏi đầu, cũng như hắn không thể nào quên được Jungkook.

"Vâng, xin mời theo tôi vào trong." Giọng điệu buồn tẻ của người phụ nữ đã kéo cậu về với thực tại, cậu đảo tròn mắt.

Bà cô này nhàm chán cả trong lần ngoài.

Cả hai theo người phụ nữ kia vào trong, Jungkook ngạc nhiên khi nhận ra nơi này còn lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài vào. Tầng trệt là nơi hoàn hảo cho một sàn nhả, đã có sẵn cầu thang dẫn lên lầu trên, nơi có thể quan sát các hoạt động từ ban công. Đẹp. Cậu vừa định hỏi người phụ nữ khi thì Taehyung đã lên tiếng trước.

"Trước khi đi tham quan tiếp, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?" Hắn hỏi với chất giọng trầm ấm, mời gọi.

Người phụ nữ có vẻ do dự, nhưng khi Taehyung nở một nụ cười quyến rũ, cô liền đồng ý và dẫn hắn đến văn phòng, để lại một Jungkook đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Taehyung nhếch môi cười nhìn cậu, ra hiệu cho cậu biết rằng kế hoạch của hắn vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Cái tên này..

Jungkook đứng nhìn hai người kia đi khuất sau góc tường, sự ghen tuông không thể kiểm soát dâng lên trong cậu. Cậu biết cậu không hề có quyền gì để cảm nhận theo kiểu này, vì Taehyung cũng không phải bạn trai của cậu. Nhưng chết tiệt, cậu và hắn đều làm tình trong hầu hết những cuộc gặp gỡ, và cậu bắt đầu có cảm giác muốn hắn chỉ thuộc về mình. Cứ sau mỗi lần lên đỉnh cùng nhau, say mê cùng tình cảm trong Jungkook dành cho Taehyung ngày càng lớn hơn. Sau đêm đó, cậu không thể ngủ với ai khác nữa, và điều đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Phải mất một thời gian đấu tranh tư tưởng, Jungkook mới chấp nhận sự thật rằng cậu muốn một cái gì đó hơn với vị đối tác kinh doanh này của mình. Thật tệ khi cậu còn chẳng biết liệu Taehyung có thích cậu hay không, hay chỉ xem cậu là một trong nhiều đối tượng lên giường khác. Điều đó đã khiến Jungkook trằn trọc suốt nhiều đêm. Sự tò mò đã khiến cậu phát điên.

Không lâu sau, Jungkook nghe thấy âm thanh rên rỉ khe khẽ khiến cậu nắm chặt hai bàn tay lại, cơn ghen bùng nổ hơn bao giờ hết. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Taehyung không hề dành tình cảm cho Jungkook như cách cậu dành cho hắn, nhưng cậu không để bị chơi đùa như vậy được. Cậu là Jungkook mà. Chính cậu phải là người làm chủ trò chơi này, không phải ngược lại. Bị cơn giận điều khiển, Jungkook bước nhanh đến nơi phát ra tiếng, âm thanh thở ra thỏa mãn của người phụ nữ kia ngày càng lớn hơn khi cậu đến gần. Cơ thể Jungkook cứng lại, cậu đứng ngay trước cánh cửa gỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn đánh vỡ nó.

"Ôi.. Taehyung." Âm thanh mờ ám đã khiến Jungkook mất kiểm soát xông vào văn phòng với cơn giận bùng nổ.

Jungkook như đóng băng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong, cơn giận ngay lập tức tan biến và được thay thế bằng sự bối rối. Nhìn vào thì thấy Taehyung tuy có đè người phụ nữ xuống bàn, nhưng quần áo vẫn đầy đủ, thậm chí tóc cũng không lệch đi sợi nào so với lúc nãy. Hắn cũng không thở mạnh hay có vẻ đang hứng, dù chỉ một chút. Taehyung dừng động tác khi thấy Jungkook bước vào, nhướng mày nhìn cậu, người đang nhìn như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm gì đó xấu xa.

"Em cũng muốn được massage lưng hả?" Hắn hỏi, giọng nói pha chút hài hước khiến Jungkook cảm thấy mình là đứa ngốc nhất trên thế giới này, chỉ cần có một cái lỗ nào đó thì cậu sẽ nhảy xuống ngay. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, cậu đã nghĩ không tốt về Taehyung, cứ đoán rằng sẽ bắt gặp hai người đang làm chuyện kia, nhưng không, hắn chỉ đơn giản là đấm bóp lưng cho người phụ nữ kia. 

"Hm, bạn trai cậu có bàn tay xịn ghê." Người phụ nữ nói rồi cười nhìn Jungkook.

Cậu có nghe đúng không thế? Bạn trai á?

"Anh ấy không ph-"

"Vâng, cậu ấy hoàn toàn biết rõ điều đó." Taehyung cắt ngang lời cậu, vô tình khiến niềm hi vọng nào đó nở rộ trong lòng cậu. Thật đáng thương, đúng không? Jungkook thấy mình như một đứa tuổi teen đang đơn phương tương tư, lúc nào cũng phải tự nhắc rằng cả hai đều là đàn ông trưởng thành, không phải là một cặp đôi trong bộ phim hài lãng mạn nào đó.

Tiếng cười dễ chịu đến từ người phụ nữ khiến Jungkook tự hỏi liệu người lúc này và khi nãy có phải là một hay không. Thái độ cô thay đổi 180 độ. Người phụ nữ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mắt mở to hốt hoảng.

"Ơ chết, tôi quên mất phải đi đón cháu trai của tôi. Hai cậu tự đi xem tòa nhà này trước được không? Tôi sẽ không đi lâu, ngay khi tôi quay lại thì chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc luôn." Cô nói xong rồi lập tức rời đi ngay, để lại hai người đàn ông đều đang im lặng.

Jungkook vẫn còn có vẻ xấu hổ, và Taehyung lại nở nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn.

"Jungkook," hắn bước vòng qua chiếc bàn để đến gần cậu, rồi dùng lại khi chỉ cách cậu một bước chân, "sao tự nhiên em xông vào như vậy thế?"

Lờ đi câu hỏi, Jungkook khoanh tay và không trả lời. Cậu biết rằng hắn đã đoán trước được chuyện cậu sẽ xông vào. Cố nhịn cười, Taehyung nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Có phải em ghen không, Kookie?"

Cái nickname kia như công tắc trong lòng Jungkook, cậu xoay người, mắt ánh lên vẻ tức giận.

"Đúng, em đã ghen đó." Cậu gắt lên khiến hắn bất ngờ. Taehyung không hề mong đợi Jungkook sẽ thừa nhận điều đó, với một cái tôi cao ngất như vậy, nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

"Em ghen vì anh hoàn toàn có khả năng lên giường với nhiều người khác ngoài em. Anh hiểu không, Taehyung? Anh có hiểu tại sao em lại tức giận đến mức này không? Chỉ với cái suy nghĩ rằng đang có ai đó thân mật với anh. Anh có hiểu không?"

Taehyung nuốt nước bọt, không ngờ rằng Jungkook sẽ như vậy. Hắn vẫn chưa quen với việc cậu bộc lộ thẳng thắn chuyện tình cảm như thế. Sự im lặng của hắn càng khiến cậu tức hơn, ném hết ý thức cùng bình tĩnh ra ngoài cửa sổ.

"Đó là bởi vì trong tâm trí rối bời chết tiệt này, em đã nghĩ anh là của riêng em. Trong vài tháng vừa qua, em đã thích anh rồi, nhưng mà không phải cái kiểu anh đối với em. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em muốn hơn nữa, không chỉ là chuyện lên giường với anh. Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ theo đuổi ai, cũng như chưa bao giờ có thêm cảm xúc khác ngoài ham muốn tình dục với người nào. Nhưng bây giờ, em lại đổ một người giống y hệt mình. Em thích anh đó, Taehyung, được chưa? Đó là lí do vì sao em ghen. Và em điên mất... vì em biết anh không hề có cảm giác giống em.." Sau lời thú nhận tình cảm ngoài ý muốn này, Jungkook gần như bật khóc, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Những gì Jungkook nói ra có thể đặt ra dấu chấm hết cho mối quan hệ làm ăn của cả hai, và cậu biết cậu vừa làm xáo trộn tương lai của công ty mình. Taehyung vẫn đứng yên không nói câu nào, càng khiến Jungkook tự mắng bản thân vì đã mất kiểm soát.

Hay lắm, Jungkook. Cứ hét vào mặt hắn những gì cậu nghĩ đi.

Còn bây giờ thì cậu đã sẵn sàng nhận hậu quả. Đôi vai Jungkook hơi thu lại, cậu thở dài, mắt dán xuống đất.

"Em hiểu nếu anh muốn hủy hợp đ-"

"Ai nói anh không có cảm giác giống em?"

Jungkook ngẩng đầu lên, lại một lần nữa ngẩn ra trước mặt hắn.

"Cái 'tâm trí rối bời' của em đã loại trừ luôn khả năng anh cũng sẽ thích em sao? Ai cũng biết cách 'Kim Taehyung' làm việc. Anh có này nọ thật, nhưng em cũng biết, mấy thứ đó chỉ là một lần duy nhất rồi thôi. Có bao giờ em tự hỏi tại sao anh cứ liên tục tìm em không? Em biết rõ là cả hai có thể trao đổi qua e-mail hay gọi điện, nhưng anh cứ bất chấp đến chỗ em suốt. Anh đã bỏ ra nhiều công sức đó, em biết không? Sáng nào anh cũng lái xe đến công ty của em trong suốt mấy tháng qua. Aish, làm sao anh có thể hao phí nhiều năng lượng như vậy cho một người mà anh không thích chứ?" Taehyung nói một lượt, đảo tròn mắt.

Jungkook vẫn ngây ngốc nhìn hắn, chớp chớp cặp mắt to khiến Taehyung muốn ôm mặt khóc. Đối với một người có thể dễ dàng không tốn sức lôi kéo ai lên giường, Jungkook chắc chắn hơi chậm trong việc bắt kịp cảm xúc. Taehyung hít một hơi rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

"Điều anh muốn nói là anh cũng thích em, Jungkookie." Hắn suýt bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

Những lời Taehyung vừa nói khiến Jungkook hoang mang. Vậy là hắn cũng thích cậu sao?  Vậy có nghĩa là cả hai không chỉ là... cả hai bây giờ đã chính thức-- Cậu vẫn chưa thể load kịp mọi thứ vừa xảy ra trong đầu, khiến Taehyung kêu lên một tiếng.

Hắn phải hành động thôi.

Nếu cậu còn không nhận ra thì Taehyung sẽ không biết phải làm gì khác nữa đâu. Hắn nắm nhẹ lấy cổ áo cậu rồi kéo về phía mình, cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Hắn hi vọng nụ hôn này sẽ truyền đạt được mọi tâm tư tình cảm của hắn, và nó đã làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro