16. 000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TIFFANY!"

"Yah, Taeyeon! Em đang rửa bát đó. Đừng làm em giật mình thế chứ. Em có thể làm bể cái đống bát này và chú Lee sẽ không trả lương cho em và -- okay, được rồi! Đừng cười toe toét nữa đi. Có chuyện gì vậy?"

"Em sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay đâu."

"Dựa vào nụ cười rạng rỡ mà Tae có thì, erhmm... Tae thắng xổ số hả? Ôi Chúa ơi, Taeyeon! Tae phải đưa em đi ăn--"

"Không. Không phải đâu, đỉnh hơn cơ. Thôi nào, đoán lại đi em."

"Tae được cho phiếu giảm giá đồ ăn hả?"

"Khồnggg. Thôi nào, em giỏi hơn thế cơ mà."

"Cuối cùng thì Tae cũng đã trả được tiền thuê nhà của tụi mình rồi hả?"

"Tiffany!"

"Trời ơi, em chịu thôi. Em không thể đoán đúng được đâu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Em có nhớ cái toà nhà cao cao bán đồ ngọt không?"

"Có, chỗ đó khá nổi tiếng mà. Có chuyện gì liên quan đến chỗ đó thế?"

"Họ đã tuyển Tae đó! Em có tin được không? Họ tuyển Tae! Kim Taeyeon này đã được tuyển vào một công ty lớn. Không còn phải rửa bát chén hay đi dọn thức ăn thừa nữa, cũng không có chuyện bà chủ nhà đập cửa đòi tiền thuê nhà nữa đâu! Họ sẽ đào tạo Tae thành một người nướng bánh--miễn phí nha!-và sau đó--Tiffany? Sao thế? Trông em không vui gì cả."

"Hả? Không! Em chỉ... Em mừng cho Tae mà, Taeyeon."

"Có phải... có phải em sợ Tae sẽ bỏ em không?"

"..."

"Hahahha. Em sợ như thế đúng không? Chuyện đó còn chưa xuất hiện trong đầu Tae cơ! Đừng có mà lo, em sẽ đi với Tae. Giờ Tae có thể lo cho em rồi. Tae đã hứa mà, không phải sao? Cái lúc Tae tìm thấy em hồi ba tháng trước ấy, em ở một mình với cái bụng đói meo--em như một con cún con bị lạc mẹ trong trời mưa--"

"Này!"

"Hahahaha. Tae đã hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Những người bị bỏ rơi như chúng ta nên ở bên cạnh nhau chứ. Nên đừng lo lắng nữa, nha?"

"Vâng."

"Tuyệt. Tae sẽ đi nói với chú Lee chúng ta sẽ không làm cái công việc vớ vẩn này nữa."

"Taeyeon."

"Được rồi, được rồi, thì bỏ qua cái đoạn vớ vẩn. Đây là lý do tại sao chúng ta lại hợp nhau đó. Em là lương tâm của Tae. Tae là kẻ xấu còn em là người tốt. Tae đi đây."

***

"Sao cậu không nói với cô ấy việc cậu là chủ của chỗ đó, Stephanie?"

"Bởi vì mình sợ. Mình sợ sẽ mất đi người thật sự duy nhất trong cuộc đời mình."

"Người duy nhất?"

"Được rồi, được rồi. Mình xin lỗi mà. Cậu cũng thế, Sunny. Nhưng ý của mình là, tình yêu của đời mình ấy. Cậu biết mà, người mình có thể ở bên mà không cần lo nghĩ liệu cô ấy có phải theo đuổi mình chỉ vì tiền bạc. Người mà mình có thể ôm mỗi tối và làm tìn---"

"DỪNG! Quá trớn rồi đó. Mình đã hiểu rồi."

"Tốt. Giờ thì uống nốt cốc sữa và nhớ là phải chăm sóc Taeyeon của mình đó. Cô ấy sẽ bắt đầu khoá huấn luyện vào thứ hai."

"Còn cậu? Cậu sẽ làm gì đấy? Cô ấy bảo cậu nghỉ công việc rửa bát rồi đúng không?"

"Mình á? Tất nhiên là mình sẽ làm tốt vai trò của một cô bạn gái rồi. Ở nhà chứ sao."

"Cậu ở nhà? Trong khi cậu bắt mình phải làm bảo mẫu cho bạn gái cậu á?"

"Ờ hớ. Cậu cũng sẽ phải cập nhật tình hình cho mình nữa đấy. Và đừng quên tặng cho Taeyeon một cái laptop nhé. Mình cần nó để xem doanh số tháng tới."

"Và tại sao tui phải làm thế, tui có phải người hầu của cô đâu?"

"Bởi vì sao á... bởi vì em họ yêu dấu của mình ơi, mình có số điện thoại của Sooyoung Choi đó."

"Được thôi. Quyết định vậy đi."

"Nhất trí nha!"

***

|20180826|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro