9. White Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xanh | Hoàng hôn trắng I

Bang

Jessica nhắm mắt, tay nắm chặt lan can cầu thang khi tiếng súng nổ vang vọng khắp nhà kho. Cô đang trong trạng thái loạng choạng để lên tầng một và bị đứng khựng lại bởi tiếng súng. Chầm chậm hít thở, cô thả lỏng bàn tay và cố gắng bước những bước cuối cùng, từng nhịp thở nghẹn lại cuống họng.

Jessica nhắm mắt và thở ra từng nhịp.

***

hồng | Hoàng hôn trắng II

Chiếc đồng hồ đếm ngược chào đón cái chết và Tiffany đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình. Nàng chỉ có thể hy vọng rằng những người khác sẽ an toàn. Hy vọng rằng Taeyeon đã có thể kịp cứu Jessica và Wooyoung có thể ngừng cơn điên của hắn. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện mình đã làm được trong cuộc đời. Là một cô gái trẻ luôn vui vẻ và hoạt bát. Nàng nhớ cách mọi người thường gọi mình là tiểu thiên thần Tiffany.

Tiffany nhắm mắt và cầu nguyện.

***

xám | Hoàng hôn trắng III

"Cô tin tôi chứ?"

"Có."

"Cô có cầu nguyện chứ?"

"Có."

"Nhắm mắt lại. Tôi đang cần nhiều may mắn nhất có thể và hãy cầu nguyện rằng tôi sẽ xử lý được cái này nhé."

Yuri đưa tay lên chạm vào dây điện, nhớ lại tất cả những gì mình đã được học. Cô cầm con dao lên, tì mạnh vào đoạn dây điện mình chọn.

Yuri nhắm mắt và trấn an bản thân.

***

hồng | Hoàng hôn trắng IV

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi. Đó là tất cả những gì nàng có thể nhìn trong kinh hãi.

Tiffany đã đến được đây trước, qua lối thoát hiểm phía sau căn phòng. Nàng đứng khựng lại khi nhìn thấy Taeyeon quỳ trên sàn trước mặt Wooyoung, khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô. Qua khoé mắt, nàng lờ mờ thấy Yuri đứng ngay bên cạnh mình, cánh tay run rẩy cầm khẩu súng trên tay.

***

xám | Hoàng hôn trắng V

Hắn trông giống hệt... anh ta.

Vô cùng vô cùng giống.

Cánh tay cô không thể ngừng run rẩy, mũi súng ngắm không chắc chắn giữa Wooyoung và Taeyeon.

'Lại sắp bắn trượt lần nữa à?'

Giọng nói của hắn mỉa mai cô. Giọng nói đã mỉa mai cô ngần ấy năm qua.

'Cô đã không thể cứu cô ấy. Cô nghĩ gì mà lần này cô có thể cứu được Taeyeon chứ.'

'Cô ta sẽ chết thôi.'

'Đó là lỗi của cô.'

'Jessica sẽ cô độc cả quãng đời còn lại vì cô.'

'Cô không thể cứu họ.'

'Cô sẽ không thể đâu.'

'Mà cô cũng đâu có thể đâu.'

Bàn tay cô không thể ngừng run rẩy. "Tôi-tôi-"

"Cô không cần phải đâu."

Yuri quay phắt đầu sang phía bên cạnh.

"Tiffany?"

***

hồng | Hoàng hôn trắng VI

Không suy nghĩ nhiều, Tiffany ngay lập tức hành động. vươn tay về phía cánh tay giơ lên của Yuri.

Nàng nắm lấy khẩu súng.

Chuẩn bị.

Nàng nín thở, nâng khẩu súng lên.

Nhắm bắn.

Nàng giữ cái nhìn về phía hai người trước mặt, cánh tay vững chắc đã được luyện tập nhiều năm, ngón tay siết lấy cò súng.

Bắn.

Bang.

Tiffany nao núng. Nàng không muốn mở mắt.

Nhưng nàng đã.

Cả Wooyoung và Taeyeon đều nằm trên sàn nhà, máu tuôn ra từ cả hai cơ thể.

Bằng những bước chao đảo, Tiffany đi đến đứng cạnh Jessica. Nàng không chắc người kia đã đến đây từ khi nào nhưng Yuri thì không hề cử động.

Run rẩy hít thở, Tiffany có thể ngửi thấy mùi tanh của máu. Nàng không muốn nhìn xuống, nhưng nàng cũng đã làm thế khi cảm thấy Jessica giữ lấy cánh tay mình.

Có một viên đạn nằm trong đầu Wooyoung.

Và không phải trong đầu Taeyeon.

***

đen | Hoàng hôn trắng VII

***

xanh | Hoàng hôn trắng VIII

Đứng trên bãi biển, cô nhìn theo bóng người đang ngày càng nhỏ dần khi người ấy bước xa dần khỏi cô.

Jessica ngồi xuống một tảng đá bám đầy cát và nhìn ra biển, tận hưởng sự yên tĩnh của bãi biển hẻo lánh. Chỉ có một vài người xung quanh và tất cả mọi người chủ yếu đều mắc kẹt với chính họ, chỉ một mình cô độc trên bãi biển.

Thở dài, Jessica nhìn lại hình bóng đang đứng ở phía bên kia của bãi biển và cau mày. Đầu cô bỗng đau nhói.

Vùi đầu vào tay, Jessica lại thở dài và đưa tay qua những ổ khóa giờ đã ngả màu nâu trước khi đột ngột đứng dậy.

Một cảm giác bồn chồn dâng lên và cô cũng không biết phải làm gì với chính mình. Xoay người, Jessica quay trở lại bãi biển đầy cát, nơi cô cuối cùng cũng quyết định sẽ vẽ những hình ảnh và hoa văn ngẫu nhiên trên bãi cát.

"Unnie...?" Một giọng nói nhỏ vang lên làm Jessica giật mình. Cô quay lại và thấy một cô gái nhỏ đang nhìn mình, đôi mắt mở to ướt đẫm nước mắt. Cô bé đang chuẩn bị bật khóc nức nở.

Trong cơn hoảng loạn nhỏ, Jessica liếc nhìn xung quanh, không tìm thấy ai khác trong tầm mắt. Cô bé này từ đâu xuất hiện?

Ngồi xổm xuống để giữ ngang tầm mắt, Jessica cố gắng mỉm cười trấn an cô bé. "Em tên gì? Unnie có thể giúp gì cho em đây?"

"J-Juhyun." Cô bé nhăn mặt và đôi mắt càng long lanh hơn. "Yoona unnie và Hyoyeon unnie và Sooyoung unnie đâu rồi ạ?"

Jessica vô cùng bối rối. Cô không biết phải làm gì cả. "Chị không biết..."

Cô gái nhỏ bắt đầu nấc lên, những giọt lệ thi nhau rơi xuống đôi má.

"Shhh, đừng khóc mà. Unnie sẽ giúp em tìm họ nhé." Jessica nắm lấy tay cô bé và dịu dàng dắt tay cô bé hướng về phía toà nhà gần đó nhất: quán cafe bên bãi biển.

***

xám | Hoàng hôn trắng IX 

Cô có thể thấy họ từ phía xa khi đang đứng ở ban công của quán cafe. Jessica đang nắm tay một cô gái nhỏ. Yuri không thể ngăn nổi nụ cười trên môi trước hình ảnh ấy.

Jessica vẫn thường sợ mấy đứa con nít lắm mà.

Yuri khẽ tự hỏi làm mẹ sẽ như thế nào. Liệu cô có thể trở thành một bà mẹ tốt không? Liệu cô có thể giống như mẹ của mình không? Thông minh và tốt bụng?

Yuri nhìn hai người kia cùng ngước lên nhìn mình và vẫy tay. Cô vẫy lại.

"Yul sẽ xuống đó." Yuri nói, đủ to để Jessica nghe thấy và gật đầu.

***

"Ai thế?" Yuri hỏi, nhìn xuống cô gái nhỏ đang nắm chặt vạt áo Jessica. Cô vừa ra đến cửa quán cafe thì Jessica cũng bước vào, với một cô gái nhỏ đi theo. Yuri nhíu mày khi cả hai tiến gần đến chỗ mình.

"Đây là Seohyun." Jessica nói, khẽ chạm vào cô gái nhỏ. "Em ấy bị lạc và muốn em giúp. Chào đi Seohyun, không sao đâu. Cô ấy là bạn chị, Yuri."

Seohyun giương đôi mắt to tròn nhìn Yuri và ngập ngừng cúi đầu chào một cái trước khi tiếp tục nắm chặt vạt áo giờ đã nhăn nhúm hết lại của Jessica.

"Hi Seohyun." Yuri dịu dàng nói, cúi xuống đưa tay về phía cô bé. "Chị là Yuri. Rất vui được gặp em!"

Seohyun cắn môi một lúc và ngước lên nhìn Jessica rồi mới quay lại nhìn Yuri. Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra và Yuri khẽ lắc lắc nhẹ.

"Đừng sợ, Jessica unnie và Yuri unnie sẽ giúp em tìm người mà em muốn tìm nhé?"

Seohyun thì thầm, giọng nói của cô bé còn nhỏ hơn cả dáng người cô bé nữa. "Vâng ạ unnie."

Yuri mỉm cười. "Em đang tìm mẹ hả?"

Seohyun lắc đầu, biểu cảm không thay đổi.

"Em không có bố mẹ."

Yuri nhìn Jessica, sự bất ngờ và buồn bã đều hiện trong ánh mắt họ.

***

xanh | Hoàng hôn trắng X

Cả ba bước dọc theo bờ biển, hướng đến nơi có nhiều cư dân hơn khu vực quán cafe.

"Unnie?" Seohyun bỗng hỏi. "Chị làm gì vậy ạ?"

Jessica nhìn Yuri người cũng nhìn lại mình, đầu nghiêng sang một bên. Jessica sẽ trả lời trước.

"Chị sở hữu mấy toà nhà, Seohyun."

"Toà nhà?" Seohyun hỏi. "Giống như nhà để ở ý ạ?"

Jessica lắc đầu. "Không, không phải nhà để ở. Chị sở hữu cửa hàng và nhà hàng ấy."

"Oh..." Seohyun nghe có vẻ thất vọng.

Jessica quang sang đối mặt cô gái nhỏ. "Sao vậy em?"

Cô bé chần chừ. "Ummm... Em hỏi vì... Em ước gì Yoona unnie và Sooyoung unnie và Hyoyeon unnie và Sunny unnie và Hyomin unnie và Nana và Dongwoon và Luna và em có thể sống trong một ngôi nhà to thật to và đẹp thật đẹp..."

"Bọn em không sống trong nhà sao?" Yuri bối rối hỏi. Jessica nhăn trán.

"Bọn em có nơi để ở." Seohyun nói với tông giọng kỳ lạ. "Nhưng bọn em không có một mái nhà."

***

Seohyun vui vẻ chạy dọc chơi đùa cùng những con sóng xô vào rồi lại lướt ra biển khơi. Cô bé cuối cùng cũng có thể cảm thấy thoải mái với cô và Yuri và không sợ họ nữa.

"Yuri..." Jessica mở lời, nhìn cô gái nhỏ đang cúi xuống chọc vào mấy vỏ sò trên cát.

"Yul biết." Yuri nói, quay sang nhìn cô. "Em muốn giúp."

Jessica đáp lại cái nhìn của Yuri.

"Yul sẽ không cản em. Đó là tiền và lựa chọn của em mà."

"Em chỉ--"

"SEOHYUN!" Một giọng nói lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.

"Yoona unnie!" Seohyun đứng dậy khỏi mặt nước và chạy đến bên hình dáng cũng nhỏ bé đang chạy về phía mình.

***

"Hi! Em là Yoona! Bạn của Seohyun!" Cô gái rạng ngời nói, nụ cười bừng sáng luôn nở trên môi cùng mái tóc dính chút cát.

Cô gái mới xuất hiện đã ôm chầm lấy Seohyun khiến cả hai mất đà ngã xuống đất. Lúc Yuri và Jessica có thể giúp hai đứa nhỏ đứng dậy thì cả người chúng đã dính đầy cát.

"Hi Yoona." Jessica mỉm cười, cúi xuống ngang tầm cô gái nhỏ. "Em có biết mấy unnie của em ở đâu không?"

Nụ cười của Yoona ngay lập tức mờ dần đi. "Uh oh.."

***

Bốn người họ tiếp tục đi dọc theo bờ biển. Hai cô gái nhỏ vui đùa quanh bãi cát trong khi Jessica và Yuri bước đi cạnh nhau, nhìn hai đứa nhỏ.

"Unnie, tại sao cô gái kia lại đứng trong nước như thế kia? Váy cô ấy bị ướt hết rồi kìa." Yoona hỏi, kéo kéo vạt áo của Jessica.

Jessica khẽ nhìn Yuri trước khi nhìn ra phía biển nơi Tiffany đang đứng. "Cô ấy đang nhớ một người nào đó, Yoona."

"Nhưng cô ấy đang nói chuyện với cô gái ngồi trên xe lăn kia mà." Yoona nói, không hiểu gì hết.

Jessica cúi xuống ngang tầm mắt hai đứa nhỏ. "Em không cần phải ở một mình mới cảm thấy cô đơn Yoona ah. Khi nào lớn lên. em sẽ hiểu điều đó."

"Oh." Là tất cả những gì Yoona nói trước khi nhìn Seohyun và nhún vai.

***

xám | Hoàng hôn trắng XI

"Yoona! Seohyunnie!" Hai giọng nữ vang lên, thu hút sự chú ý của họ. Hai cô gái nhỏ bắt đầu chạy về phía hai người vừa xuất hiện kia.

"Hyoyeon unnie! Sooyoung unnie!" 

"Hai đứa đã đi đâu vậy hả?! Bọn chị đã rất lo lắng cho hai đứa đấy!" Cô gái cao hơn mắng.

"Cảm ơn hai cô đã tìm được chúng." Cô gái thấp hơn nói, tiến về phía Jessica và Yuri. "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người."

"Không sao đâu, thật đó." Jessica nói, mỉm cười nhìn hai cô gái nhỏ.

"Không phải lỗi của em ấy đâu Sooyoung unnie! Hyomin làm Seohyun khóc nên em ấy mới chạy đi mất! Là tại Hyomin xấu tính!"

"Vậy sao, cảm ơn cô." Cô gái thấp nói, đưa tay ra. "Tôi là Sunny, tôi và Sooyoung đây có một trại mồ côi gần đây và tôi chỉ vừa cho bọn trẻ ra ngoài."

"Oh?" Jessica nói, nhìn Yuri trước khi quay lại. "Bọn tôi rất vui nếu khi nào đó được ghé thăm. Chúng tôi rất quý Yoona và Seohyun."

Sunny mỉm cười. "Chúng tôi lúc nào cũng chào đón hai người." Cô cầm lấy ví và rút ra một tấm danh thiếp nhỏ, ở góc bị cong một chút. "Không có gì nhiều nhưng đây là danh thiếp của chúng tôi." Cô đưa ra một tấm danh thiếp đã mờ đi một vài chỗ. Yuri đoán rằng họ đã làm tấm danh thiếp này từ lâu lắm rồi. "Tôi không thể nói đó là một nơi thật sự ngăn nắp nhưng tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất vui nếu được gặp lại hai người."

Sunny cúi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoona và Seohyun. "Tạm biệt nào mấy đứa. Chúng ta cần đi luôn thôi. Tôi thật sự hy bọng hai người sẽ ghé thăm."

"Tạm biệt!" Yoona và Seohyun vẫy tay nhiệt tình với nụ cười rạng ngời trước khi chạy về phía một nhóm trẻ con khác đang ở quấn xung quanh Sooyoung.

"Tạm biệt. Rất vui được gặp mọi người." Yuri nói, vẫy tay lại.

"Tạm biệt!" Jessica nói.

Cặp đôi nhìn theo lũ trẻ đang hướng về một chiếc xe đã cũ và hai người phụ trách thì ngồi ghế trước. Lũ trẻ bên trong một lần nữa lại vẫy tay với hai người họ.

Họ đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe xa khuất khỏi tầm mắt.

Yuri nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay rồi lại nhìn Jessica.


Ngôi nhà rạng rỡ cho trẻ em

902 Gi-dae St. Seoul

02N-XXXX-XXXX


Yuri mỉm cười và nắm lấy tay Jessica, siết chặt khi cô giơ tấm danh thiếp lên.

"Hãy đi xem một vài khu nhà trước khi chúng ta ghé thăm họ, được chứ?"

***

hồng | Hoàng hôn trắng XII

"Hey Taeyeon, Tae thế nào rồi?" Tiffany dịu dàng nói, nụ cười nhỏ hiện trên môi. "Tuần vừa rồi đúng là một tuần khá rắc rối mà. Yuri tuyên bố đóng cửa công ty của mình. Giờ cô ấy sẽ tiếp quản công ty từ thiện của bố mẹ."

Tiffany nhìn xuống dòng nước đang chảy qua đầu gối mình.

"Điều đó có nghĩa là... thay vì tạo ra những thứ làm đau con người, giờ cô ấy có thể cứu họ, không phải như thế thì tuyệt hơn sao?" Nàng có thể cảm nhận nước mắt bắt đầu dâng lên trong khoé mắt mình.

"Điều đó tuyệt lắm Fany ah." Taeyeon nói, mỉm cười ngước lên nhìn nàng.

Phải ngồi trên xe lăn, Taeyeon vừa mới xuất viện hai tuần trước. Sau cuộc phẫu thuật khó khăn và điều trị vật lý, họ cuối cùng cũng để cô xuất viện cho Tiffany, Jessica và Yuri chăm sóc sau năm tháng.

"Vâng, nhưng em khá chắc là mấy nhà đầu tư của cô ấy đang tức giận lắm đây." Tiffany cố gượng tạo ra nụ cười khúc khích. "Cả chính quyền nữa. Chẳng có gì hay ho khi nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của họ đóng cửa cả..."

Sự im lặng bao trùm khi cả hai cô gái nhìn ra phía biển cả bao la.

"Công việc của em thế nào rồi Fany ah? Cửa hàng bánh vẫn ổn cả chứ?" 

"Vâng, mọi thứ ổn cả. Bọn em vừa mới mở thêm một cửa hàng nữa bởi vì công việc kinh doanh đều rất tốt đó."

Ba tháng trước chẳng có một cửa hàng bánh nào cả. Giờ thì quanh Seoul nơi nào cũng xuất hiện một cơ sở.

"Em có nghĩ khi nào Tae khoẻ hơn Tae có thể làm việc ở đó không?" Taeyeon hỏi với nụ cười tươi.

"Tất nhiên rồi, mặc dù Yuri thể nào cũng muốn Tae giúp cô ấy chữa bệnh ung thư hay gì đó."

Taeyeon bật cười. "Chắc chắn là cô ấy sẽ rồi... Hey, bao giờ thì người vận chuyển sẽ lại đến nữa?"

"Sao cơ?" Tiffany bối rối hỏi. 

"Em nói Tae sẽ chuyển đến ở với em mà đúng không? Trước đây Tae cũng phải có một vài đồ đạc chứ đúng không? Tae sẽ phải chuyển đồ của Tae từ trong thùng vào nhà em chứ."

"Oh, Yuri và Jessica đã lo chuyện đó cả rồi." Tiffany nói. "Họ đã sẵn sàng chuyển đồ của Tae rồi nên đừng lo về chuyện đó nhé."

Sóng vỗ vào chiếc xe lăn của Taeyeon, làm ướt chiếc quần pyjama dài. Họ đã đến đây mỗi ngày kể từ khi cô đến bệnh viện.

Điều đầu tiên cô bảo Tiffany làm sau khi ra ngoài là đến đây. 

Tiffany không thể không làm theo.

"Fany-ah?" Taeyeon nói, một lần nữa phá vỡ sự im lặng.

"Sao hả Taeyeon?"

"Krystal đâu rồi?" Cô gái lớn hơn hỏi, quay sang đối mặt với Tiffany. "Lâu rồi Tae chưa nghe tin gì về em ấy và em ấy cũng chẳng đến thăm Tae."

"Ừm..." Tiffany nhắm mắt. Họ đã tập trước và nghĩ ra câu chuyện rất nhiều lần và nàng nhớ rõ bằng cả trái tim. Nhưng nghĩ đến việc nói dối Taeyeon cũng khiến cho nàng cảm thấy khó khăn, ngay cả sau khi nàng, Jessica và Yuri đã bàn bạc về nó rất nhiều.

"Em ấy bị bắt cóc. Em ấy đã bị bắt cóc và bị giết bởi những người rất xấu xa... Em rất tiếc Taeyeon ah.." Tiffany kìm nén những giọt nước mắt khi mắt Taeyeon mở to trong cơn sốc, sự đau khổ tột cùng hiện hữu trên khuôn mặt cô.

"Tae-Tae có biết không-"

"Có. Chuyện xảy ra trước tai nạn của Tae."

"Chuyện gì đã xảy ra với những người bắt em ấy?" Tiffany có thể thấy những đốt ngón tay của Taeyeon trắng bệch khi cô siết lấy tay vịn của chiếc xe lăn.

"Họ chết rồi." Tiffany kiên quyết nói. "Họ đã chết rồi nên họ không thể làm hại thêm được ai nữa." Nàng dịu dàng đặt tay lên tay Taeyeon, cảm thấy cái siết chặt trên tay vịn được thả lỏng.

Cảm nhận được Taeyeon thả lỏng phần nào xoa dịu Tiffany.

"Em... em có nghĩ là Tae có thể đi gặp em ấy không?" Taeyeon ngần ngại hỏi sau một khoảng lặng khác.

"Tất nhiên rồi." Tiffany trả lời, đi đến đứng phía sau cô gái lớn hơn. "Chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Okay." Taeyeon khẽ nói, Cả hai nhìn về phía chân trời mờ dần. Trời u ám nhưng mặt trời khiến những đám mây xa xa như đang bốc cháy với màu sắc khi nó dần dần hạ xuống.

Tiffany cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taeyeon, nhắm mắt lại khi nàng tận hưởng âm thanh của đại dương và cảm giác mềm mại của làn da Taeyeon trên môi.

"Em nhớ Tae Taeyeon..." Tiffany thì thầm khiến Taeyeon nhìn nàng thắc mắc.

"Gì cơ?" Taeyeon nghiêng đầu sang một bên-

"Không có gì." Tiffany buồn bã mỉm cười. Với một chút khó khăn, Tiffany đẩy chiếc xe lăn ra khỏi nước và lên bờ, nơi họ thấy Yuri và Jessica đang tiến về phía mình.

"Về nhà thôi nào." Tiffany nói và vẫy tay với cặp đôi kia.

***

trắng | Hoàng hôn trắng XIII

Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany, người với đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn mỉm cười khi nàng vẫy tay với Yuri và Jessica đang đứng cách xa họ một đoạn.

Cô không thể ngăn nụ cười trên môi khi mặt trời phía sau phản bóng lại ánh sáng phía sau lưng, khiến Tiffany trông như thể đang phát sáng hệt như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời.

Như một thiên thần vậy.

Người đã chăm sóc cho cô dù trải qua bao khó khăn vất vả.

Nàng khiến cô cảm thấy an toàn.

Nàng khiến cô cảm thấy ấm áp.

Nàng khiến cô cảm thấy trọn vẹn.

Taeyeon nhắm mắt, đắm mình trong từng cơn gió biển thổi lướt qua mặt. Cô nhớ được rất ít, nhưng lại cảm giác được rất nhiều.

Cô không biết chắc tại sao hay thế nào, nhưng cô chỉ biết. Cô cảm thấy nó trong từng tế bào.

Tiffany đã cứu cô. Kéo cô ra khi cô bị lạc trong bóng tối và giữ chặt lấy tay cô cho đến cuối cùng.

Cô quay lại và nhìn Tiffany, người đang nhìn ra biển. Cô đưa tay nắm lấy tay cô gái trẻ, nhẹ nhàng đặt trong tay mình.

Tiffany nhìn xuống và mỉm cười thắc mắc bởi hành động đột nhiên của Taeyeon.

"Cảm ơn em, Fany ah."

Tiffany nghiêng đầu sang một bên. "Vì điều gì chứ?"

"..." Taeyeon dừng lại, không chắc chắn tại sao mình lại thế này. "Vì.. vì...đã ở đây."

"Vì... đã cứu Tae."


The End.

Đánh giá của mình đoạn cuối của truyện là đoạn đáng giá nhất. Mình cảm giác như đây là một bộ phim vậy, hành động cũng có mà tỉnh cảm cũng có luôn. Bạn có tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mình nghĩ đó là cái mà Taeyeon có với Tiffany khi lần đầu nhìn thấy cô nàng ngoại quốc loanh quanh trên sảnh trung tâm thương mại.

Cá nhân mình thấy thì rõ ràng truyện này có nhiều chi tiết vô lý và cũng có sạn nữa. Nhưng mà chẳng mất gì khi mình thử dịch một thể loại mới cả, đúng không nào. Mục tiêu 2019 của mình đó, (nếu có thể) sẽ dịch những tác phẩm không hoàn hảo nhưng đáng để đọc :D Xem ra sẽ mất khá nhiều độc giả rồi đây :)))

Giờ chắc mọi người đang sắm sửa đón Tết tưng bừng rồi nhỉ. Thôi thì chúc mọi người năm mới vui vẻ và mong sẽ được gặp lại mọi người. 

[20190131]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro