11. Tiny Human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cục cưng à, không được hét lên ở trong nhà chứ." Tiffany mắng yêu khi đi đến đứng phía sau cô bé. "Nhỏ giọng của con lại nào."

"Xin nhỗi mama."

Cuộc trò chuyện ngắn ấy nhanh chóng kéo Taeyeon ra khỏi trạng thái bần thần. Ngay lập tức, cậu cúi xuống để nhặt bó hoa lên. Hàng trăm câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí, sự ghen tuông và cảm giác bị phản bội đang dần kiểm soát cậu. Khi ngước lên, cậu nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Tiffany. Họ nhìn nhau vài giây, trước khi cô nàng ATC trở nên dịu dàng và lùi vài bước, mời Taeyeon vào trong. Sự can đảm là thứ đã thúc đẩy Taeyeon.

Ngay lúc này, Taeyeon thấy hối hận về lời đề nghị trở thành bạn bè trước. Thay vì một mối quan hệ an toàn mà cậu có thể có, Taeyeon đang bị mắc kẹt và bối rối, giờ cậu còn không thể chạy trốn khỏi Tiffany. Một người bạn sẽ không rời bỏ bạn mình khi phát hiện ra cô ấy có một đứa con. Nếu cậu quay lưng và rời đi, cậu có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ cậu có. Vậy nên cậu quyết định cho Tiffany một cơ hội để giải thích, bước vào bên trong nhà, để cô nàng tóc nâu đóng cánh cửa sau lưng họ.

Cô gái nhỏ chắc hẳn đã bỏ cả hai lại trong khi họ vẫn đứng ở phía ngoài cửa, bởi vì khi Taeyeon bước vào phòng khách, cậu thấy cô bé ở đó, ngồi trên tấm thảm và cắm cúi xuống bàn cafe bên dưới. Giấy vẽ và bút màu rải rác khắp nơi trên bàn, che đi tấm kính trong suốt. Taeyeon cảm giác như dạ dày mình cuộn lên khi nhận thấy sự hiện diện của cô bé như một điều vô cùng hiển nhiên trong căn nhà. Đây rõ ràng là nơi cô bé sống - hay ít nhất rằng cô bé đã ở đây một thời gian rất lâu rồi.

"Mình xin lỗi, bừa bộn quá. Elisa đã vẽ cùng chị của con bé lúc chiều nay." Giọng nói của Tiffany ngập tràn tình yêu giành cho cô bé. "Sẽ có người đến đón con bé sớm thôi và sau đó chúng ta có thể tiếp tục bữa tối." Cô thông báo, cố gắng giảm sự căng thẳng từ khi Taeyeon đến.

"Oh.." Taeyeon cố gắng không nói lắp những vẫn thất bại.

Trước đó không hề có quan hệ với một người đã li hôn - hoặc có gia đình - và Tiffany chưa bao giờ đề cập rằng mình có một cô con gái nhỏ, Taeyeon như đang lạc lối. Mặc dù cậu cảm giác như mình đang bị phản bội vì Tiffany không nói về điều ấy cho cậu, nhưng cậu vẫn tôn trọng sự riêng tư của cô. Bản thân Tiffany không bao giờ có ý muốn giấu diếm về Elisa, nhưng vẫn chưa phải là lúc để Taeyeon gặp cô bé. Nhiều hơn một lần, những người hẹn hò trước với Tiffany đều đã chia tay cô khi biết chuyện cô có một đứa con, và Tiffany không muốn mối quan hệ này cũng kết thúc sớm như vậy.

"Cậu ổn chứ?" Tiffany mập mờ hỏi, hi vọng rằng Taeyeon hiểu ý nghĩa thật sự của nó. "Nếu cậu không thấy thoải mái, chúng ta có thể huỷ bữa tối nay.." Tiffany gợi ý với một nụ cười trên môi dù đôi vai cô đang trùng xuống.

"Không, không. Ổn mà. Mình ổn. Và cả đói nữa," Taeyeon ngượng ngùng trả lời, thay đổi chủ đề họ nói trước khi nó trở nên kì quặc. "Mình mua tặng cậu nè." Run rẩy, Taeyeon đưa cho Tiffany chai rượu và bó hoa trên tay.

"Cảm ơn cậu." Tiffany nhận lấy chúng trước khi nói thêm, "Cứ ngồi xuống và tự nhiên như ở nhà trong khi mình đi cất cái này trước nhé." Cô chờ đến khi Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Elisa rồi mới rời đi, biến mất vào phía sau kệ sách ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp.

Taeyeon không thể giúp đỡ gì cho Tiffany nên cậu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Cậu đã  không thấy rõ cô bé vì ánh đèn mờ của hành lang. Giờ, cậu có thể đoán rằng cô bé tầm ba hoặc bốn tuổi và ngoài mái tóc vàng mật ong với đôi mắt xanh, cô bé có khuôn mặt giống người Châu Á và làn da trắng. Cô bé thật sự là một phiên bản thu nhỏ của Tiffany, và một lần nữa sự ghen tuông ngập tràn trong trái tim Taeyeon. Elisa không hề để tâm gì đến ánh nhìn chăm chú của Taeyeon và tiếp tục vẽ một cầu vồng kì lạ lên trên giấy.

Cuối cùng khi cảm nhận được cái nhìn quá dữ dội từ Taeyeon, Elisa ngẩng đầu lên từ bức vẽ của mình và nhe răng cười với cậu. "Tô mào?" Cô bé giơ tay đưa cho cô phi công một cây bút màu màu xanh.

Taeyeon lắc lắc đầu; dường như lúc này khả năng giao tiếp của cậu đã biến mất.

Nghiêng đầu sang một bên, Elisa hỏi lại, "Không ạ?"

"Uum.. Không, cảm ơn con. Cô không có hứng để vẽ vời lắm."

"Oh!" Elisa nhăn mũi trước khi cô bé gật đầu, mặc dù cô bé không thật sự hiểu tại sao phải có hứng thú để làm việc gì đó. "Okey."

Một loạt tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Elisa ngẩng đầu lên, không vẽ nữa và chạy ngay ra phía cửa. Taeyeon chú ý đến việc cô bé tự mở cửa một mình mà không có Tiffany ở đó, tự thấy lo lắng và quan sát kĩ từng hành động của Elisa. Taeyeon sẽ không để đứa trẻ của Tiffany bị bắt cóc, không đứa trẻ nào sẽ bị như vậy khi ở trong tầm kiểm soát của cậu. Nhưng quyết tâm của cậu là thừa thãi vì khi cửa mở ra xuất hiện một người phụ nữ trung niên cao ráo với mái tóc vàng, mắt xanh mà Elisa vui sướng hét lên và nhoài ra ôm lấy chân người đó.

"Mommy!"

Taeyeon như ngừng thở, đôi mắt cậu mở rộng ra. Một đứa con và giờ là người yêu cũ?! Cậu rên rỉ, vô tình quấy rầy sự chú ý của chính mình.

Taeyeon nhận thấy Elisa còn vui hơn khi thì thầm kể cho mẹ cô bé nghe về cuộc hẹn của họ. Cậu thật sự không biết phải giới thiệu bản thân mình với người cậu nghĩ là người yêu cũ của Tiffany như thế nào nhưng không thể không làm. Lúc Taeyeon đã chuẩn bị tiến đến cửa để chào hỏi người phụ nữ đó thì Tiffany đã không để cậu làm vậy. Chắc là cô ấy đã nghe thấy tiếng hét lớn của Elisa nên từ nơi nào đó xuất hiện ở hành lang, nhanh chóng đưa mấy túi toàn đồ chơi cho hai mẹ con, thơm Elisa rồi tiễn họ về. Taeyeon khẳng định rằng cậu nghe thấy người phụ nữ đó trêu chọc Tiffany về buổi hẹn hò trước khi cửa đóng lại.

Khi Tiffany quay lại, Taeyeon để ý thấy một phiếm hồng trên má cô, nhưng cậu không trêu cô vì cậu còn có nhiều điều cần lo lắng hơn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như một cơn bão và giờ cậu vẫn thấy sốc. Những vấn đề nhạy cảm rải rác xung quanh và nếu không cẩn thận, họ rất có thể sẽ tự làm tổn thương chính mình.

Thực hiện kế hoạch đã dự kiến, Tiffany nói, "Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Để mình cất áo khoác của cậu trước nhé?"

Tóc vàng gật đầu, cậu đã quên mất điều đó. Cởi chiếc áo khoác ra, cậu đưa nó cho Tiffany, người dường như đã đóng băng như một bức tượng trong vài giây. Mọi chuyện trước đó đã lấy hết sự quan tâm của Tiffany, nhưng giờ khi mọi thứ đã trở lại bình thường, cô cuối cùng cũng chú ý đến bề ngoài của người phi công yêu thích của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon trong một bộ váy, tông màu tối của chiếc váy càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Không có gì bên ngoài, cô có thể nhìn thấy cánh tay của cậu và cô nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào từng các gân tay đang nổi lên dưới làn da mềm mại và hoàn hảo ấy. Tiffany nhìn kĩ mọi chi tiết trước khi chạy ra treo áo khoác lên và dẫn Taeyeon vào bàn ăn.

Taeyeon, không hiểu điều gì đã làm Tiffany đột nhiên khó chịu như vậy, bởi cô ấy cứ im lặng mãi. Nỗi lo của cậu chỉ lắng xuống khi nhìn thấy phòng ăn. "Wow.." Phi công quay ra nhìn chằm chằm vào người bạn hẹn của mình, ngẩn ngơ và ngay lập tức cậu quên đi mọi chuyện xảy ra trước đó.

Tiffany đã chuẩn bị bàn ăn cho hai người và ánh đèn mờ ảo, để cây nến lên giữa bàn tạo cảm giác ấm áp cho căn phòng. Chai rượu Taeyeon mua đã được mở và đặt trong một hũ đá có hoa ở bên trên. Hai li rượu vang đỏ đã được rót đầy, bên mỗi chỗ ngồi có đĩa thức ăn mà Taeyeon nghĩ rằng đó là mỳ Spaghetti và thịt viên. Cậu kê ghế cho Tiffany ngồi trước khi ngồi bên phía đối diện. Sau đó, cô nàng ATC bấm nút trên chiếc điều khiển nhỏ, và tiếng nhạc violin mềm mại bắt đầu phát ra.




|20170724|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro