4. Dream Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hít sâu một hơi, Taeyeon vội vã rời khỏi quầy tính tiền. Cậu không dám nhìn lại crush của mình thêm một lần nào nữa và chọn cách biến mất vào đám đông, trong khi ở trong lòng, cậu thầm cầu nguyện rằng cô gái ở trạm ATC  không có để ý đến hành động đáng xấu hổ đó. Bước chân của Taeyeon nhanh hơn và dừng hẳn lại khi cậu trở lại bàn. JongHyun giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn, ngay lập tức anh nhướn mày khi nhận thấy biểu hiện từ bạn mình. Taeyeon đang giữ chặt chiếc li trong tay, với hai bàn tay run rẩy và hổn hển thở. Mặc dù dưới ánh sáng khá mờ ảo trong bar, chàng trai lớn hơn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Taeyeon.

JongHyun giật nảy mình. "Em say đó hả!" Anh la lên.

Cho đến khi Taeyeon nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp bằng đôi mắt nâu lờ đờ thì anh mới bắt đầu xem xem tại sao cậu lại bị như vậy. JongHyun ngửi thử thứ nước uống màu vàng kì lạ kia, nghĩ trong đầu sẽ thấy mùi rượu nhưng anh đã nhầm. Jonghyun cau mày vì không hiểu sao Taeyeon lại như vậy. 

"C-cô ấy đang ở đây!" Taeyeon the thé hét lên.

"Ai cơ?"

"Rapunzel!"

Tiếng hét đã khiến cho mấy người khách ở đó quay lại và nhìn chằm chằm hai người. JongHyun vội vàng kéo Taeyeon vào lòng -- người đang lắp ba lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng. Anh lại khoác vai Taeyeon để  họ trông giống như một đôi đang yêu, chứ thật ra là muốn Taeyeon ngồi yên bằng cách ấy. JongHyun sợ rằng Taeyeon có thể sẽ phi ra khỏi quán bar như một con gà rụt cổ bất cứ lúc nào. Với khuôn mặt ửng đỏ trông như là một quả bom có thể lập tức phát nổ. 

"Taeyeon, thở đi nào." Anh thì thầm vào tai cậu. "Thở nào."

Thay vì như vậy, Taeyeon trở nên chán nản. "Em kh-không thể thở được!" Cậu giữ chặt khuỷu tay Jonghyun thì anh mới nhận ra mình đang làm cậu ngạt thở nên nhanh chóng thả ra. "Đồ đần!" Taeyeon thúc mạnh khuỷu tay vào sườn JongHyun. 

"Anh xin lỗi."Phi công phụ thoa thoa cánh tay và hông của mình. "Nhưng mà, ai ở đây cơ?"

"Rapunzel của em! Cô nàng ở trạm ATC!"

Đôi mắt JongHyun ngạc nhiên mở to. "Cô ấy đang ở đây?! Đâu cơ?" Anh ráo riết đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm người con gái Taeyeon phải lòng, mặc dù anh còn không hề biết gì về ngoại hình của cô ấy. "Ở đâu hả, Taeyeon? Ở đâuu? Cô ấy có xinh không? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Anh gặp cô ấy được không?"

Taeyeon nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ phấn khích của người đồng nghiệp. "Anh có chắc anh không phải người duy nhất tò mò về cô ấy không thế?"

"Oh, làm ơn đi.." JongHyun tiếp tục tìm kiếm trong đám đông. "Chỉ có Sooyoung," Anh nhắc đến nữ tiếp viên thường tham gia vào chuyến bay hàng ngày của họ. "Và anh, cả Yoona nữa," một tiếp viên khác. "Đang cá cược rằng người em thích trông như thế nào. Anh cá 50 đô rằng cô ấy nhìn như ba mươi tuổi- ouch!" Anh xuýt xoa khi nhận được một cú đánh khác vào hông, đau hơn cả lần trước. JongHyun ngước lên "Anh không có ý đó..."

Taeyeon đảo mắt nhìn người đồng nghiệp trẻ con của mình. "Anh có thể nói lời tạm biệt với tiền của mình rồi đó!" Lo lắng qua đi, Taeyeon trở nên choáng váng, như một cô nữ sinh sau lần đầu tiên nhận được nụ cười của người mình thích. "Cô ấy đẹp chết đi được! Và cô ấy cũng là người Hàn! Tóc cô ấy dài ngang vai và không phải màu vàng đâu nha, nhưng em yêu bộ phim Tangled lắm luôn nên cô ấy mãi mãi là Rapunzel của em! Và cả đôi mắt nữa-"

"Khoan đã, khoan đã."

"Cái giề?"

"Sao em biết đó là cô ấy hả?"

"Anh thật sự không muốn thua cược, phải không?" Taeyeon híp mắt nhìn JongHyun. Cậu coi anh chàng này giống như anh trai của mình vậy, nhưng mà lúc này anh thật quá phiền phức, còn hơn cả chàng phi công 'bóng lụa' thực tập của họ, Kim KiBum. "Em đã nghe giọng nói của cô ấy, cô ấy ngồi phía sau em ở quầy bar và oder một li Pussyfoot." Cậu giải thích. "Em không biết thêm thông tin gì về cô ấy nữa." Cậu nhăn mặt, thấy hối hận khi mình đã quá thỏ đế mà chạy trốn thay vì tự giới thiệu bản thân. Nếu mình làm vậy, thì bây giờ mình đã có thể nói chuyện với cô ấy, chứ không phải với JongHyun. Taeyeon thở dài, sau đó lầm bầm với chính mình. "Em đã quá hoảng loạn nên không thể linh cảm rằng cô ấy có gay hay không nữa."

"Tóc nâu dài ngang vai và là người Hàn, đúng không?"

"Yeah.." Taeyeon nuốt chửng một ngụm lớn đồ uống của mình để tan đi nỗi thất vọng trong lòng. "Sao vậy?"

"Chà chà.. Nếu đó là cô ấy.." Anh nhắm vào hướng mọi người đang tập trung, nơi có những nhóm người, tất nhiên là nhân viên của sân bay, đang ngồi cùng nhau, và một trong số họ có người giống với cô gái mà Taeyeon miêu tả. "Thì em không cần mấy cái linh cảm đó, bởi anh chứng minh được điều đó khi anh nhìn cô ấy rồi."

Taeyeon quay đầu về phía mà JongHyun nhắm đến. Chỉ mất vài giây để cậu tìm thấy người mình thích, ngồi thọt lõm ở giữa nhóm, và cậu không tài nào nhìn ra được điều có thể chứng thực được cái linh cảm của anh bạn đồng nghiệp. "Đó là cô ấy, yeah.." Cậu xác nhận rồi tiếp tục nhìn vào người mình thích, "Nhưng em không thấy dấu hiệu nào từ cô ấy cả và anh không chỉ có linh cảm thôi đấy chứ?"

"Anh nhận biết được điều đó ở tất cả những người bạn thân, trực giác của anh còn hơn cả em đấy, nhưng sao cũng được." Phi công phụ đảo mắt trước khi anh vỗ vai Taeyeon, lôi cậu ra khỏi sự mơ mộng. "Can đảm lên và đến nói chuyện với nàng nào!"

Tóc vàng há hốc miệng, xấu hổ quay lại lấp đầy trong tâm trí cậu. "K-không, không. Em không thể làm thế. Cô ấy sẽ nghĩ em là một kẻ đáng sợ mất!"

"Nhưng em đáng sợ thật mà.."

Ấy vậy mà Taeyeon chẳng hề nghe thấy lời nhận xét có chút mỉa mai của Jonghyun , cậu vẫn còn đang bận hoảng hốt. "Trách nhiệm của em sẽ to lớn thế nào khi vừa tán tỉnh crush cách đây 3 tiếng và giờ lại còn trong bar-- em chưa thực sự sẵn sàng. Em có thể đến chỗ cô ấy và nói 'Hey, tui là phi công, người làm phiền cậu mỗi ngày qua đây. Tui biết mình lùn. Và tui cũng thấy mình như một con rùa rụt cổ trong việc tán tỉnh, nhưng bởi vì chúng ta vừa chạm mặt nhau, tui sẽ ra dáng một quý ông dũng cảm một lần và ngỏ lời mời, cậu có muốn đi chơi với tui không? Oh! Chờ chút! Cậu sẽ rung động theo cách đó chứ? Tui là Taeyeon, bằng cách này'? Và rồi sau đó thì sao? Nếu cô ấy từ chối em thì sao? Trước mặt đồng nghiệp của cô ấy? Em sẽ tự biến mình trở thành trò cười và - Mmfh!" Taeyeon bị cắt ngang bởi hai bàn tay lớn của JongHyun đã bịt miệng cậu lại,  ngay lập tức khiến cậu im lặng.

JongHyun cười bẽn lẽn. Vẻ ngoài của Taeyeon thật sự lôi cuốn sự chú ý từ những người xung quanh, nên giờ họ dần trở thành một cặp đôi kì quặc. "Anh xin lỗi, bạn gái anh đã tấn công rất mạnh mẽ." Nhưng cái nhìn chằm chằm ấy không dừng lại nên anh tiếp tục. "Bọn anh đã làm tình vào lần đầu tiên gặp mặt đấy!"

Như trông đợi, đám đông cụng li. Họ chỉ cần những lí do ngớ ngẩn để tiếp tục nhậu nhẹt. Trong khi những người khác bận rộn chạm cốc, JongHyun nhân cơ hội đó lôi một Taeyeon đang vô cùng choáng váng ra khỏi bar. Chỉ khi họ đã ra ngoài và an toàn khỏi tầm nghe của những người khác, tóc vàng mới dậm mạnh gót chân mình lên chân phi công phụ, nghe tiếng hét đau đớn từ chàng trai, trước khi bước đi một cách tức giận.

Hai ngày sau, sau rất nhiều lời xin lỗi kèm những dịch vụ chăm sóc da mặt, Taeyeon và JongHyun đã trở lại bình thường. Họ đều sẵn sàng cho chuyến bay tới, mặc dù hôm nay là một ngày mây đen giăng kín, nhân dịp đó thì Taeyeon sẽ lại có một lí do hoàn hảo để hỏi phương hướng từ người mình thích. Cô gái ATC trông không có vẻ gì là bị làm phiền cho lắm. Thực tế, Taeyeon mạnh dạn nói rằng người cậu thích hôm nay nghe có vẻ vui vẻ hơn mọi khi, cứ như cô ấy đang biết điều gì đó mà họ không biết vậy.

Bỏ qua cảm giác dày vò trong lồng ngực, Taeyeon tiếp tục tán gẫu với người kiểm soát không lưu. "Mình thích màu xanh, thỉnh thoảng cũng phát cuồng với màu tím." Cậu nói cho người ấy biết. Tóc vàng cảm thấy mình chiếm ưu thế hơn vì đã nhìn thấy được người mình thích trong khi cô ấy thì chẳng biết gì về cậu cả. Sẽ công bằng hơn khi mình nói cho cô ấy biết về mình, phải không? Tóc vàng bỗng thấy vui vẻ đột xuất, chiếm ưu thế hơn bởi sự thật là cậu, rõ ràng, là một người "mặc quần" trong mối quan hệ ấy. Nhưng niềm vui của cậu không kéo dài lâu khi...


"Mình biết điều đó mà, cơ trưởng Kim Taeyeon."






|20170707|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro