7. Rapunzel, Rapunzel..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon có mặt từ rất sớm, hẳn ba mươi phút. Cậu đi lên, rồi xuống toà tháp hai lần và đến nhà vệ sinh ba lần chỉ để kiểm tra lại vẻ bề ngoài. Lúc này, với mười phút còn lại, cậu đứng nhấp nhổm ở hành lang vắng trước cửa phòng điều khiển, hai bàn tay nắm chặt với nhau ngăn mình không cắn móng tay. Hôm nay, Taeyeon vô cùng khủng hoảng về cảm xúc và việc không có JongHyun ở bên cạnh để nói chuyện - anh đang chuẩn bị cho chuyến bay về Seoul với Siwon trong đêm nay - khiến những lo lắng chỉ có thể bộc phát bên trong cậu.

Một người đàn ông lớn tuổi nhìn lướt qua Taeyeon khi ông bước ra từ phòng điều khiển và phi công - bây giờ không ai có thể biết được Taeyeon là phi công bởi cậu đang mặc quần màu đen, với áo sơ mi xanh và chiếc áo khoác tối màu - cũng nhìn lại ông ấy. Ông hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm tới cậu rồi sau đó đóng cánh cửa lại. Vài phút sau, cánh cửa bật mở một lần nữa và Taeyeon cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu quay trở về trạng thái cứng đờ và dường như quên luôn việc mình cần phải thở, hồi hộp chờ đợi, nghĩ rằng người đàn ông vừa nãy đã vào báo cho đồng nghiệp về sự có mặt của mình và Tiffany bước ra ngoài để gặp cậu. Taeyeon không thể ngăn bản thân không đứng dậy khi thấy đầu của người kia ló ra đằng sau cánh cửa. Về giới tính, gốc gác và cả mái tóc dài của người kia thì đều giống với Tiffany, nhưng tuổi tác thì không.

"Ông Doyle, đây không phải cháu gái tôi!" Một phụ nữ trung niên người Hàn gọi với vào trong căn phòng, mắt vẫn nhìn Taeyeon. Khi cô nàng phi công nhìn lại với gương mặt hoài nghi, người phụ nữ nói với vẻ khinh bỉ. "Cháu gái của tôi cư xử tốt hơn nhiều!" Sau đó cánh cửa đóng lại ngay lập tức.

Tình huống nhỏ ấy đã khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu trong suốt quãng thời gian chờ đợi còn lại. Cậu dựa vào tường và tiếp tục nhìn cánh cửa phòng điều khiển, tay vắt lên trán. Một vài phút sau cánh cửa lại mở ra, và Taeyeon sẵn sàng để ném một ánh mắt chết người đến bất kỳ kẻ nào dám chọc tức cậu. Nhưng lần này, là Tiffany trong bộ váy tuyệt đẹp bước ra.

Tiffany ngay sau đó nhướn mày và bị sốc khi nhận được một ánh mắt đe doạ từ người mà cô chuẩn-bị-hẹn-hò cùng. "Mình có nên trở lại vào lát nữa không?" Cô lùi lại vài bước, đi qua ngưỡng cửa và mắt vẫn không rời khỏi Taeyeon.

Taeyeon bỗng ngẩn ngơ. Nỗi sợ hãi đột ngột xuất hiện khiến Taeyeon trở nên bất ngờ. Cậu nhìn ngang qua Tiffany, nơi có mấy chục cặp mắt - từ các nhân viên với vai trò như những vị phụ huynh của cô ấy - đang nhìn thẳng vào cậu như cảnh báo. Thử làm tổn thương đến con bé đi rồi bọn tôi sẽ xử cô một trận. Nó giống như buổi ra mắt với bố mẹ người yêu, nhưng nhiều gấp sáu lần và nhân đôi số tuổi lên.

Tóc vàng nuốt khan khi cậu tránh những ánh nhìn đe doạ kia và chọn nhìn vào Tiffany "Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Cậu nài nỉ.

"Tất nhiên rồi."

Sau đó Tiffany đóng cửa, bỏ lại một Taeyeon đang bối rối một mình. Nhưng không lâu sau cánh cửa lại mở ra và lần này, Tiffany bước qua bên ngoài rồi đóng cánh cửa phía sau lưng. Taeyeon thở dài và cười biết ơn với người bạn hẹn, nhưng cái nhìn trông mong sau đó khiến cậu nhướn mày khó hiểu. Não Taeyeon nhớ lại những gì họ đã nói trước đó. Tiffany đã trả lời đơn giản với tin nhắn xin lỗi của cậu bằng. 'Không sao mà.', và nói cậu hãy tắt điện thoại đi vì công việc của cô mới bắt đầu.

Mình hi vọng rằng cậu sẽ học thuộc lời thoại của Rapunzel. Mắt Taeyeon mở to bất ngờ và cậu nhìn chằm chằm vào Tiffany. Cô ấy thật sự muốn mình nói câu đấy sao?!

Nếu như Tiffany có thể nghe được những suy nghĩ của Taeyeon thì cô đã gật đầu cổ vũ. Sau một phút trôi qua, cô gái tóc vàng đang đỏ mặt vẫn im lặng, Tiffany lắc nhẹ đầu cô hướng về phía cánh cửa như sự đe doạ ngầm. Taeyeon biết cậu đã khiến Tiffany xấu hổ trước những lời nài nỉ công khai nọ và sẽ rất công bằng nếu như cậu tự khiến bản thân trở nên xấu hổ như thế. Ít nhất thì Tiffany không bắt cậu phải nói lời thoại ấy trong suốt quãng đường đi ra ngoài toà tháp.

Cuối cùng, Taeyeon cũng thở dài chịu đầu hàng. Cậu hít một hơi thật dài sẵn sàng nhập vai. "Rapunzel, Rapunzel, thả tóc của em xuống." Cậu nói với những tiếng thở gấp, gò má ngay lập tức đỏ ửng.

Dù sao thì, điều đó khiến Tiffany hài lòng. Cô buông xoã mái tóc đuôi ngựa của mình - kiểu tóc mà Taeyeon không nhận ra trước đó do sự chú ý đã nằm ở một nơi khác, đôi mắt của Tiffany - sau đó lắc lắc chiếc dây cột tóc. Những lọn tóc màu nâu đậm mượt mà trang nhã buông xuống, thậm chí không bị vào nếp bởi chỗ vừa bị buộc lại lúc trước. Taeyeon không bận tâm đến việc mình cần phải giữ ý tứ, cậu há hốc mồm trước hành động của cô và Tiffany chỉ biết cười. Ngay sau đó, sự im lặng ngại ngùng lan đến.

Taeyeon trở nên không thoải mái với bầu không khí này rồi cậu đã làm điều mình vừa nghĩ tới, đưa bàn tay ra để bắt tay và nói khẽ "Rất vui khi được gặp cậu." Tiffany nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra của Taeyeon, tự kiềm chế cảm xúc để không biểu hiện bất cứ sự nghi hoặc nào cô đang cảm thấy, trước khi bắt lấy nó. Không có cảm giác dòng điện chạy qua tay, cũng không hiểu rõ làm thế nào mà ngẫu nhiên tay của họ lại vừa khít với nhau, chỉ là một cái bắt tay ấm áp và chắc chắn. Tuy nhiên, Taeyeon, vì muốn cứu vãn tình huống khó xử, đã đưa bàn tay Tiffany lên và đặt nhẹ một nụ hôn vào đó.

Ôi không.. Tóc vàng rên rỉ trong tâm trí, tránh nhìn vào Tiffany bằng mọi cách. Buổi hẹn thậm chí còn chưa bắt đầu mà cậu đã tự biến mình thành trò cười. "M-mình xin lỗi. Chỉ là một hành động.. bốc đồng. Tay của cậu rất mềm, mình k-không thể ngừng lại được!" Câu cuối cùng không cần thiết phải nói ra cũng bay qua khỏi miệng Taeyeon và đánh đổ mọi nỗ lực khi cậu cố tỏ ra mình bớt điên khùng đi. Với cái hố sâu như vậy, Taeyeon đã rất ngạc nhiên khi cậu vẫn chưa tự chôn sống chính mình. Ước gì giờ có một cái quần cho tui đội!

"Không sao mà." Thật ngạc nhiên, không hề có giọng điệu trêu chọc nào trong giọng nói của Tiffany. "Cảm ơn cậu."

Taeyeon ngước lên để nhìn cô gái nhỏ, đầy ngượng ngùng nhưng vẫn nở nụ cười chân thật. Cậu cười, nhưng ít tự tin hơn trước đó. "Chúng ta đi chứ?"




|20170715|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro