19. [M] The Interview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tháng sau..

Tiffany's POV

Cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo đang chạy chậm xuống bắp đùi mình, nhưng tôi không thể mở mắt. Tôi mở miệng để nói gì đó, nhưng không có từ ngữ nào được bật ra. Tôi gầm gừ.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và ngay lập tức hơi thở của tôi ngắt quãng. Tôi biết giọng nói đó, biết rất rõ. Nhưng tâm trí tôi không thể làm gì hết bởi vì hai giây sau đó, tôi cảm thấy hơi thở nóng của người ấy trên đùi mình, khiến đầu óc tôi mụ mị.

Sức nóng lan toả khắp cơ thể, tôi run rẩy khi nhận ra mũi người ấy đang cọ xát dưới đáy quần lót của mình, trêu trọc tôi, khiến nơi đó ướt đẫm.

Tôi không thể ngăn nổi mà rên lên, tôi nâng hông để tìm kiếm thêm nhiều sự đụng chạm. Đột nhiên không khí điều hoà lạnh lẽo trong phòng luồn vào đáy quần của tôi, làm tôi nhận ra rằng tôi đã không còn mặc đồ lót nữa.

Chiếc mũi đùa cợt ấy quay lại làm công việc nó đã làm trước đó và ngay lập tức tôi cảm thấy tim mình như vỡ tung.

Người ấy đặt một nụ hôn tinh tế vào xung quanh cô bé của tôi, khiến tôi chỉ có thể cắn chặt môi. Lưỡi người ấy đột ngột đưa vào bên trong mà không hề báo trước, khiến tôi mất cảnh giác và khiến tôi bật khóc, nhưng không phải khóc vì đau đớn, không. Cảm giác ấy quá đỗi sung sướng. Tôi siết chặt lớp chăn bên dưới, cố gắng tận hưởng cảm giác thiên đường ấy.

"Em biến tôi thành một con quái vật." Người ấy nói. "Tôi yêu việc được trở thành quái vật."

Cuối cùng tôi mở mắt và nhìn vào người đang quỳ giữa hai chân mình. Xung quanh cảnh vật rất tối tăm, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng đôi mắt ấy sáng lên như chưa bao giờ được sáng. Đôi mắt tôi dần dần cũng điều chỉnh được với ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Tôi thở hổn hển khi nhận ra đó là ai.

"Bởi vì tôi có thể ăn em. Ăn em bất cứ khi nào tôi muốn."

Taeyeon.









Tôi mở mắt, bật dậy ngồi thẳng lưng trên giường, tim tôi đập nhanh như thể tôi đã chạy 10km mà không hề ngừng lại. Nước mắt rơi xuống gò má tôi. Nỗi đau trong lồng ngực mà tôi cảm nhận từ lần đầu tiên đứng bên ngoài văn phòng của Taeyeon chưa từng biến mất, nó vẫn ở đây, và luôn rầy vò tôi trong từng giấc mơ. Giấc mơ đó không chỉ xuất hiện vào một đêm, mà là mỗi đêm kể từ khi Taeyeon nói với tôi việc cô ấy trở thành quái vật là do tôi. Tôi không thể ngủ ngon và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Yuri nằm bên cạnh tôi không hề tỉnh giấc, cô ấy không bao giờ. Cô ấy là một người ngủ rất sâu. Thở dài, tôi thấy ghen tị với cô ấy, cô ấy có thể ngủ ngon vào mỗi đêm trong khi tôi.. tôi lại mơ về một người phụ nữ khác, một người không ai khác lại chính là người yêu cũ của tôi.

Thở dài lần nữa và bước xuống giường, cẩn thận không làm Yuri tỉnh giấc, mặc dù tôi biết rằng ngay cả khi bây giờ có một trận động đất xảy ra, thì cô ấy cũng sẽ không tỉnh giấc. Tôi với lấy chiếc áo khoác để mặc vào và cầm lấy chìa khoá căn hộ rồi ra ngoài đi dạo.

Không khí lạnh lẽo dưới phố đập vào má khiến tâm trí tôi nhẹ nhõm một chút. Giờ đây đường phố rất im lặng và tối tăm. Tôi nhìn xuống điện thoại, giờ mới chỉ 3 giờ sáng. Yuri sẽ rất tức giận nếu biết tôi đi bộ một mình trên phố vào cái giờ này. Nhưng tôi phải làm thế, tôi phải tìm ra cách để khiến Taeyeon biến mất khỏi tâm trí tôi một lúc. Nhưng điều ấy là bất khả thi, tự bật cười thương hại chính mình, tôi thật đáng khinh.

Tôi đã đồng ý cùng Yuri đến New York và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng quá khứ lại không muốn biến mất, và để tôi gặp lại Taeyeon, sau một năm không nhìn thấy cô ấy. Nhưng phải, tôi xứng đáng với những điều ấy. Tôi đáng chịu đựng những điều ấy sau tất cả những gì tôi đã làm với cô ấy.

Taeyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, nhưng.. tôi chỉ muốn được ở một mình ít nhất một lúc. Có lẽ tôi đã sai lầm khi chấp nhận công việc trợ lí ấy. Nhìn thấy cô ấy cả ngày là một điều sai trái, thật sự thật sự sai trái.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi làm việc cho Taeyeon. Tôi đã dành hơn 264 tiếng đồng hồ cùng cô ấy, hơn 15.840 phút, và hơn 950.400 giây để chịu đựng nỗi đau trong lồng ngực mỗi khi cô ấy không quan tâm đến tôi.

Tay tôi bắt đầu run rẩy, và tôi nhét nó vào trong túi áo.

"Hãy nhớ đấy Miyoung, nếu cô làm sai bất cứ điều gì, cô sẽ phải nhận hình phạt. Tôi đang chờ đợi những sai sót ấy đây."

Tôi cau mày. Taeyeon đã cảnh báo tôi điều ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi đã cố tình làm sai để biết được hình phạt mà tôi nhận là gì. Và tôi chỉ phải nhận những lời khiển trách và bị phạt ở lại thêm giờ. Nhưng rốt cuộc hình phạt mà cô ấy nói đến là gì? Tôi không thể không ngừng mong đợi về nó.

Tôi lắc đầu. Tôi không nên mong đợi những điều đó chứ. Nếu thỉnh thoảng tôi làm sai, tôi phải bị phạt như tất cả nhân viên khác, đúng không? Sẽ không có chuyện Taeyeon đè tôi lên bàn làm việc và làm tình với tôi giống như là..

Ngay lập tức tôi ngừng lại. Tôi nuốt khan. Tôi không được có những suy nghĩ như vậy, không, điều này thật sai trái, tôi đã ở bên Yuri, cô ấy là một cô bạn gái hoàn hảo, cô ấy yêu tôi, bảo vệ tôi.. Taeyeon đã là quá khứ rồi, tôi phải để cô ấy ở phía sau và ngừng suy nghĩ về cô ấy! Nhưng làm sao tôi có thể khi những nỗi đau về việc tôi gây ra cho cô ấy vẫn luôn tồn tại bên trong tôi?

Tôi rên rỉ thất vọng, rồi quay lại để trở về nhà. Đi bộ bên ngoài chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.



***

"Yah!" Taeyeon la lên lần thứ năm. "Cô có thể dậy được không?"

"X-xin lỗi.. Đêm qua tôi ngủ không ngon lắm.."

Taeyeon cằn nhằn và cầm lấy iPad của tôi để xem lịch trình ngày hôm nay của cô ấy.

"Oh, tuyệt đấy." Cô ấy mỉa mai. "Tôi sẽ phải nghe tiếng khóc thét của những người phụ nữ đi theo tôi ở khắp mọi nơi."

"Ai cơ?"

Taeyeon nói với người lái xe để thay đổi hướng đi, về phía đài truyền hình A&E. Tôi nhăn mặt và Taeyon nhìn về phía tôi.

"Cô làm sai hết rồi. Cuộc phỏng vấn với A&E sẽ diễn ra trong vòng 30 phút nữa, rồi sau đó có cuộc gặp mặt với Taylor Kwon. Rồi tôi có một cuộc hẹn với văn phòng Los Angeles và Miami. Người quản lí ở Hong Kong sẽ gặp Jessica, sau khi tôi gặp Taylor Kwon."

Đầu tôi rối tung lên, có quá nhiều thông tin. Taeyeon khịt mũi.

"Chào mừng đến với công việc trợ lí thật sự, Miyoung." Cô ấy nói, sử dụng tông giọng mỉa mai một lần nữa và đưa chiếc iPad cho tôi.

Ngày hôm nay cô ấy thật khó chịu. Không, thật ra ngày nào cô ấy cũng khó chịu. Giống như cô ấy thật sự là một cấp trên khó tính. Giống như vị giám đốc tôi gặp ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào tập đoàn Kim.

"Và dường như cô cũng thích nghi được thái độ thật sự của một vị CEO nhỉ, cô Kim." Tôi đáp lại với một tông giọng y hệt.

Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi nhưng ngay sau đó trao cho tôi một nụ cười đểu giả mà tôi vẫn luôn căm ghét.

"Tại sao cô lại cười?"

"Chẳng sao cả." Cô trả lời, nhìn ra cửa sổ.

Tôi lè lưỡi, một Taeyeon như thế này lại khiến dây thần kinh của tôi căng lên.

"Đang làm gì vậy?" Taeyeon hỏi.

"Tôi? Không làm gì cả." Tôi nói dối khi vẫn đang lè lưỡi ra.

"Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ qua sự phản chiếu từ cửa sổ, Miyoung."

Tôi ngay lập tức ngừng hành động của mình và xấu hổ lấy iPad để làm gì đó khác. Tôi thấy Taeyeon bật cười, và tôi cũng không thể ngăn mình cười theo.

Khi đến tới đài truyền hình A&E, chúng tôi thấy có rất nhiều người đang tập trung quanh bãi đỗ xe. Taeyeon cau mày và thở dài. Họ đều là phụ nữ với những tấm bảng buộc tội Kim lạm dụng và rất nhiều những thứ tồi tệ khác. Một bàn tay đập vào cửa kính khiến tôi nhảy lên vì bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy Taeyeon, người cũng đang ôm lại tôi.

Tôi đỏ mặt khi nhận ra chúng tôi đang ôm nhau và cố để thoát ra, nhưng Taeyeon không chịu buông. Tôi đành ngồi im.

"Bọn feminazis chết tiệt." Cô ấy lầm bầm.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Và tôi ngay lập tức hối hận bởi mũi của tôi cọ xát vào cằm cô ấy, mặt tôi lại đỏ bừng lên. Tôi cúi đầu xuống, cố để giấu mặt mình vào lồng ngực cô. Taeyeon hắng giọng và cuối cùng cũng buông tôi ra, bước xuống xe.

"Cô không định xuống sao?" Cô ấy hỏi khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên ghế.

Tôi gật đầu và nhanh chóng lấy đồ đạc của mình và ra khỏi xe. Tôi đi theo cô ấy rời khỏi bãi đỗ xe và đến thang máy. Đáng nhẽ ra cô ấy phải đi theo tôi để đến được nơi ấy, nhưng tôi còn không biết chúng tôi đang đi đâu, vậy nên Taeyeon lầm bầm lần nữa và quyết định làm mọi thứ một mình. Tôi thở dài, cảm thấy có lỗi và gửi đến cô ấy một cái nhìn hối lỗi.

Taeyeon lấy điện thoại và bắt đầu chơi với nó, khi thang máy chỉ đang chậm chạp lên đến tầng 4. Khi chúng tôi đến nơi, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ đợi. Chúng tôi đi bộ qua rất nhiều hành lang mới tới nơi đó.

Taeyeon cởi áo khoác ra và ném cho tôi. Tôi bắt lấy nó nhanh hết mức có thể và hận thù nhìn cô ấy. Taeyeon chỉ quay mặt đi và bước đến trung tâm của máy quay, chào hỏi mọi người.

Tôi đi đến nơi các nhân viên ở đó và họ mời tôi ngồi.
Tôi đồng ý và nhìn vào Taeyeon đang kiểm tra mọi thứ. Đó cũng là những việc tôi phải làm, nhưng tôi đoán cô ấy đã mất hết hi vọng về công việc của tôi ngày hôm nay.

Họ bảo Taeyeon tạo dáng để chụp vài bức ảnh trước khi quay hình. Và đây rồi, tôi cuối cùng đã nhận ra tại sao mọi người lại nói Taeyeon có sức hấp dẫn với mọi giới tính. Tất cả các nhân viên đều sững sờ khi nhìn vào nữ thần trước mặt họ, giống như Taeyeon đã bỏ bùa họ vậy. Cả phụ nữ và đàn ông đều không thể rời mắt khỏi cô ấy, và ừ thì.. cả tôi cũng thế, nhưng chuyện này xảy ra với tôi từ lâu rồi, trước cả khi những người này biết đến cô ấy nữa kìa.

Sau khi chụp vài bức ảnh, chương trình bắt đầu, bùa mê đã hết tác dụng và mọi người đều quay lại làm việc của mình, tôi chỉ ngồi im đó, quan sát mọi thứ, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì. Cuộc phòng vấn nói về những vấn đề vớ vẩn như quần áo của Taeyeon và mấy thứ quái quỉ khác.

"Chúng tôi nhìn thấy vài người phụ nữ ở bên ngoài với những tấm bảng phản đối bạn, bạn suy nghĩ gì về điều đó?"

"Đó là quyền tự do ngôn luận mà. Bất kì ai đều có thể nghĩ những điều họ muốn về tôi, theo cái cách mà họ cho là đúng." Taeyeon nói với một nụ cười gượng gạo.

"Tôi nghe nói rằng những người hâm mộ của bạn gọi họ là feminazis, bởi vì bạn đặt tên cho họ như thế."

"Oh, đó hả." Cô ấy bật cười. "Tôi không có gì chống lại các nhà bình quyền nữ quyền (feminists), thực tế, tôi đồng ý với chiến đấu và nhận thức về sự áp bức, thống trị và bóc lột của phụ nữ mà họ đã phải chịu đựng từ nam giới. Vấn đề ở đây là tôi không phải đàn ông, và tôi cũng không áp bức hoặc ép buộc các cô gái, như những gì họ buộc tội tôi. Họ nói xấu tôi, và tạo ra nhiều tin đồn về những chuyện kinh khủng nhất như tôi quấy rối tình dục thậm chí là cả lạm dụng. Vậy nên tôi gọi họ là feminazis bởi họ không phải những nhà bình đẳng nữ quyền thật sự (feminists) , họ chỉ muốn tấn công tôi."

Tôi mở to mắt, tôi không biết gì về điều đó. Taeyeon thật sự đã phải trải qua những điều đó ư?

"Vậy là bạn không lạm dụng trẻ vị thành niên sao?" Người phỏng vấn hỏi. "Đó đã là một vấn đề được bàn tán suốt cả một thời gian trước."

"Điều thứ nhất là cô bé đó đòi hỏi cha mẹ mình để gặp tôi cho món quà sinh nhật năm 16 tuổi và điều khác là tôi quấy rối họ. Tôi chưa bao giờ đụng vào trẻ vị thành niên, và tôi sẽ không bao giờ, tôi không muốn dính vào rắc rối. Nhưng như những gì tôi đã nói, những tin đồn này luôn xuất phát từ những người muốn nhìn tôi thất bại."

Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp diễn, nói về những vấn đề nóng trong tuần và xã hội, những điều mà Taeyeon nắm bắt rất tốt. Tai tôi sợ hãi khi nghe người phát thanh viên nói:

"Tôi có một câu hỏi. Tôi thấy bạn đi cùng với trợ lí của mình."

Taeyeon gật đầu. Và cả hai nhìn về phía tôi. Ngay lập tức người quay phim lia máy quay vào tôi. Tôi không biết mình nên làm gì, cho nên đã nở một nụ cười gượng gạo, và tôi khá chắc chắn rằng đó là một nụ cười kinh khủng. Có cái chuyện quái gì mà họ lại tập trung chú ý đến tôi nhỉ? Người quay phim quay lại trường quanh.

"Tại sao bạn lại quyết định tuyển một ai đó? Tôi nhớ là ngày đầu tiên bạn nhận chức CEO của Blanc&Eclare bạn đã tuyên bố rằng mình không cần trợ lí. Và sau đó rất nhiều cô gái đã thất vọng."

"Và đó là lí do đó, tôi biết sẽ có rất nhiều cô gái chờ đợi để được đồng ý làm trợ lí của tôi, nhưng lại hoàn toàn không hề thích hợp với công việc. Mấy cô nàng sẽ tập trung nhiều về những thứ khác hơn là công việc."

"Nhưng bạn đang có một mối quan hệ với Jessica Jung, điều đó không giống nhau sao?"

"Tất nhiên là không, Jessica và tôi đã là bạn từ thời đại học. Giữa chúng tôi không hề có tình cảm, và đời sống tình dục của cả hai chỉ bắt đầu sau giờ làm việc, chúng tôi không nghĩ đến chuyện đó cả ngày đâu."

Tôi đảo mắt. Yeah, hẳn là vậy rồi.

"Bạn nói lí do chính là bởi bạn không muốn người hâm mộ của mình vào làm việc và chểnh mảng chỉ vì chuyện khác. Vậy đó không phải là mâu thuẫn khi giờ bạn quyết định thuê một trợ lí sao?"

"Không." Taeyeon lắc đầu. "Điều này không đúng. Trước hết tôi đồng ý rằng mình không muốn người khác làm việc cùng mình, thật ra tôi sẽ làm tốt hơn nếu được ở một mình, nhưng Blanc&Eclare có quá nhiều kế hoạch mới và tôi rõ ràng sẽ có thêm nhiều công việc, và rất khó cho tôi nếu làm hết mọi thứ. Vậy nên Jung, cậu ấy biết điều này sẽ khiến tôi căng thẳng, giới thiệu cho tôi một người mà cậu ấy tin tưởng."

"Bạn trông không hề giống với kiểu người chấp nhận điều gì mà người khác yêu cầu."

"Hiển nhiên là tôi không.."

Dối trá..

"Tôi đã xem hồ sơ của cô ấy, mạng lưới của cô ấy, mối quan hệ của cô ấy. Hầu hết là mọi thứ, và khi tôi biết tôi có thể tin tưởng cô ấy, thì tôi mới tuyển cô ấy. Mối quan hệ sếp-nhân viên của chúng tôi không tốt cho lắm, nhưng tôi thích như vậy, bởi vì như tôi nói trước đó, tôi thích trợ lí của mình tập trung vào công việc và không được nghĩ về những thứ khác."

"Ý bạn là trợ lí của bạn không hề hứng thú với bạn?"

Hmmm.. Xin chào?! Tại sao mấy người lại nói chuyện cái kiểu đó và như thể không có sự tồn tại của tôi vậy hả?!

Tôi cau mày và Taeyeon nhìn về phía tôi trong hai giây, hẳn là tôi là người duy nhất nhận ra điều đó. Cô ấy mỉm cười và gật đầu với người phát thanh viên.

"Tôi cũng không hề có hứng thú với cô ấy."

Và ngay giây sau khi nghe những từ ngữ ấy, tôi cảm thấy có gì đó đang vỡ vụn bên trong mình.




20170822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro