21. Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jessica bước vào căn hộ, cô không bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy Taeyeon đang nằm trên sàn nhà ở phòng khách, với cái đầu úp xuống và những mảnh vỡ của chai whiskey vung vãi trên sàn. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên.

Tóc vàng nhanh chóng đóng cửa, vứt bừa bãi đồ của mình và chạy đến bên người cộng sự, người bạn và cũng là người cô yêu. Cô quỳ xuống bên cạnh Taeyeon và hoảng sợ khi nhìn thấy dòng máu đang chảy trong lòng bàn tay bởi những mảnh thuỷ tinh vỡ của chai rượu.

Jessica nhấc cằm của Taeyeon lên và thấy đôi mắt cô nhắm nghiền.

"Hey," Cô vỗ nhẹ lên má Taeyeon. "Taeyeon, tỉnh dậy đi."

Cô không muốn phải cảm thấy hốt hoảng, nhưng nếu người kia không tỉnh dậy, thì vết thương của cô ấy sẽ trầm trọng hơn. Jessica kiểm tra và thấy nhịp thở của Taeyeon vẫn đều đặn, lúc đó cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Jessica đỡ Taeyeon lên và đưa cô vào phòng tắm, để băng bó vết thương cho cô. Cô ngồi dưới sàn nhà vệ sinh và nhanh chóng tìm hộp sơ cứu nằm dưới bồn rửa. Rồi cô quì xuống cạnh Taeyeon và bắt đầu cẩn thận gỡ những mảnh vỡ ra khỏi tay trái. Cô nàng tóc đen kêu lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt khiến nước mắt của Jessica không kìm được mà tuôn ra.



Cô nhìn thấy Taeyeon nằm trên giường, với khuôn mặt úp chặt xuống gối, khóc không ngừng. Jessica không muốn xâm phạm vào đời sống riêng, bạn cùng phòng của cô không bao giờ muốn có một người bạn, thậm chí không bao giờ tham gia vào bất kì cuộc trò chuyện nhỏ nào.

Kể cả khi họ cùng sống chung trong một căn phòng, học cùng nhau và luôn nhìn thấy nhau trong lớp học, Taeyeon đã xây dựng quanh mình một bức tường vững chắc mà không ai có thể phá vỡ, ngay cả nàng công chúa băng giá, cách mà mọi người hay gọi tóc vàng.

Cô gái nhỏ vẫn luôn như vậy, cô không bao giờ chia sẻ về rắc rối hay nỗi đau của mình.

Bên ngoài trường đại học, hoặc khi bố mẹ cô đến thăm khuôn viên trường Taeyeon luôn trở thành một cô gái hoàn hảo, một người mà ai cũng yêu quí, một Kim Taeyeon đáng yêu và đa tài. Nhưng rõ ràng là Jessica đã nhận ra tất cả những điều đó chỉ là một lớp mặt nạ do Taeyeon tạo nên, và cô chỉ có thể nhìn thấy một cô gái bất lực, với một gánh nặng đè lên trên độ vai nhỏ.

Chỉ ở tuổi 19, Taeyeon đã là một sinh viên xuất sắc nhất của khoa Quản trị kinh doanh tại trường đại học Seoul và rồi thành lập một công ty và trở thành một vị CEO thành công nhất tại Hàn Quốc. Vậy nên, không một ai dám động vào một sợi tóc của cô. Nhưng rồi, cô cũng chỉ là một sinh viên nhỏ bé với thành tích quá cao khiến những người khác nghĩ mình đủ tầm với với cô, không một ai muốn giúp đỡ cô bởi cô luôn cự tuyệt sự ủng hộ từ những người khác.

Taeyeon chỉ muốn được là chính mình, không gì ngoài chính bản thân mình, người đã đạt đến đỉnh cao nhờ sự nỗ lực và để loại bỏ gánh nặng trên lưng. Cô muốn khiến cho ba mẹ mình tự hào, khiến họ quên đi những chuyện đã xảy ra với anh trai mình. Cô muốn họ thấy khi công việc kinh doanh đã ổn định, nó có thể khiến họ thay đổi định kiến, cô yêu con người mình, không nhất thiết phải là phụ nữ hay đàn ông. Và họ có thể chấp nhận nó vì đó là con người thật của cô và không quay lưng lại với cô khi cô thú nhận tất cả với mọi người rằng mình sinh ra vốn dĩ đã thế rồi.

"Jessica.."

Tóc vàng ngẩng lên khi nghe thấy cô gái nhỏ gọi tên mình và tưởng mình đã nghe lầm. Jessica lắc đầu nhìn Taeyeon với khuôn mặt sưng vù và đôi mắt đỏ vì khóc.

"Taeyeon?" Jessica ngạc nhiên hỏi khi thấy Taeyeon đã nói chuyện với cô lần đầu tiên sau một năm họ ở cùng nhau.

Taeyeon cố để mỉm cười nhưng đôi môi cô đang run rẩy, chứng tỏ rằng cô lại sắp khóc một lần nữa.

"M-mình cần.." Cô lẩm bẩm và bật khóc lần nữa.

Jessica đã có thêm nhiều can đảm khi biết rằng Taeyeon muốn nói chuyện và cô chạy đến bên cạnh cô ấy. Nước mắt của cô gái tóc đen làm ướt vai người trẻ hơn.

"Một cái ôm?"

Taeyeon lắc đầu,  Jessica định rời ra nhưng Taeyeon lại giữ chặt lấy áo cô và siết chặt cái ôm hơn.

"Mình nghĩ mình cần một người bạn." Cô gái lớn
hơn thì thầm.

Và đó là lúc nàng công chúa băng giá tan chảy, cũng là lúc Taeyeon phá vỡ bức tường của chính mình và tiến lên phía trước.


Jessica chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon mỏng manh và yếu đuối đến vậy. Nhưng vào thời điểm này, cô cảm thấy rằng điều này có lẽ còn tồi tệ hơn. Giờ Taeyeon đã trưởng thành và đã thực hiện được mọi thứ mà cô ấy muốn. Vậy tại sao cô ấy lại trong tình trạng như vậy?

Cô lau sạch những vệt nước mắt trên mặt Taeyeon, Jessica biết rất rõ, và cô biết bạn cô sẽ chỉ cần phải chịu đựng một chút nữa thôi. Bởi sau cơn mưa trời lại sáng, và tất cả những gì tóc vàng muốn là Taeyeon sẽ không phải nhìn thấy những đám mây đen, bầu trời tăm tối, cơn mưa nặng hạt, mà sẽ chỉ nhìn thấy một ngày cùng những tia nắng ấm, ánh sáng chói loà, rừng hoa đẹp đẽ và sẽ cảm thấy hạnh phúc mãi mãi. Taeyeon chỉ cần vượt qua một vài trở ngại và con đường phía trước sẽ tự do. Jessica tin tưởng vào Taeyeon.

Trong khi tiếp tục chậm rãi gỡ mảnh vỡ của chiếc cốc, Jessica nhận ra trên áo của Taeyeon có một vết bẩn gì đó, nhưng cô biết đó là từ quả trứng mà người phụ nữ bên ngoài Blanc đã ném vào Taeyeon. Yuri đã nói cô nghe về vụ tai nạn đó, khi cô ấy vội vàng rời công ty với khuôn mặt lo lắng sau cuộc cãi vã với người yêu. Tóc vàng mỉm cười, nhớ lại cách Tiffany đã hét lên với trợ lí của mình, tức giận với cách Yuri chế nhạo người cộng sự của mình.

Rồi cô nhìn thấy ống tay áo của Taeyeon, nó hoàn toàn bẩn bởi dấu son môi và vài vết máu. Jessica mỉm cười một lần nữa và kết thúc công việc của mình, lấy cồn và một ít bông để đắp lên vết thương. Chất cồn tiếp xúc với da khiến Taeyeon giật mình tỉnh giấc và muốn chạy đi, bất ngờ.

"Shh.." Jessica an ủi và để cô ngồi lại xuống sàn. "Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi."

Taeyeon im lặng. Rít lên khi cảm thấy đau, nhưng vài phút sau, vết thương của cô đã được băng bó lại.

"Cảm ơn." Cô lầm bầm, đứng dậy và rời khỏi phòng tắm, không một lần nhìn về phía người bạn mình.

"Cảm ơn vì điều gì cơ? Vì mình đã không trách mắng cậu cái tội làm rối tung căn hộ của mình hay vì mình băng bó vết thương cho cậu cơ?" Jessica trêu.

Taeyeon cố gượng cười với Jessica, nhưng lại thành một nụ cười ngớ ngẩn khiến cho cô trông tệ hại hơn.

"Cậu ổn chứ?"

"Tất nhiên."

Nói xong, cô nhắm mắt lại và ngất xuống sàn. Ban đầu, khi Taeyeon rời khỏi Hàn Quốc, cô cũng thường uống rượu đến bất tỉnh như này, nhưng điều đó không xảy ra nữa khi cô bắt đầu qua đêm với bất cứ ai mà cô gặp. Jessica chạy đến và đỡ lấy cô đến giường.

"Chúa ơi, Taeyeon." Cô rít lên khi đắp chăn lên cho cô ấy.

Jessica đến phòng làm việc, căn phòng nằm ngay bên cạnh, mở laptop và gửi một thông báo đến tất cả nhân viên của Blanc tại New York.



"Kính gửi các đối tác, nhân viên và đồng nghiệp của Blanc&Eclare NY;

Chúng tôi muốn thưởng cho các bạn vì sự chăm chỉ trong công việc và hoàn thành các cam kết trong những tháng gần đây bằng một ngày nghỉ, vậy nên ngày mai sẽ được nghỉ và các bạn có thể tận hưởng một dịp cuối tuần không có công việc với gia đình và bạn bè.

Hi vọng rằng các bạn sẽ tận hưởng cơ hội này và quay trở lại làm việc vào thứ hai với niềm vui vẻ.

Trân trọng,

Kim Taeyeon, Jessica Jung

CEOs của Blanc&Eclare"




...


Ngày hôm sau, Taeyeon thức giấc trong một căn phòng trông có vẻ quen thuộc, nhưng cơn đau đầu tra tấn não bộ cô, khiến cô không thể nghĩ thêm được gì. Cô rên rỉ vặn vẹo cổ, lười biếng rời khỏi giường và đặt chân xuống sàn nhà.

Taeyeon bước ra khỏi phòng, đôi mắt lờ mờ của cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang quay lưng về phía mình, ngồi trong phòng ăn, uống một cốc nước cam và đọc báo.

"Wow, hôm qua mình đã qua đêm với ai vậy ta?" Cô nghĩ, lại vặn cổ lần nữa, cô chưa từng ở lại nhà của một ai đó sau mỗi phiên làm tình. Giờ làm sao để cô có thể trốn thoát khỏi đây?

Jessica, cảm nhận ai đó đang ở đằng sau mình, quay lại và nhìn Taeyeon. Cô cười thầm khi thấy Taeyeon nhìn trông rất bối rối và đứng dậy, cầm lấy cốc nước cam và viên thuốc chạy đến bên Taeyeon.

Cuối cùng mắt Taeyeon đã có thể nhìn rõ mọi thứ và cô nhận ra mình đang ở trong căn hộ của Jung. Cô cầm lấy li nước và thuốc trong tay cô ấy.

"Cái gì đây?" Cô hỏi khi nhìn vào viên thuốc màu trắng.

"Chào buổi sáng." Jessica chào mà không bận tâm đến việc trả lời.

Taeyeon nhăn mặt, nhưng cô không nên tức giận, nó
sẽ chỉ làm cho cơn đau đầu của cô thêm dữ dội.

"Chào buổi sáng," Cô lịch sự đáp lại và hỏi lại lần nữa: "Cái gì đây?"

"Thuốc cho cơn đau đầu của cậu. Hôm qua mình về và thấy cậu gần như uống hết mấy chai Whiskey và mình không thể ngăn nổi cậu."

Jessica cố nói cho giống một câu đùa giỡn, nhưng cô muốn biết câu trả lời từ người cộng sự của mình. Taeyeon mở to mắt khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, và nhanh chóng cầm lấy viên thuốc và uống sạch cốc nước cam.

"Mình phải đi đây."

"Đi đâu?"

"Đi làm, cậu không phải cũng sẽ đi sao?"

"Mình đã cho tất cả nhân viên nghỉ rồi."

"Cậu làm gì cơ?"

"Như những gì cậu nghe đấy. Cậu không nên làm việc, cậu cần nghỉ ngơi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì.."

Taeyeon trông có vẻ muốn khóc và Jessica vội vàng đặt chiếc cốc lên bàn để ôm lấy bạn mình.

"Bất cứ khi nào mình gặp rắc rối, mình lại đến tìm cậu, mình thật đáng khinh." Cô nức nở.

"Đó là việc của những người bạn làm với Taeyeon, mình bảo cậu rồi mà."

Họ ngồi trên ghế trong phòng khách, nơi không còn mảnh thuỷ tinh nào và một tấm thảm mới. Taeyeon vùi mặt mình vào hõm cổ của người trẻ hơn và nước mắt của cô bắt đầu làm ướt đẫm làn da và quần áo của tóc vàng.

"Mình yêu cô ấy." Cô thì thầm.

"Sao cơ?"

"Mình yêu cô ấy, Jessica. Mình yêu người phụ nữ là lừa dối mình, người đã đùa giỡn với cảm xúc của mình với toàn thế giới, mình yêu cô gái đã phá huỷ sự nghiệp của mình, mình vẫn luôn yêu cô ấy kể cả khi cô ấy làm tổn thương mình. Mình muốn ghét cô ấy, và đổ hết mọi lỗi lầm cho những gì cô ấy đã làm với mình, nhưng mình không thể, mình tức giận với bản thân vì có tình cảm với người giả vờ ngay từ lúc bắt đầu để tiếp cận mình, và giờ khi cô ấy nói xin lỗi, và mình trút mọi sự tức giận lên cô ấy.. nhưng, mình không muốn làm đau cô ấy.." Cô cố để kiểm soát nước mắt. "Mình yêu cô ấy chết đi được và điều đó như giết chết mình.."

"Mình biết.." Đó là tất cả những gì tóc vàng trả lời, xem lại tay của người bạn mình, ở đấy vẫn còn dấu son và máu của người nào đó.

...


Tiffany's POV

Tôi thở dài khi nhìn thấy thông báo gửi đến rằng chúng tôi sẽ được nghỉ làm ngày hôm nay và tôi nằm lại xuống giường. Đây hẳn là một phép màu đến từ thiên đường. Tất cả những gì tôi đã cầu nguyện với Chúa đêm qua chắc hẳn đã có hiệu nghiệm, bởi vì tôi có thể tránh mặt Yuri cả cuối tuần, ít nhất cho đến khi môi dưới của tôi hết sưng.

Tôi mở khoá điện thoại, nhìn vào màn hình và ngừng cười. Là bức ảnh được chụp khi Yuri và tôi ở Milan. Tôi nhắm mắt lại và ném chiếc điện thoại sang bên cạnh.

Tôi yêu Yuri, nhưng Chúa lại mang Taeyeon đến cuộc đời tôi và tôi phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Taeyeon ghét tôi, nhưng tôi cần phải làm cho cô ấy hiểu tất cả chỉ tại tôi ngu ngốc và tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi.. Không, từ đấy chỉ còn trong quá khứ thôi, và mặc dù Taeyeon chỉ xuất hiện trong quá khứ, cô ấy cũng tồn tại trong hiện tại của tôi. Và tôi phải chấp nhận rằng mình vẫn còn cảm giác với cô ấy.

Taeyeon là tình yêu đầu tiên của tôi, là tình yêu đầu thật sự của tôi.

Nichkhun chưa bao giờ là tình đầu của tôi, tôi không hiểu tại sao tôi không hề có cảm giác với anh ta, chỉ ra ngoài giống như bạn bè. Đó là bởi chúng tôi lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu. Và tôi chưa bao giờ mong muốn một người đàn ông nào như cái cách tôi mong muốn Taeyeon.

Và như mọi người nói, tình đầu là thứ không thể lãng quên.


|20170824|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro