Final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn của tác giả: Với câu chuyện này, tôi khuyến khích các bạn đọc hãy để trí tưởng tượng bay bổng nhất có thể.
Lời nhắn của dịch giả: Mình cũng nghĩ vậy. Và nếu các bạn thấy lỗi nào trong truyện thì chỉ mình để mình rút kinh nghiệm nhé, mình cảm ơn. Bây giờ thì bắt đầu thôi...

                                ***

Đối với Taeyeon, luôn luôn có một sức hấp dẫn khi di chuyển trên những chuyến tàu thường ngày. Đấy là một đoàn tàu bình thường. Nó không quá mới mà cũng không quá cũ. Thông thường, nó sẽ được lấp đầy bởi những dòng người khác nhau trong thành phố, có người muốn trở về nhà hoặc có người muốn đến địa điểm họ cần.

Khi ở trên tàu, cô có thể dành thời gian để mơ mộng về nhiều thứ, những thứ sẽ giúp cô quên đi không việc tám tiếng một ngày của mình. Cô sẽ ngắm nhìn ra khung cửa sổ trong tàu khi nó lướt nhanh qua những con phố khác nhau, những tòa nhà khác nhau và những con người khác nhau.

Cô sẽ lạc vào suy nghĩ của riêng mình trong lúc những chiếc xe hơi che mất thế giới bên ngoài. Cô yêu những dòng kẻ đường mờ nhạt do tầm nhìn từ toa tàu gây ra. Ánh đèn thành phố trông thật kì diệu mỗi khi đoàn tàu di chuyển về phía trước. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, chàm, và tím, những màu sắc rực rỡ ấy đều có thể trông thấy được qua tấm kính trong suốt của khung cửa sổ. Cô luôn yêu việc phơi nắng dưới ánh sáng bừng và đầy màu sắc của cảnh vật vào ban đêm, trên đường đi làm về. Khoang cảnh trong tàu sẽ luôn cho cô bầu không khí mà cô cần và cảm giác thanh bình, tránh xa những bước chân dồn dập, bao gồm cả những báo cáo, deadlines (1) và các buổi họp.

Chúng ta đang dần gần lại nhau hơn.

Âm thanh thông báo quen thuộc đến như cơn gió thoảng qua. Họ đã tới ga tiếp theo. Taeyeon hăng hái nhìn lên chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, gần cô để tìm kiếm khuôn mặt ấy trong đám đông, khuôn mặt mà cô đã quen thuộc trong quá khứ khoảng sáu tháng trước hoặc lâu hơn. Cô không thể nhận biết được thời gian. Tất cả những gì cô biết là sự yêu mến của cô đối với người đó, người mà sẽ bước vào toa tàu này vào điểm dừng tiếp theo, nơi mà nàng thường xuyên lên- bắt đầu từ tháng đầy điềm lành của ba màu trắng, đỏ, và xanh lá. (2)

Đó là khuôn mặt của một người lạ đặc biệt. Người ấy là một phụ nữ, nàng, mặc cho chiến cặp da trông có vẻ nặng mà nàng luôn mang theo, nàng luôn khiến cô cảm thấy yên bình và thỏa mãn cho dù áp lực của cô luôn chất thành từng đống trong ngày.

Có thể là do cách người phụ nữ ấy cầm cách cặp của nàng với cánh tay mảnh khảnh, cách mà sức nặng của nó luôn mong muốn được chạm vào mặt đất nhưng sau đó lại được nhặt lên bởi người phụ nữ lạ, mặt nàng thậm chí còn không biến sắc khi điều ấy xảy ra. Nàng sẽ chỉ nhún vai và cầm chiếc cặp lên với nụ cười trên môi.

Hiện tại, ở bất kì phương tiện công cộng nào,hay mỗi khi Taeyeon đi du lịch một mình, cô luôn thấy rất xấu hổ khi cười một mình bởi nỗi sợ sẽ bị những người xung quanh đánh giá.

Nhưng nàng thì khác.

Nàng luôn luôn tỏa sáng và không ngại ngần trưng ra nụ cười trên khuôn mặt, hoặc cười với cuốn sách mà nàng đang đọc gần đây. Bước vào cánh cửa toa tàu, trên tay người phụ nữ ấy sẽ luôn là một quyển sách, tay còn lại là chiếc cặp da và nụ cười tỏa sáng trên môi, điều mà sau sáu tháng di chuyển bằng tàu, Taeyeon đã cảm thấy đây là hình ảnh thường lệ mà cô sẽ thấy.

Nụ cười đó luôn khiến Taeyeon phải ngắm nhìn mỗi khi thấy nàng lần nữa. Nụ cười đó khiến cô chọn đi bằng tàu thay vì chiếc xe mà cô mới mua để đi làm. Nụ cười đó luôn luôn khiến cô quên đi những ngày mệt mỏi và trống rỗng. Hơn hết, nó giúp Taeyeon nhìn về phía trước, về tương lai mặc cho sự chán nản, mờ mịt và đầy bất ngờ mà nó mang đến.

Cho đến một ngày, khi cô đang trong văn phòng, mệt mỏi với chiến dịch quảng cáo cho chiếc xe hơi hạng sang mới ra mắt, Cadillac, suy nghĩ của Taeyeon bị cuốn đi nơi khác. Dù gì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường và nhàm chán. Cô nghĩ bản thân có thể làm quen với số thời gian mà mình đang có.

Ngồi sau bàn làm việc, cô ngẫu nhiên quyết định đánh từ khóa "nụ cười" trên thanh tìm kiếm và kinh ngạc khi những từ ngữ trên màn hình đã miêu tả chính xác như cách cô cảm thấy về người phụ nữ lạ.

Một dòng chữ đã ngay lập tức được Taeyeon chú ý đến.

Nụ cười chính là chìa khóa mở được trái tim của bất kì ai.

Nó thật vừa vặn. Để miêu tả cách nụ cười của nàng tác động tới trái tim cô, không thể hoàn hảo hơn. Có điều gì đó ở nụ cười của nàng mà bằng cách nào đó luôn làm bừng sáng cả thế giới của Taeyeon. Kể cả khi nàng chỉ cười một mình mà không phải với cô, bằng cách nào đó, như thể một thứ gì đó trong trái tim nhỏ bé của cô đã được mở ra.

(1) Deadlines: Từ này mình không biết dịch ra như nào nên để nguyên luôn. Ví dụ nhé, giáo viên giao cho bạn một bài tập và yêu cầu bạn phải hoàn thành nó trước ngày A, vậy thì ngày A là deadline của bạn.

(2) Đây là một trong những màu tượng trưng cho Giáng Sinh, ý của Taeyeon là tháng 12 đó.

***

Đoàn tàu đùng đùng lại gần khi từng giọt mưa nhỏ tạt vào cánh cửa sổ của nó, khiến chúng run rẩy trước những cơn gió mạnh. Đứng chờ một mình ở ga tàu với chiếc ô màu hồng trên ta trái và chiếc cặp da công sở trên tay phải, cô lạnh lùng thở dài.

Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi mưa, mùi mặt đất và kì lạ thay là một mùi hiển nhiên của sắt.Cô nhìn xung quanh và nghĩ rằng mùi đó đến từ cậu thanh niên đằng sau mình. Cậu đang mang theo một miếng sắt kim loại rỉ hình tròn. Cô không nghĩ đây là một điều kì cục vì cô đang bận lo lắng tới việc khác.

Taeyeon tự hỏi bản thân rằng có thể gặp được nàng ở chặng dừng tiếp theo không. Hôm nay, quãng thời than thường nhật, chỉ có vài người ở trên tàu. Một vài người khác, cô nghĩ đang bị kẹt ở văn phòng. Họ có thể đang chờ mưa ngớt mới về nhà. Nhưng cô không như vậy, cô không muốn lỡ tàu và bỏ lỡ người phụ nữ lạ xinh đẹp luôn cười.

Trời mưa khá nặng hạt vài ngày gần đây và chiếc xe hơi mới mua đang trông đầy cám dỗ, nhưng sự thúc giục được nhìn thấy nàng còn cám dỗ hơn cả.

Bờ vai hơi nghiêng của cô ướt đẫm và một vài sợi tóc bướng bỉnh bám trên mặt cô khi cô bước vào toa tàu. Như mọi lần, cô lập tức tìm chỗ ngồi quen thuộc. Nó là chỗ ngồi gần cửa, đối diện cánh cửa mà người phụ nữ lạ thường vào. Không may mắn thay lần này chỗ của cô đã bị chiếm bởi hai người đàn ông trông thật khôi hài.

Cô thở dài.

Cô tự thỏa hiệp với bản than bằng việc ngồi cuối dãy ghế hằng ngày. Nó hơi xa so với cửa, khoảng mười bước chân hoặc hơn so với cánh cửa mà nàng bước vào, nhưng nó vẫn đỡ hơn là phải đứng, Taeyeon nghĩ.

Đoàn tàu lại phát ra tiếng kêu đùng đùng, báo hiệu sự khởi hành của họ, cách xa dần ga của cô.

Và rồi, mọi thứ trở thành màu đen. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Cô ngẩng đầu lên trong bóng tối, điên cuồng nhìn xung quanh. Một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô. Nó như thể bị một chiếc đèn nháy chiếu thẳng vào mặt.

"Dừng lại! Dừng lại!" cô gào thét. "Dừng lại!"

Và rồi nó dừng lại. Trong nháy mắt, mọi thứ trở lại bình thường.

Taeyeon nhìn xung quanh. Những lớp sương mù mịt đã che kín tầm nhìn của khung cửa sổ. Nhanh chóng, cô nhận ra những hành khách xung quanh mình.

Hai người đàn ông kia vẫn ngồi cạnh cô nhưng trông họ như thể chẳng bị ảnh hưởng gì. Điều đó cũng xảy ra với những vị khách còn lại. Họ chỉ bình tĩnh làm công việc của mình. Cậu thanh niên đứng sau cô khi ở nhà ga vừa nãy, thậm chí còn cười trước màn hình điện thoại và nhắn tin một cách ích kỉ, không quan tâm gì tới thế giới bên ngoài.

Trong lúc đó, Taeyeon bị bỏ mặc khi cô gần như nghẹt thở và run rẩy. Một lớp mồ hôi nhẹ thấm qua quần áo của cô. Cô thấy thứ gì đó vừa chảy từ trán xuống. Cô thở dài thỏa mãn khi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cô quay trở lại nhìn vào khung cửa sổ đầy sương, hi vọng sẽ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô ấn mặt vào lớp kính trong suốt, để lại một vệt hằn trên má.

Cô thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng hóa ra họ vừa đi qua một đường hầm.

Mình đã ngủ quên ư? Cô tự hỏi bản thân. Nhưng âm thanh thông báo đã xen ngang suy nghĩ của cô.

Chúng ta đang dần gần lại nhau hơn.

Như những giọt mưa rơi xuống và hòa ngay vào mặt đất, âm thanh kia ngay lập tức mờ nhạt và biến mất khi trái tim cô trở nên đầy phấn khích với ý nghĩ được nhìn thấy nụ cười của nàng.

Như thường lệ, nàng bước vào khoang tàu và không làm gì hơn ngoài cố kìm một nụ cười chuẩn bị xuất hiện trên môi.

Người phụ nữ lạ ướt sũng. Nàng trông như vừa bị hất một đống nước vào người và giày. Mái tóc ướt của nàng được búi lên gọn gàng. Lần này nàng không trang điểm chút nào hết, nhưng Taeyeon nghĩ rằng cơn mưa đã buộc nàng làm thế. Người phụ nữ lạ trông vẫn rất xinh đẹp khi để mặt mộc. Taeyeon có chút lúng túng. Nàng không mang theo bất cứ thứ gì theo người. Không có chiếc cặp nào, cũng không có cuốn sách nào hết và thậm chí là một chiếc ô cũng không.

Vì không có ai muốn ngồi cạnh một người ướt sũng, mọi người trong khoang dần tránh xa nàng. Điều đó khiến Taeyeon bị bỏ lại trên hàng ghế rộng khi những vị khách khác đang cố gắng cách xa nhất có thể.

Taeyeon mạnh dạn nhìn lên và mời người phụ nữ lạ ngồi cạnh bằng ánh mắt của cô.

Nàng cười với cô. Nàng cuối cùng cũng cười với cô lần đầu tiên và tới ngồi cạnh cô. Hơi ấm lan tỏa lên má, cô quay mặt ra phía cửa sổ để che đi khuôn mặt ửng hồng. Cho tới khi cô nhận ra đôi mắt xinh đẹp biết cười của nàng vẫn đang nhìn mình. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng.

Taeyeon mỉm cười trước sự tiếp xúc lần đầu của họ. Ngại ngùng ngồi dịch sang một bên, cho nàng một khoảng cách nhỏ khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.

***

Chỉ mới vài ngày trước, mưa còn rất nặng hạt, thế nhưng hôm nay lại rất khác. Thời tiết trở nên ấm áp vô cùng. Ấm tới nỗi Taeyeon phải tự hỏi tại sao cô lại chọn mặc một chiếc áo nỉ dài tay cơ chứ. Đầu tiên, đỏ không phải màu yêu thích của cô. Thứ hai, thời tiết hôm nay như mùa hè và cô trông như thể sẽ bị bóp nghẹt bởi không khí nóng trong chiếc áo đó.

Mặc dù cô không đổ mồ hôi, thế nhưng cô cảm giác như đang ở dưới ánh mặt trời hàng giờ đồng hồ.

Tiếp theo, âm thanh báo hiệu của đoàn tàu tới.

Nhưng có gì đó khác lạ. Âm thanh lần này rất lớn, quá lớn đối với cô và nó như thể hàng trăm chiếc xe hơi tụ lại một chỗ và cùng bấm còi. Nó ồn ào, rất ồn ào.

Cô nhìn xung quanh và cố hợp lí hóa âm thanh vừa rồi. Cô tự cười bản thân. Âm thanh đó không phát ra từ đoàn tàu, nó phát ra từ một người gác tàu. Anh ta liên tục thổi còi.

Taeyeon nghĩ rằng đã có một đứa trẻ ngu ngốc nào chọc giận anh chàng hoặc một vị khách nào đó đã đứng quá gần đường ray.

Vào khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại để đón khách, Taeyeon nhanh chóng bước lên.

Cuối cùng cô cũng thấy thỏa mãn và yên bình. Bên trong khoang tàu rất yên tĩnh. Chỉ có sáu hay bảy người ở trong.

Cô cười thầm khi những người trên tàu đều mặc quần áo có sắc xanh khác nhau. Cô thấy rất thích thú với sự trùng hợp ngẫu nhiên này bởi xanh nước biển là màu yêu thích của cô. Taeyeon nhắm nghiền mắt và chờ đợi tới ga tiếp theo.

Ngay khi cô vừa chợp mắt, một âm thanh chói tai khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn xung quang xem âm thanh đó từ đâu tới.

Khuôn mặt Taeyeon lộ rõ vẻ bối rối. Làm sao cô có thể không trông thấy cậu bé hai tuổi mặc chiếc sơ mi hồng kia chứ?

Cô lườm cậu nhóc và mong cậu bé sẽ không thổi chiếc còi nữa. Taeyeon tìm kiếm phản ứng của những vị khách khác, mong rằng sẽ có ai đó ra khiển trách cậu bé. Chắc chắn rồi, đoàn tàu không phải một thư viện nhưng sẽ chẳng có ai muốn nghe âm thanh chói tai như thế trong không gian nhỏ bé này cả.

Nhưng thật bất ngờ, những vị khác dường như không để tâm.

Thay vào đó, họ xì xào to nhỏ. Trông như họ đều bị ảnh hưởng, nhưng chẳng có ai để ý tới cậu bé cả. Sau đó vài phút, những hành khách còn lại quay trở lại làm việc của riêng họ.

Taeyeon đã định gọi cậu bé khi cô thấy biểu tượng quen thuộc của ga tiếp theo trên bản đồ.

Chúng ta đang dần gần lại nhau hơn.

Tiếng thông báo đến và đi ngay lập tức. Đột nhiên, Taeyeon quên hết mọi thứ về cậu bé, về âm thanh mà tai cô phải chịu đừng.

Cánh cửa khoang tàu mở ra. Người phụ nữ lạ bước vào. Nàng mang theo chiếc cặp và kẹp cuốn sách đang đọc dở trên cánh tay. Nàng cũng nở một nụ cười. Lần nầy, nụ cười là dành cho Taeyeon.

Taeyeon không thể làm gì hơn ngoài đáp lại bằng một nụ cười khác theo bản năng. Nụ cười của nàng trông thật ấm áp, thân thiện và mời gọi. Nàng ngồi xuống cạnh cô và mọi thứ trở nên thật bình yên.

  ***

Đáng ra Taeyeon phải làm một bản báo cáo gấp. Cô khá chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, khi đứng một mình tại nhà ga chờ chuyến tàu tiếp theo, cô lại dường như trông nhớ được gì hết. Cô để ý rằng dạo gần đây cô bắt đầu quên quá nhiều thứ. Có thể là do người phụ nữ ấy. Nàng là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ đến qua từng phút, từng giờ, từng ngày.

Có một cặp đôi đứng sau cô trên ga tàu. Bằng sự khéo léo, cô cố nghe lén cuộc trò chuyện của họ để có thể quên đi sự nhàm chán của mình.

"Cô ấy nên tỉnh lại trong thời gian gần đây, đúng chứ?" Đó là giọng nói của chàng trai.

"Không, cô ấy nên kết hôn trước," Cô gái trả lời.

"Cô ấy đã kết hôn rồi. Cô ta thậm chí còn mua một mảnh đất để trồng hoa."

"Mảnh đất đó trông thật khô héo. Không ai nên mua nó cả," Cô gái bình tĩnh đáp lại.

"Nhưng vợ cô ấy muốn thế! Cô nàng muốn mảnh đất đó. Nó rất ngu ngốc, nhưng em biết đấy," Chàng trai lên giọng.

Taeyeon nhíu mày khó hiểu về đoạn hội thoại mà cô vừa nghe được. Lắng nghe chăm chú những câu chữ đằng sau mình, bỗng cánh tay cô nhói lên. Cô lặng lẽ kiểm tra tay xem có chuyện gì và cô thấy một vết sưng nhỏ. Đó là do con kiến nhỏ gây ra. Taeyeon cười thầm. Cô thấy nó khá hài hước khi một con kiến có thể bò lên tận cánh tay mình.

"Cái xe chết tiệt đó từ đâu xuất hiện," Cô gái nói với tông giọng giận dữ. Cách cô gái nói chuyện đã thu hút lại sự chú ý của Taeyeon.

"Thế nên con gà tây mới nhảy lên đùi anh vào hôm qua. Nó thật tuyệt, anh đã bảo em rồi mà"

"Quá tuyệt luôn. Nhìn xem, ngày mai em sẽ đi Nhật Bản," Cô gái nói.

"Cái gì cơ?! Tại sao?!" Chàng trai có vẻ tức giận nói.

"Để mua một lá cờ Mỹ! Em đã bảo với anh về việc này rồi mà, đúng chứ?!" Cô gái quát lại.

"Còn lâu nhé! Em sẽ không đi đâu hết. Thế còn kế hoạch của chúng ta? Thế còn tương lai của chúng ta?!"
"Em sẽ chỉ đi để mua một lá cờ nước Mỹ và em sẽ trở về! Đừng có phản ứng thái quá!"

"Nhưng anh yêu kimchi! Kim-chi-chết-tiệt!"

"Im đi! Cô ấy cần một bất ngờ khác, Gery! Tập trung đi!"

"Tập trung?! Gọi anh ta đi! Gọi anh chàng bán kem ấy! Nhanh lên Việt Quất!"

Và sau đó là yên lặng.

Taeyeon cố gắng quay đầu lại một cách kín đáo nhất có thể. Cặp đôi kì lạ phía sau cô đã đi mất. Cô gãi đầu trong sự bối rồi và thích thú. Cô vừa mới nghe thấy đoạn hội thoại kì lạ nhất trong cuộc đời. Cô nghĩ nó sẽ khá hài hước nếu cô kể lại chuyện đó cho nàng.

Chuyến tàu đến rất đúng giờ.

Cô nhanh chóng bước vào và chiếm lấy chỗ ngồi thường ngày của mình cạnh cửa sổ.

Chúng ta đang dần gần lại nhau hơn.

Cô chẳng thể làm gì ngoài phấn khích. Cô đã thấy nàng. Như mọi khi, nàng bước vào toa tàu với chiếc cặp và cuốn sách. Taeyeon dè dặt tự hỏi xem có phải nàng là một bức họa cổ điển được trưng bày trong bảo tàng để mọi người có thể ghi nhớ vẻ đẹp của nàng không.

Ánh mắt Taeyeon chuyển sang cuốn sách đang đung đưa trên tay nàng. Cuốn sách có bìa màu vàng và tiêu đề của nó thật thân thuộc với cô. Nó làm lóe lên một kỉ niệm thời thơ ấu của cô khi ông bà cô đã thay phiên nhau đọc nó cho cô nghe. Cuốn sách đã giúp cô chấp nhận dần với sự thay đổi mặc cho ác cảm ban đầu của cô về sự thay đổi dù lớn hay nhỏ. Tên cuốn sách là Hope for the Flowers.

Sau đó những giọt nước mắt đã chực chờ ở khóe mắt Taeyeon khi cuốn sách làm cô nhớ về ông bà quá cố của mình. Cô nhìn đi chỗ khác và chú ý tới cặp vợ chồng già đang ngồi ở góc toa tàu. Thật ngạc nhiên khi học quay ra cười với cô. Điều đó làm cô nhìn đi chỗ khác và tiếp tục thầm lặng ngắm nhìn người phụ nữ lạ.

Cô nhận ra điều gì đó khác thường ở nàng. Nỗi buồn dần xâm chiếm Taeyeon.

Trên cổ nàng là một chiếc vòng có hình ổ khóa. Chiếc vòng làm Taeyeon nhớ đến lời miêu tả trùng khớp về nụ cười của nàng. Nó làm trái tim cô trở nên nặng trĩu.

Nụ cười chính là chìa khóa mở được trái tim của bất kì ai.

Nàng mỉm cười với cô và tới ngồi cạnh Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại không có dũng khí để mỉm cười đáp lại. Cảm giác như thể hạnh phúc của cô đã bị đánh cắp khi cô nhìn thấy chiếc vòng. Chắc hẳn đó là vật người yêu nàng tặng, cô tự kết luận. Taeyeon cảm thấy khó chịu bởi nếu cô là người yêu nàng, tặng quà cho nàng chắc chắn là một việc cô sẽ làm. Thay vì đáp lại nụ cười từ nàng, cô đã lờ nàng đi. Taeyeon nhắm mắt lại và để chuyển động của đoàn tàu ru cô vào giấc ngủ.

***

Ánh đèn sáng.

Quá sáng.

Sau đó là một cơn đau đầu khủng khiếp.

Rồi nó trở nên tê cóng.

"Taeyeon! Taeyeon! Tỉnh lại đi! Làm ơn hãy tỉnh lại!"

Những ánh sáng chói lóa.

Những chuyển động nhanh.

Những cái chạm đầy đau đớn.

"Làm ơn hãy tỉnh lại! Làm ơn, đừng bỏ em!"

Những ánh sáng chói lóa.

Đoàn tàu đang chạy.

Một cái chạm nhẹ nhàng lên vai cô.

"Ch-chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Taeyeon loáng choáng hỏi khi cô đang chớp mắt liên tục.

"C-cậu ngủ quên."

"Mình có ư?!" Taeyeon hỏi và nhìn sang người ngồi bên cạnh với đôi mắt mở to. Rồi ánh mắt cô chuyển sang chiếc áo khoác nàng đang mặc. Trên nó có một vệt nước nhỏ. "Ôi Chúa ơi. Có phải mình đã vô tình ngủ quên trên vai cậu?" cô ngờ nghệch hỏi. Taeyeon thực sự đã ngủ quên. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì hết.

"Uhm...đúng vậy..." Nàng ngại ngùng trả lời.

"Mình rất xin lỗi!" Taeyeon luống cuống xin lỗi và chỉ nhận lại sự im lặng từ nàng.

"Không sao đâu! Không sao đâu. Uhm...mình cũng gần như ngủ quên...M-mình đoán khi cậu dựa đầu lên vai mình và rồi mình dựa đầu lên đầu cậu...uhm... mình cũng buồn ngủ...nên..."

"Oh," Taeyeon cười. Cô nhìn xung quanh và thắc mắc sao cô không ở điểm dừng quen thuộc. "Uhm, chúng ta đang ở đâu thế?"

"Chúng ta đã lỡ mất điểm dừng của mình rồi, mình đoán vậy...Chúng ta đang ở ga cuối...mọi người đã rời đi hết rồi."

Taeyeon cuối cùng cũng nhận ra khoang tàu trống trơn. Ánh đèn trở nên lim dim. Ga tàu trông xám xịt, mờ mịt và tối.

"Đi nào, ra khỏi đây thôi," nàng nói với giọng trầm khàn. "Làm ơn."

Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu. Có điều gì đó thúc giục và sợ hãy trong giọng nói của nàng nhưng cô nghĩ nó là do họ đang bị muộn và chỉ còn cả hai ở ga tàu.

"Làm ơn, đừng buông ra..." nàng nói.

Taeyeon ngạc nhiên khi nàng nắm lấy tay cô và siết chặt. Bàn tay xinh đẹp của nàng thật ấm, rất ấm. Nó khiến cô tưởng rằng tay mình đang bị nhúng trong một xô đá và hơi ấm đến từ tay nàng như thể đến từ những khúc củi đang cháy bên lò sưởi trong mùa đông lạnh giá ảm đạm.

Cả hai nhanh chóng ra khỏi ga tàu. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Taeyeon hỏi.

"Uhm, cứ đi theo mình..." Nàng mỉm cười ngọt ngào với cô và nó khiến cô không thể làm gì hơn ngoài việc vứt lí lẽ của mình đi, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của nàng. Họ đi bộ khá xa khỏi ga tàu, tay trong tay, trong yên lặng.

Đó là một đoạn đường dài bao trùm bởi bóng tối và khung cảnh kinh dị bị che dấu bởi những tòa nhà cao tầng gần ga tàu. Tuy nhiên, Taeyeon lại thấy yên bình đến lạ thường. Nhờ cái nắm tay chặt và siết của nàng mà cô cảm thấy vậy. Cô đi theo nàng cho tới khi cả hai cùng dừng lại.

Taeyeon đã ngạc nhiên khi người phụ nữ- người mà cô đặt niềm tin và sự tự tin vào, đã dẫn cô tới một dãy phố đang có lễ hội. Mọi thứ ở đây thật khác biệt so với con phố nhạt nhòa, ủ rủ và thiếu sức sống mà họ vừa đi qua. Dãy phố này tràn ngập sự sống và sắc màu.

Lá cờ cầu vồng ở khắp mọi nơi. Không khí ở đây rất náo nhiệt, ồn ào với âm nhạc hoàn vào không khí. Có hàng tá những ruy băng, biển hiệu được dơ lên bởi những con người vui vẻ. Chúng có các dòng chữ nhắn gửi khác nhau. Một số bao gồm "Love Wins!" , "Happy Pride Month!" , "Be Who You Want To Be!" , "Be Happy and Gay!" (3)

(3) Đây là những cụm từ thường thấy trong các cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT.

Taeyeon không thể làm gì hơn ngoài tự động nở một nụ cười trước khung cảnh trước mặt. Sau đó, cô thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra nàng vẫn đang nắm tay mình. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra họ đã nắm tay từ ga tàu tới giờ.

"Uhm..." Taeyeon hắng giọng, hi vọng sẽ có được sự chú ý của nàng. Cô cắn môi khi nhận được nụ cười tỏa sáng từ môi và mắt nàng khi nàng hòa mình vào khung cảnh đầy màu sắc sau lưng.

"Mình đây?" Nàng quay sang.

"Uh...mình vui vì chúng ta đã lỡ điểm dừng của mình," Taeyeon ngại ngùng chia sẻ với người phụ nữ bên cạnh.

"Thật ra....mình có vài lời muốn thú nhận..." Nàng xoay người lại và đối mặt với cô.

"Đó là?" Taeyeon nín thở một cách cảnh giác. Những âm thanh chúc mừng ở khắp mọi nơi khi những con người ở mọi lứa tuổi ăn mừng.

"Mình...mình không lỡ điểm dừng của mình...nhưng mình mong cậu sẽ lỡ điểm dừng của cậu..."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì..."

Taeyeon rất có thể đã bị bóp nghẹt do thiếu không khí trong phổi khi chờ đợi điều tiếp theo nàng sẽ nói. "Bởi vì cái gì cơ?" Cô gần như đang thì thầm.

"Bởi vì đây chính là điểm dừng của mình..." Một người phụ nữ xinh đẹp, nàng, mặt nàng đã thoáng đỏ khi nói điều ấy với cô, Taeyeon, người mà cũng là phụ nữ, trong khoảnh khắc đáng nhớ này.

"Oh." Taeyeon dừng lại một chút và chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ lạ đang đỏ mặt.

"Mình-mình đã thích cậu được mấy tháng rồi...mình đi chuyến tàu ấy mỗi ngày để mong gặp được cậu...Mình xin lỗi vì đã thổ lộ vào lúc này, mình mong cậu không thấy mình kinh khủng hay gì-"

"Mình đang mơ hả?!" Taeyeon nói kèm theo là một nụ cười lớn. Đột nhiên, tầm nhìn của cô dần làm quen với hình ảnh nàng trước mắt. Cô đang ngắm nhìn nàng không chút sợ hãi. Mọi thứ trở nên thật sinh động khi cô thưởng thức từng đường nét trên khuôn mặt nàng, mái uốc xoăn của nàng, và những nét mảnh khảnh khác. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, sẽ không quên bất cứ điều tuyệt vời và ấm áp nào từ người phụ nữ trước mắt.

"Cái gì cơ?" Nàng bối rồi hỏi.

"Mình cũng cảm thấy giống cậu..." Taeyeon nhẹ nhàng thú nhận, nhận được một cái siết tay nhẹ từ đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. Cô thật xúc động khi nàng cũng đón chờ đoàn tàu hàng ngày như cô. "Mình thực sự hi vọng rằng đây không phải một giấc mơ..."

Nàng nhẹ nhõm khúc khích cười. "Cậu không...Không, cậu không mơ đâu. Nhưng uhm, trước hết, mình muốn biết tên cậu."

"Mình là Taeyeon."

"Một cái tên dễ thương."

"Thế còn cậu?"

Lễ hội đang đạt đến đỉnh điểm khi những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Taeyeon muốn nhìn lên nhưng cô nhận ra rằng bầu trời vẫn sẽ như thế cho dù cô có không nhìn nó. Nó vẫn sẽ là màu đen với những chấm trắng và sau đó là những tia pháo hoa đầy màu sắc. Quá chân thật, sắc màu và ánh sáng lấp đầy màn đêm. Âm thanh của của sự huyên náo và hạnh phúc vang dội khắp mọi nơi. Nhưng Taeyeon lại không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt cô.

Mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô đã chờ đợi một khoảng thời gian dài. Cô không thể chờ thêm nữa để được biết tên người phụ nữ với nụ cười làm trái tim cô say đắm.

"Tên mình là..."

Rồi từ đâu đến, một tiếng còi quen thuộc đã làm rối tung mọi thứ. Thứ âm thanh lớn và chói tai ấy đã buộc Taeyeon phải nằm xuống. Cô nhắm chặt mắt và đưa tay lên che tai. Taeyeon vớ lấy một đôi găng tay màu đỏ ướt sũng và đeo vào khi cô cố gắng để không phải nghe thấy tiếng còi.

Cô cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy một thứ ánh sáng chói lọi. Nó như thể hàng ngàn bông pháo hoa nở trên bầu trời. Thay vì ép bản thân phải mở mắt ra, cô bắt đầu khóc.

"Cậu đâu rồi?!"

Taeyeon vẫn đeo đôi găng tay màu đỏ và dùng nó che đầu, không để ý tới việc dung dịch màu đỏ trên đôi găng đã chảy xuống chán cô. Thứ quan trọng nhất lúc này là tìm được nàng.

"Cậu đâu rồi?!" Cô lại hét lên mặc cho âm thanh liên tục đến từ chiếc còi. Cô bỏ đôi găng tay ra và dò dẫm xung quanh, tìm kiếm nàng.

Nhưng chẳng có ai hết. Rồi đột nhiên, bầu không khí bị lấp đầy bởi sự yên lặng kì quái nhưng thật yên bình. Âm thanh từ tiếng ăn mừng đã biến mất. Âm thanh từ tiếng còi đã biến mất. Âm thanh tuyệt đẹp của nàng cũng biến mất.

Tap. Tap. Tap

Taeyeon xoay cổ lại cẩn thận. Sự yên lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vàng của một ai đó, chạy xa khỏi cô.

"Ở lại, người lạ! Ở lại đi!" Taeyeon tuyệt vọng khóc lên khi những bước chân dần đi mất. Sau đó, sự trống rỗng và yên lặng đã nhốt cô lại. Âm thanh của sự yên lặng cứ tiếp tục như thể là nó sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Taeyeon cố gắng nghe nhưng không thấy gì hết.

"Hãy ở lại...người lạ..." Taeyeon yếu ớt nói khi cô thấy bản thân đang trôi nổi trên mặt đất.

Yên lặng.

Nhiều sự yên lặng hơn.

Cho tới khi nó bị phá vỡ bởi giọng nói đau đớn đến từ nàng.

"Taeyeon... sao lại gọi em là 'người lạ'? Tae biết tên em mà..."

"Tôi không biết! Em là ai? Em là ai?!"

"Tae biết tên em mà..."

"Không! Tôi không biết tên em! Khoan đã!"

Mọi thứ trở nên mờ mịt. Trắng. Sáng. Nhưng Taeyeon không quan tâm. Taeyeon ép ánh mắt mình phải nhìn nàng.

Sau đó, mọi thứ biến thành màu đen trong vài giây cho tới khi cô thấy ánh sáng, nhẹ nhàng xóa tan bóng tối xung quanh cô. Nó bắt đầu bằng ánh sáng vàng dịu nhẹ, như ánh đèn vào Giáng Sinh. Rồi nó trở nên chói hơn. Màu vàng giờ đã chuyển sang trắng. Hơi thở của Taeyeon dồn dập và nặng nề hơn khi có một lực gì đó kéo cô đến gần ánh đèn hơn. Gần hơn. Gần hơn. Ánh sáng trắng chói lòa. Gần hơn.

Rồi mọi thứ kết thúc.

Bám chặt một lớp vải mềm màu xanh trên đôi bàn tay yếu ớt, cô cẩn thận mở mắt. Cô đã chìm vào giấc ngủ ư? Taeyeon tự hỏi bản thân khi mở mắt để làm quen với ánh sáng. Cô chớp mắt và thấy ai đó đang đứng cạnh mình. Taeyeon chợt nhận ra họng mình đang khô khốc. Cô thấy rất khát.

"Tôi-nước."

Cô không biết mình đang ở đâu và làm sao cô tới được đây. Đầu óc choáng váng và bối rối của cô chỉ nghĩ tới chiến dịch quảng cáo cho chiếc xe hơi hạng sang, Cadillac.

***

"Tiffany?"

"Umma?"

"Mẹ nghe rằng con bé đã tỉnh, con yêu...nhưng...các bác sĩ nói rằng-"

"Cô ấy đã tỉnh lại và đó là tất cả những gì quan trọng-"

"Tiffany, đợi đã. Trước khi vào trong...con đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Cô ấy...cô ấy đã tỉnh...Và đó là tất cả những gì quan trọng, Umma..."

"Bây giờ con có thể là người lạ đối với cô ấy...Con đã chuẩn bị cho điều đó rồi chứ?"

"Con đã hứa với cô ấy khi con cưới cô ấy...Con yêu cô ấy...Con yêu cô ấy rất nhiều..."

"Tiffany..."

"Chúng con bắt đầu từ hai người lạ...Nó không quan trọng,Umma...nó không. Con yêu cô ấy và con sẽ luôn yêu cô ấy...Chúng con sẽ vượt qua chuyện này. Người lạ hay không, Con sẽ luôn ở bên cô ấy. Con có niềm tin vào chúng con."

The end.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mình biết những lời mình sắp nói nghe sẽ hơi giống những video trên Youtube, nhưng đừng quên thả like và bình luận ý nghĩ của bạn về câu chuyện nếu bạn thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro