Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Ngôi kể thứ nhất : Tzuyu.»

Sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy cạnh Jungkook còn đang yên giấc. Nghiêng mình khẽ hôn lên má anh rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đang đi tới phòng bếp thì tôi va phải ai đó và suýt ngã lăn ra đất, cho đến khi anh ta bắt lấy tay tôi.

Taehyung: Em đang làm gì ở đây thế ?

Tzuyu: Có gì sai khi tôi đến thăm bạn trai mình à ?

Tôi tự đứng dậy rồi phủi quần áo.

Taehyung: Tôi biết là em rất nhớ tôi, nhưng chúng mình chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua thôi mà. *nhếch mép*

Tzuyu: Ý tôi là bạn trai thật của tôi kia, Kookie.

Taehyung: Ồ phải ha, tôi là hôn thê của em cơ mà *bật cười*

Tôi đảo mắt, sao lại có người phiền phức như thế chứ ?

Tzuyu: Anh kí hợp đồng chưa ?

Taehyung: *thở dài* Dù tôi cũng chẳng muốn kết hôn đâu, nhưng mà rồi, vì tôi không muốn bị đuổi việc. Em thì sao ?

Tzuyu: Ờ thì—chưa, nhưng tôi cũng không muốn biến thành kẻ thất nghiệp, và vì Kookie cũng khuyên tôi nên ký vào cái hợp đồng đó nữa nên...

Taehyung: Từ từ đã—Jungkook bảo em kí á ?

Jungkook: Vâng, em đã làm thế. Vì muốn tốt cho cô ấy.

Đột nhiên một vòng tay siết chặt lấy eo tôi.

Taehyung: Nhóc không sợ sự quyến rũ của anh sẽ khiến cho cô nàng yêu anh mất à ?

Taehyung quay lại nháy mắt với tôi. Tôi có thể cảm thấy vòng tay ôm mình siết thêm một chút, quai hàm anh nghiến chặt hơn.

Tzuyu: Tôi sẽ chẳng dính thính của ai ngoài bạn trai mình cả.

Taehyung: Để rồi xem.

Taehyung áp sát mặt tôi và đưa lưỡi lướt qua đôi môi mình. Jungkook ngay lập tức giật tôi lại, anh nắm chặt tay tôi suốt cả lúc kéo tôi ra xa tên Taehyung đó lẫn lúc dắt tôi vào trong phòng.

Jungkook: Đừng nói với anh là em định cưới anh ấy

Jungkook xoa xoa hai bên thái dương. Anh nhìn tôi đầy ưu sầu.

Jungkook: Hai người thậm chí còn chưa kết hôn mà anh đã phát điên rồi đây.

Jungkook ghì tôi vào tường, đóng chặt cửa phòng, dùng đôi mắt nâu kia nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

Jungkook: Em thật sự quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi thi thoảng anh cảm thấy mình thậm chí còn không xứng với em.

Tôi thầm cắn lấy môi dưới của mình khi nghe những lời này, nghe anh khẽ van vỉ bất lực.

Jungkook: Đừng làm thế với anh mà Du

Tzuyu: Làm gì cơ?

Jungkook cúi đầu hôn tôi, nồng nàn như thể một chiếc hôn cuối cùng.

Jungkook: Anh trót lỡ nặng lòng với em quá rồi, Du...

Rồi cái hợp đồng chết tiệt nổ ra trong tiềm thức tôi.

Tzuyu: Có lẽ em thật sự phải kí nó, Kookie.

Gương mặt tối sầm đi, anh khẽ gật. Tôi cầm lấy hợp đồng mà lòng phân vân không thôi, suy nghĩ kĩ lại quyết định của mình.

Vẫn phải từ bỏ và nhấc bút lên, kí.

Việc này khiến tôi phát ốm.

Jungkook: E-Em có muốn anh đưa em đến công ty để nộp tờ giấy đấy không ?

Tzuyu: Ừ... Làm ơn...

Chúng tôi tới công ty và tôi đem bản kí kết tới. JYP-nim và PD-nim đều quá khích khi nhận được cả hai chữ ký. Họ ngay lập tức bắt đầu soạn kế hoạch cho cái đám cưới giả đấy và dự tính xem sẽ loan tin ra công chúng như thế nào.

Nhận thức được tất cả những gì đang diễn ra chỉ càng khiến tôi thêm giận, thêm buồn.

Tất thảy đều bị điên hết rồi. Tôi ghét điều này.

----------------------------------

«Ngôi kể thứ nhất : Jungkook.»

Chứng kiến bọn họ háo hức chuẩn bị cho cái đám cưới đấy và đăng mấy cái thông báo dối trá trắng trợn cho cả thế giới biết chỉ tổ làm tôi thêm buồn bực. Ngành công nghiệp Kpop giờ đây ngày càng trở nên kinh tởm hơn, luôn làm lố tất cả mọi thứ, và tôi ghét chúng. Ghét hết.

Dù đó là cái nghề tôi đang làm.

Thực ra tôi cũng lo sợ. Các bạn hỏi tôi lo sợ cái gì ư ? Mọi thứ. Tỉ như mọi chuyện sẽ thế nào sau khi cô ấy kí vào giấy kết hôn, tỉ như liệu cô ấy sẽ trót phải lòng Taehyung không, tỉ như cô ấy sẽ vẫn yêu tôi chứ...

Mọi thứ !

Tất cả chúng khiến đầu tôi căng như dây đàn. Vì yêu nên tôi nguyện chọn những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, dù thậm chí chả có lựa chọn nào đủ lý tưởng cho tôi và cổ...

Tuần tuần lại qua đi và mọi quyết định đã được thông qua, đám cưới sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, sớm nhất có thể như ý của công ty và Taehyung thì vẫn qua đêm với bất kì cô gái nào mà anh ta gặp.

Còn tôi và Du Du ? Chúng tôi luôn dành mọi khoảng thời gian có thể với nhau, vì như người ta nói đấy, nếu ta không trân trọng những gì mình có, mọi thứ có thể lạc khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.

Đám cưới ngày càng gần như cách lòng đố kỵ trong tôi ngày càng lớn.

Nhưng tôi có niềm tin

Tôi có niềm tin rằng thứ này sẽ làm được, chúng tôi sẽ làm được.

Bởi chúng tôi phải như vậy.

Tôi yêu cô ấy vô cùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro