2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Taeyong sẽ càng kéo cậu lại gần hơn, chỉ là trong trường hợp nếu điều đó thậm chí còn có khả năng xảy ra, rồi bảo trì tư thế không kẽ hở đó lâu tới mức cảm tưởng như vừa trôi qua cả thế kỉ. Yuta nghiêng người về phía sau, đây có thể là lần duy nhất hai người các cậu được giả vờ như là gì đó của nhau, một cái gì đó ngoài thứ gọi là tình bạn.


Taeyong chậm rãi đan tay mình vào đôi tay nhỏ nhắn của Yuta, mang theo kiên định không thể chối từ. Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay thực sự rất tuyệt vời, trái ngược với cảm giác nhộn nhạo đang sôi lên trong dạ dày của Yuta. Bàn tay họ vừa vặn một cách hoàn hảo, giống như được sinh ra để dành cho nhau vậy.


Căn phòng chìm trong yên lặng, Yura có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân vang dội xuyên qua màng nhĩ. Thử hỏi sao cậu giữ nổi bình tĩnh khi tên kia cứ không ngừng rải những nụ hôn khắp vai và cổ cậu như thế?


"C-Cậu đang làm gì vậy?" 


Yuta run rẩy khi Taeyong nhấm nháp vành tai cậu. Yuta vô thức bật ra tiếng rên rỉ khi anh để lại một vết cắn rồi liếm nhẹ lên nó. Hơi thở đứt quãng cùng khuôn ngực phập phồng cũng đủ khiến Taeyong mất hết tự chủ.


"Cậu nghĩ mình đang làm gì?" 


Taeyong vặn hỏi, lưỡi tiếp tục bận rộn với từng tấc da thịt mềm mại của người phía trước. Yuta đỏ mặt vì không biết phải trả lời thế nào. Cậu thật muốn che quách mặt mình lại cho rồi nhưng nhận ra từ nãy đến giờ Taeyong vẫn chưa buông tay cậu ra. 


"Dừng lại đi."


Yuta cố tỏ ra nghiêm túc nhưng tông giọng run rẩy đã tố cáo cậu tất cả. Đừng dừng lại, tiếp tục đi dường như mới thực sự là những gì cậu muốn nói. Taeyong nhếch mép cười, không để cho Yuta thấy trước khi cậu quay ra sau đối mặt với anh. Dù bây giờ xung quanh có vô cùng thiếu sáng đi chăng nữa thì Yuta vẫn rất đẹp, Taeyong mơ hồ thấy vệt hồng ửng trên gò má cậu bạn nhỏ hơn mình vài tháng tuổi. Anh ôm lấy gương mặt cậu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như trời sao rồi từ từ vươn người đến gần hơn. Hơi thở Taeyong nhẹ nhàng vờn quanh cặp môi anh đào, Yuta chỉ muốn ấn môi của hai đứa lại với nhau ngay lập tức nhưng cậu không đủ tự tin.


"Cậu vẫn muốn chúng ta dừng lại? Cậu muốn mình dừng lại thật sao?"


Taeyong vuốt ve má cậu một cách trìu mến, Yuta chầm chậm lắc đầu, cổ họng khô khốc không thể trả lời. Taeyong mỉm cười, không chút do dự nuốt chửng lấy môi cậu. Đó là một nụ hôn ngọt ngào với những chuyển động đơn điệu, Yuta cảm thấy bên trong cậu đang bùng nổ, cái nóng lan ra khắp toàn thân như sắp bị nuốt chửng đến nơi. Taeyong kéo cậu lại gần hơn, Yuta vòng tay qua vai anh, đùa nghịch dây khoá trên chiếc vòng cổ. Nụ hôn dần trở nên dữ dội khi lưỡi của họ quấn lấy nhau, tranh giành xem ai là người làm chủ trước khi tách ra vì thiếu dưỡng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro