falling for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đã gặp lại mối tình đầu của mình sau năm năm, cũng trên cùng một chuyến tàu ngày đó.

~


Mỗi ngày của Taeyong đều là lặp đi lặp lại những thói quen nhàm chán, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy anh ở văn phòng, hoặc không thì là ở căn hộ. Cuộc sống của anh nhàm chán như bị cuốn vào một vòng tuần hoàn, sinh hoạt cá nhân và công việc chẳng có gì thú vị.


Taeyong đã quen với sự nhạt nhẽo này nên cũng không buồn bận tâm hay than phiền về nó, chính anh đã tự lựa chọn cách sống của riêng mình kia mà. Nhưng hình như mọi thứ dần được sắp xếp và kiểm soát kể từ khi Taeyong hoảng hốt thấy Nakamoto Yuta ở bến xe lửa năm đó...



Lần cuối cùng Taeyong nhìn thấy Yuta là vào ngày tốt nghiệp khi cả hai cùng đứng chờ chuyến tàu của cậu. Yuta sẽ phải trở về quê hương của mình, không chỉ mang theo những kỉ niệm đẹp đẽ của Seoul mà còn là một phần trái tim của anh. Taeyong chưa từng nghĩ bản thân có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với cậu trai nhỏ hơn vài tháng tuổi, anh chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó Yuta nhận ra được tấm lòng này. Nhưng có lẽ ngày đó không bao giờ đến và Taeyong hối hận vì đã không thú nhận về cảm xúc của mình với Yuta, nói rằng cậu ấy thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với Taeyong.



Sau khi Yuta trở về Nhật Bản, Taeyong nỗ lực hút hết những suy nghĩ về cậu ra khỏi tâm trí và trái tim để mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn. Tuy không dễ dàng nhưng bằng cách nào đó anh vẫn xoay sở để không nhớ đến cậu nữa. Anh thử hẹn hò với một vài người nhưng các mỗi quan hệ chẳng bao giờ kéo dài quá 1 tháng, nếu may mắn, nhiều nhất cũng chỉ tối đa 3 tháng. Taeyong đã cố gắng mở lòng hơn nhưng chưa có người nào mang lại cảm giác rung động cho anh giống như khi ở cùng Yuta, anh không cảm nhận được những xúc cảm dễ chịu lan toả trong tim khiến anh ấm áp. Yuta trong trái tim anh là ánh sáng, là bí mật không ai biết, là đoá hoa nở rộ và là một bí ẩn mà anh muốn khám phá.



Taeyong thậm chí không hề chớp mắt khi gặp lại Nakamoto Yuta, anh cứ trời trồng như ma nơ canh vậy. Yuta chỉ đứng một góc và mỉm cười khi ánh mắt cả hai giao nhau, cậu tiến lại gần hơn và Taeyong cảm thấy trái tim mình nhộn nhạo trong sự ấm áp, sẵn sàng tan chảy bất cứ lúc nào. Mọi thứ đã đổi khác, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc Yuta đứng trước mặt anh. Đây chẳng phải là điều Taeyong vẫn luôn mong mỏi sao? Được gặp crush của mình và nếu đó là một giấc mơ thì anh muốn được chìm vào giấc ngủ mãi mãi.


"Lâu rồi không gặp, Taeyong."


Cậu nở một nụ cười rực rỡ, khoé môi xinh đẹp kéo lên cao để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp. Đôi mắt to tròn và sáng như chứa sao của Yuta cong thành hình lưỡi liềm làm não bộ Taeyong bất giác đình trệ. Yuta nhìn vẫn thế, đẹp đẽ và hoàn hảo không chút tì vết. Cậu nhắc anh về những bông hoa anh đào ngày xuân, đầy lôi cuốn và say mê. Yuta lại một lần nữa làm trái tim Taeyong choáng ngợp.


"Ừ."


Mỗi ngày Taeyong đều luyện tập những gì anh sẽ nói khi cả hai gặp lại nhau, những lời ngọt ngào mà anh đã rất mong được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ với một nụ cười của Yuta, mọi thứ liền tan biến khỏi kí ức của anh như chưa từng tồn tại. Khi Taeyong nhìn thẳng vào mắt Yuta, môi anh cũng tự động vẽ lên một nụ cười và cảm nhận sự rung động một lần nữa dội thẳng vào trái tim mình.


"Cậu có muốn đi uống chút cà phê không?"


Yuta gợi ý và bước lên ngang với Taeyong để dẫn anh băng qua làn đường bên kia, mùi hương của cậu tràn ngập khoang mũi anh, vẫn dịu dàng như trước đây. Taeyong có chút sốt ruột nhưng vẫn theo sau Yuta như một chú cún con. Từng bước từng bước, anh theo sau Yuta mà không hay biết rằng bước chân của cả hai khớp với nhau đến kì lạ. Họ chọn một quán cà phê gần đó và Yuta giành trả tiền cả hai phần. Taeyong tìm chỗ để ngồi xuống, đợi Yuta quay lại sau khi thanh toán hoá đơn với nhân viên.



"Đây, mong là cậu thích nó."



Yuta đưa cho anh chiếc cốc với nụ cười trên môi, ngón tay của họ vô tình lướt qua nhau khiến mặt Taeyong hồng lên một mảng, hệt như màu hồng xinh xắn trên đầu ngón tay của cậu ấy vậy. Mặc dù tay cả hai gần như chưa chạm vào nhau, nhưng hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn và đáng yêu của Yuta như nhấn chìm và kéo trái tim anh vào hố sâu hơn nữa. Ánh mắt của họ gặp nhau, Taeyong thề rằng anh sẽ sớm bị vỡ tim mà chết mất.


"Cậu về Hàn Quốc lúc nào thế?" Taeyong hỏi, bắt đầu cuộc trò chuyện và Yuta rất vui vẻ trả lời mọi thắc mắc của anh.


"Khoảng 1 tuần trước. Mình đã gặp khá nhiều bạn hồi cấp ba, còn bây giờ thì mình cuối cùng cũng gặp được cậu." Yuta nháy mắt và Taeyong phải chắc chắn rằng mình không chảy nước miếng bởi vì Yuta trông thật hoàn hảo, còn anh không thể nháy mắt đúng cách mà nhìn không giống như thằng ngốc được.



"Cậu sẽ ở lại đây một vài tuần chứ?" 


Taeyong hỏi đầy chờ mong, cuộc đời đang cho anh một cơ hội khác vậy nên Taeyong phải tận dụng nó. Anh sẽ không để Yuta rời đi và mang theo một phần trái tim mình lần nữa, anh tin rằng bản thân sẽ chinh phục được trái tim của cậu.



"Mình trở về để đính hôn."



Yuta mỉm cười sau khi nhấp một ngụm cà phê, còn Taeyong cảm thấy như vừa bị ai dội một xô đá lạnh lên người. Vị đắng trên lưỡi và sức nặng từ đôi vai khiến mọi thứ càng nặng nề hơn. Taeyong cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình nhưng, khuôn mặt cau có thay thế nụ cười trước đó đã phản bội tất cả. Trước khi Yuta có thể hỏi bất cứ điều gì, Taeyong viện cớ và rời khỏi quán cà phê. Yuta bị bỏ lại một mình, bối rối vì Taeyong đi thẳng và không hề quay đầu lại.


Trái tim Taeyong rỉ máu và đau đớn chỉ vì một câu nói của Yuta. Dường như số phận đã sắp đặt như thế, rằng anh không bao giờ có thêm cơ hội thứ hai nào, anh sắp phải chấp nhận mất cậu mãi mãi. Hôm đó Taeyong không đến văn phòng, anh dành cả ngày trong căn hộ một mình, âm thầm khóc và tưởng tượng ra đủ mọi tình huống đã có thể xảy ra chỉ cần trước kia anh có đủ dũng cảm để thừa nhận với Yuta sớm hơn.

~


"Cục cưng ơi dậy đi, em còn phải chuẩn bị để đi làm."



Taeyong chọc chọc kéo kéo cậu người yêu nhỏ đang cuốn trong chăn như gấu ngủ đông, nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng ngã ngược trở lại giường nằm cùng nhau. Taeyong lướt ngón tay trên khuôn mặt người yêu và rải dọc những nụ hôn ngọt ngào lên đó. Taeyong cuối cùng cũng dừng những nụ hôn mà chuyển sang chơi với mái tóc mềm mại của cậu.


"Taeyongie, dừng lại đi."



Cậu người yêu rên rỉ khi Taeyong lại bắt đầu trải dài những nụ hôn lên xương hàm mình, cuối cùng đành phải lười biếng mở mắt để nhìn mặt của kẻ quấy rối. Taeyong cảm thấy vô cùng phấn khích khi được cậu ấy gọi theo cách này, anh cứ thế nằm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người mà anh yêu nhất trên đời. Đôi mắt to tròn và rực rỡ này sẽ chỉ thể hiện tình yêu và cảm xúc cho một mình anh, sẽ luôn khiến trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào, chỉ cần nghĩ thế thôi khoé môi Taeyong cũng bất giác giương lên.



"Chào buổi sáng, Yu." Taeyong nhếch môi và trái tim anh bị nhấn chìm trong sự ấm áp mềm mại mà chỉ có khi ở bên Yuta quý giá của anh. Yuta kéo anh nằm lại xuống nệm và tựa đầu vào ngực Taeyong, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Nó luôn làm cậu mất bình tĩnh. Taeyong đưa tay choàng qua eo nhỏ nhắn của Yuta để kéo cậu lại gần hơn.



"Cậu đang làm lơ mình đúng chứ?" Yuta chặn đường Taeyong, hỏi.



Taeyong không còn biết làm gì khác ngoài cứng còng cả người và nhìn chằm chằm cậu. Anh vẫn còn rất đau lòng mỗi khi thấy gương mặt xinh đẹp của Yuta vậy nên đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu . Taeyong không dám hình dung một nào đó Yuta sẽ đi bên cạnh người con trai khác mà không phải anh. Cuộc sống tuy bất công nhưng đã đến lúc Taeyong phải chấp nhận buông bỏ, càng sớm càng tốt.



"Không có, tại sao cậu lại nói thế?" Taeyong lúng túng cười nhưng có vẻ Yuta đã nhìn thấu toàn bộ lời nói dối của anh.



"Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa." 


Taeyong nói, Yuta hốt hoảng và đáy lòng ẩn ẩn đau. Trước khi để Yuta kịp hỏi cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì, Taeyong đã thú nhận tất cả những điều khiến anh như phát điên suốt những ngày qua.



"Mình thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng vì mình là một kẻ hèn nhát, vậy nên mình đã để cậu rời đi. Mình đã rất cố gắng để quên cậu, mình đã làm thế, nhưng không thể. Yêu cậu đã là thói quen của mình, cậu có biết mình đau đớn thế nào khi tưởng tượng cậu ở bên cạnh một người con trai khác hay không. Cậu sắp lập gia đình, còn mình vẫn ở đây và yêu cậu trong vô vọng. Mình nghĩ chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa."



Taeyong run rẩy thú nhận hết tất cả và tìm kiếm phản ứng của Yuta. Mới đầu Yuta còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng rồi dần dần hiểu ra. Taeyong đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nhưng Yuta cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh nghiêng đầu thắc mắc, cậu phải vất vả trấn tĩnh bản thân để trả lời anh.



"Mình không có đính hôn. Một người bạn đại học của mình sắp tổ chức hôn lễ ở Seoul vậy nên mình về đây để tham dự. Cậu thậm chí còn không để mình nói hết câu đã bỏ chạy..." Yuta cười khúc khích và Taeyong xấu hổ vì lời thú nhận của mình. Má anh ửng hồng và cổ nóng bừng từng cơn.



"Có vẻ mình phải ở lại một thời gian dài đây." Yuta đỏ mặt nói, Taeyong thề chỉ muốn bắt nạt cậu vì cái đứa ngốc này quá đáng yêu.



"Anh yêu em." Taeyong thì thầm và đan những ngón tay của anh và cậu lại với nhau. Đôi bàn tay xinh xắn và mềm mại của Yuta vừa vặn một cách hoàn hảo với bàn tay to lớn của anh. Taeyong không cần nhìn cũng đủ biết gương mặt của người yêu anh thể nào cũng đỏ ửng lên rồi.



"Em yêu anh nhiều hơn." Yuta nói rồi giấu mặt vào lồng ngực Taeyong, nhịp tim của cả hai đồng điệu như một bản hoà âm đẹp đẽ.



Và một lần nữa, Taeyong lại rơi vào lưới tình của Yuta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro