under the moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chiếc mũ tốt nghiệp của cả hai tung bay giữa không trung, Taeyong và Yuta đều biết rằng đây là sự khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ. Họ nhìn nhau, ánh mắt nói lên tất cả, quyết định mặc kệ xung quanh mà ôm chầm lấy đối phương giữa sân nhà thi đấu của trường, rất tự nhiên để cha mẹ hai bên vui vẻ chụp ảnh từng giây phút quý giá này.

Cả hai đã tham gia kì thi đại học để rồi cuối cùng cũng đợi được đến ngày tốt nghiệp. Còn có thể ước ao gì hơn nữa đúng không? À, có lẽ là dành một đêm để tận hưởng ngày cuối cùng ở đại học bên cạnh nhau chứ nhỉ.

Cha mẹ của cả hai khăng khăng muốn họ dành cả đêm bung xõa trong câu lạc bộ của nhà Taeyong, cho phép tụi nhỏ tổ chức party với bạn học cùng lớp. Taeyong và Yuta cảm ơn họ vì món quà, nhưng xin phép được từ chối lời đề nghị vì cả hai đã có dự định lái xe đi đâu đó xa khỏi câu lạc bộ ở trung tâm thành phố. Các bậc phụ hyunh tất nhiên dễ dàng đồng ý, để tụi nhỏ được tự do vui chơi trước khi tiếp tục lao đầu vào công việc kinh doanh. Cuộc sống của những người thừa kế là như thế, họ đã quen với nó rồi.

Yuta nhận ra cậu và anh đã đi đến vùng ngoại ô, bước vào một thung lũng tuyệt vời dù trời đã trở khuya. Cậu bị mê hoặc bởi những thảm cỏ xanh trải dài khắp mặt đất, cây bên đường nhẹ lay, dòng sông phản chiếu hình ảnh ngọn đồi bao quanh họ, gió lạnh buổi đêm thổi vào mặt Yuta khi cậu mở cửa sổ xe của ghế phó lái. Cậu liếc nhìn anh và Taeyong không thể ngừng mỉm cười với vẻ kinh ngạc của đứa trẻ ngốc nghếch này.

"Tae... chỗ này tuyệt vời ghê." Cậu há hốc miệng kinh ngạc. "Anh thực sự đã lên kế hoạch kĩ càng cho đêm nay ha."

"Đương nhiên, đều dành cho em..."

Taeyong lăn bánh xe sang phải, dừng lại trước khi chạm tới mép sông. Anh tắt máy, rời xe trước để mở cửa cho người yêu nhỏ. Yuta vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ, phát ra một tiếng 'wow' với khung cảnh hoàn hảo trước mắt. Cậu rất thích thiên nhiên, hạnh phúc vì Taeyong đã đưa cậu đến một nơi như thế này.

"Nào... đi thôi?"

Taeyong chìa tay ra, kéo cậu đến vị trí họ có thể trải thảm dã ngoại, bày biện chút thức ăn cùng vài lon bia để uống. Yuta cũng phụ một tay, sau đó nằm xuống để ngắm những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên tấm màn đen bao phủ cả bầu trời. Taeyong mở điện thoại, chọn một bài nhạc rồi nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Anh nâng đầu Yuta gối lên ngực mình, tay ôm hờ phía sau gáy cậu. Cả hai cùng đếm những vì sao mà họ nhìn thấy được, tự buồn cười bởi trí tưởng tượng ngớ ngẩn của chính mình.

"Yongie... Em biết sau đêm nay, cha mẹ sẽ buộc anh làm việc ở công ty, cha mẹ em cũng vậy. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"

Yuta ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Thành thật mà nói, Taeyong không cần quá lo lắng về điều này. Cha mẹ đã chấp thuận mối quan hệ của cả hai, thậm chí ủng hộ một cách quá khích. Những gì Taeyong bận tâm là họ rồi sẽ bận rộn đến mức nào khi đến lúc phải chịu trách nhiệm với tư cách là người thừa kế công ty. Anh không thể sống một ngày mà không nói chuyện, hôn hay chạm vào Yuta, còn hơn thế nữa nếu một lúc nào đó anh cần phải rời khỏi thành phố. Anh không thể hình dung nổi cuộc sống của mình mà thiếu cậu.

Taeyong thở dài, anh biết chủ đề này sẽ sớm xuất hiện sau buổi lễ tốt nghiệp. Anh không thể né tránh nó thêm nữa, chắc chắn rằng Yuta sẽ lại bất chợt hỏi anh. Yuta và Taeyong cùng chia sẻ nỗi sợ. Nhưng họ cần phải học cách vượt qua nó.

Taeyong nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái. Yuta có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập rất to, hơi thở anh ngắt quãng khi đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú không rời.

"Không có vấn đề gì xảy ra hết, em luôn ở đây bên trong trái tim anh, Yukkuri. Hãy nhớ anh yêu em nhiều đến thế nào."

Anh nói và hôn lên trán Yuta. Cậu để cảm xúc điều khiển hành động, tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Taeyong.

"Anh sến chết đi được ấy, nhưng em thích cách anh nói những lời trấn an đó vào lúc này. Em cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ sẽ ổn, kể cả sau khi chúng ta bước ra khỏi nơi xinh đẹp này."

"Chúng ta cần phải xuôi theo dòng đời, em biết mà. Miễn là em yêu anh, và anh yêu em, không có gì là không thể."

Taeyong rẽ tóc mái mềm mại của Yuta sang một bên, dịu dàng đặt lên một nụ hôn. Yuta vẫn không thể ngừng đỏ mặt bởi những nụ hôn cho tới khi Taeyong ngồi dậy và kéo cậu khỏi tư thế nằm. Cả hai đứng trên bãi cỏ, chân trần ngứa ngáy bởi đám lá cây bên dưới.

Taeyong ôm lấy Yuta từ sau lưng, bao bọc trong vòng tay để cậu không thể nhận ra anh đang bị mê hoặc bởi mặt trăng rực rỡ trên cao. Nhưng rồi Taeyong quay người cậu lại để đối mặt với anh, nắm lấy tay Yuta choàng qua cổ trong khi bàn tay của anh lần mò đến thắt lưng để kéo cậu lại gần hơn. Điện thoại đang phát bài hát yêu thích của họ, còn Taeyong thì không thể ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu dưới ánh trăng.

Taeyong bắt đầu lắc lư cơ thể, hướng dẫn Yuta làm động tác tương tự. Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc từ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, và lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Yuta. Anh biết rằng Yuta vẫn luôn xinh đẹp nhưng anh rất ngạc nhiên khi Yuta có thể xinh đẹp như thế này. Cậu có lẽ đã vượt xa khỏi hai chữ 'xinh đẹp' mà trở nên hoàn hảo mất rồi.

"Yuta, em đang làm gì với anh vậy hả?"

Người nọ bật cười, gác tay lên vai Taeyong để chơi đùa với những lọn tóc sau gáy của anh.

"Em không làm gì hết, Yongie. Em chỉ ở đây, và yêu anh."

Họ tiếp tục nhảy theo nhịp điệu của bài hát, không quan tâm đến việc liên tục dẫm phải chân của nhau. Cả hai đều tận hưởng buổi đêm lãng mạn, dành cả ngày cuối cùng của tuổi trẻ bên nhau theo cách tuyệt vời như vậy.

Tương lai dẫu cho có đến rồi đi, nhưng khoảnh khắc như thế này sẽ tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro