3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

forewords:

1. hãy ủng hộ bản gốc của tác giả @/Katsya trên ao3 bằng cách thả kudos: https://archiveofourown.org/works/52534765

2. wooje centric. fiction là ảo.

3. chưa beta

4. các cậu có biết cảm giác bị bí từ và phải vài ngày sau, trong một lúc nào đó, cậu nghĩ ra từ đó nhưng lại không muốn sửa lại vì đã đăng fic đó lên rồi không?

5. enjoy.

...

"Anh đi ra ngoài đây, Wooje lát nữa nhắn lại cho anh nhé." Anh Sanghyeok đứng dậy rồi ra khỏi phòng, nhanh chóng chào tạm biệt đứa em còn lại đang đứng như trời trồng rồi khép cửa lại.

"Em có ổn không?" anh Hyeonjun ngồi lên cái ghế anh Sanghyeok vừa ngồi, và kiên nhẫn chờ em trả lời.

"Vâng, tất cả mọi thứ đều ổn ạ." Hai tay em vẫn dính chặt lên mặt, em thực sự phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thôi, nếu không em sẽ không tài nào đối mặt với anh được mất.

"Có thật là em ổn không đấy?" Anh ghét sát mặt em để nhìn em rõ hơn, còn em thì lại lùi ra như phản xạ vậy.

"Wooje này, có chuyện gì đã xảy ra à?" Anh nắm lấy tay của em để gỡ nó xuống khỏi mặt em, rồi cũng cúi xuống để nhìn em.

Mặt em đỏ như quả cà chua rồi, đôi môi thì đang bị tra tấn bởi sự lo lắng, đôi mắt lại hồi hộp nhìn anh.

"Hai người vừa nói gì vậy?" Anh áp tay còn lại lên gò má nóng bừng của Wooje, khiến em như muốn thăng thiên ngay lúc này đây.

Tình trạng lúc này của em không hoàn toàn là do cuộc đối thoại vừa rồi với anh Sanghyeok, mặc dù em không thể phủ nhận rằng em đã khá lo lắng khi biết rằng anh Hyeonjun có thể đã nghe lỏm được phần nào câu chuyện của hai người họ trước khi vào trong phòng, việc em có khả năng sẽ phải bộc bạch hết tình cảm của em dành cho anh mới là thứ đẩy em đến giới hạn chịu đựng. Ngay từ lúc anh Hyeonjun bước qua cánh cửa kia và khi mắt hai đứa chạm nhau, em đã phát hoảng lên và điều đó khiến em ngay lập tức phải tránh mặt anh, giờ em vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống trong lồng ngực luôn.

Anh Hyeonjun bóp nhẹ lấy tay em, cố gắng ra hiệu rằng anh vẫn đang chờ câu trả lời, và em đáp lại bằng cách lắc đầu.

"Không có gì đâu, thật đấy anh à." Em cố lảng tránh, cho dù em biết mọi cố gắng đều chỉ là vô nghĩa.

"Bọn em chỉ vừa nói về vụ hợp đồng thôi mà." Anh lại nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Anh không nghĩ là cái hợp đồng có thể khiến em đỏ mặt đến thế đâu." Kỳ thật, anh Hyeonjun kỳ cục thật đấy.

Sao anh lại không chịu từ bỏ chứ? Em chỉ muốn đến trụ sở T1 để nói chuyện nghiêm túc về tương lai của mình mà, chứ có muốn nói về tình cảm của em dành cho người đi rừng của mình đâu, chả nói đến chuyện em lại còn phải tỏ tình với anh chứ, sống từng ấy năm trên đời em có bao giờ làm mấy chuyện này đâu.

"Có giận dỗi cũng không giải quyết được vấn đề đâu." Em nhìn vào đôi môi vừa mới thốt ra mấy lời đó của anh, rồi nhăn mặt.

"Anh kỳ thật ấy, sao anh lại có thể tỏ ra như mình không biết gì hết vậy chứ?" Từng lời chui tọt ra khỏi miệng em và anh Hyeonjun lại ngước lên để nhìn vào mắt em lần nữa, bàn tay đang đặt trên má em trượt xuống, yên vị trên đùi của em.

"Nếu nói là anh không để ý thì thà nói anh bị mù luôn rồi." Anh xáp mặt lại gần với em.

"Rồi sao?" Hai tay tay anh bóp lấy đùi em.

Wooje vẫn giữ im lặng, em cẩn thận quan sát Hyeonjun, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình. Nếu anh mà tiến gần thêm chút nữa, anh sẽ nghe thấy tiếng em đạp thình thịch trong lồng ngực mất.

"Dừng lại đi, xin anh đấy." Em lại che mặt, rồi cố tránh ra xa anh Hyeonjun nhất có thể.

"Cho em xin vài giây thôi." Em hít thở thật sau để có thể bình tĩnh lại, thế nhưng tay của anh Hyeonjun vẫn đặt ở trên đùi em, nên dù em đã che mắt, em vẫn có thể cảm thấy trọng lượng của anh nghiêng dần về phía mình.

"Sao rồi?" Việc anh áp sát em khiến em khó có thể nghĩ về chuyện gì khác ngoài khoảng cách thân mật này.

"Anh ơi, cho em một xíu không gian đi, làm ơn đấy." Tiếng cười của của anh vang lên, rõ mồn một trong căn phòng nhỏ, Wooje bắt đầu cảm thấy choáng ngợp bởi cảm xúc của chính mình luôn rồi.

"Anh làm em hồi hộp à?" Em chỉ gật đầu rồi sự im lặng lại bao trùm.

"Nếu anh biết rồi thì tha cho em đi." Em lên tiếng, rồi anh Hyeonjun tránh ra xa em một chút.

Em lén nhìn qua tay mình để nhìn phản ứng của anh với lời cầu xin của mình, anh Hyeonjun che đi nụ cười sau mu bàn tay của anh ý, thế nhưng cái tay còn lại vẫn cứ bám vào đùi của Wooje, ngăn không cho em trượt đi chỗ khác hoàn toàn. Em nhìn anh hết tự nghịch môi mình rồi lại tự vỗ vào miệng mình, thông thường thì hành động này có nghĩa là anh đang tự nén cười thế nhưng trong hoàn cảnh này, Wooje chỉ có thể nghĩ đó là hành động thể hiện sự hồi hộp của anh, và ngay khi anh Hyeonjun chuẩn bị chỉnh lại kính của mình, mắt anh lại nhìn thẳng vào Wooje, lúc em đang lén nhìn anh.

Em ngay lập tức che mắt lại còn tiếng cười của anh thì lại càng lớn hơn nữa. Chắc em lên cơn đau tim mất thôi, vì đúng thật là không công bằng khi anh Hyeonjun lại có thể trông đẹp trai đến vậy với cái nụ cười ngu ngốc đang treo trên môi thế kia, cộng thêm cả việc em đang lén nhìn anh nữa, em thực sự chỉ muốn chui vào hang để không phải nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Em ngồi chờ anh buông một câu trêu chọc, thế nhưng cả phút rồi em vẫn chưa nghe thấy gì cả. Em thề là em đã nghĩ là anh đã để cho em ngồi một mình rồi đó, thế nhưng những ngón tay của Hyeonjun vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng gõ lên đùi em, theo nhịp điệu mơ hồ mà chỉ có mình anh nghe được, để khẳng định sự hiện diện của mình.

Em thì không dám nhìn lén anh nữa, nên khi em đã bình tĩnh hơn , em hạ tay xuống rồi nhìn thẳng người đi rừng đang quan sát mình, môi anh mím lại thành một nụ cười nhẹ nhàng, như cách anh vẫn thường làm.

"Ổn hơn rồi chứ?" Em gật đầu.

"Vậy thì mình có thể nói về chuyện mà em vừa mới trao đổi với anh Sanghyeok rồi chứ?" Lần này thì em lại từ chối và nhận lại một tiếng thở dài là câu trả lời.

"Ít nhất thì liệu anh có thể biết tại sao em lại không muốn nói về việc đó được không?" Anh rút hai tay về rồi đặt lên đùi mình, Wooje theo dõi hành động đó rồi một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, như thể hơi ấm của anh vẫn vương vấn trên đùi em vậy.

"Thực ra thì cuộc trò chuyện có đi chệch khỏi chủ đề ban đầu một chút." Em vuốt phần tóc sau gáy, rồi né tránh ánh mắt của người anh đối diện, cố đánh lạc hướng chủ đề.

"Em muốn trao đổi với anh ấy về chuyện tái ký của em đúng không?" Anh hỏi lại, đột nhiên anh thấy nghi ngờ về nhữn gì mình được biết.

"Vâng, đúng là như vậy. Thì, em có một số nghi vấn và em thấy mình cần phải nó chuyện với anh Sanghyeok về nó, thế nhưng chả hiểu vì lý do gì anh ấy lại khuyên em chuyện khác." Đương nhiên là em biết rõ lý do em với anh Sanghyeok lại đổi chủ đề, vì lý do đang ngồi trước mặt em mà.

"Thế em có nói về chuyện đó không?" Có vẻ như cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi.

"Thực ra thì em có nói và anh ấy chỉ nghe thôi." Hyeonjun gật đầu, chăm chú lắng nghe lời em nói.

"Nếu mà..." Anh mở lời, dù anh không chắc phải nói với em rằng em cũng có thể tin anh và nói cho anh những suy tư của em bằng cách nào, mà không khiến em thấy áp lực.

"Nếu em muốn thì..." Anh lặp lại, bỏ ngỏ câu nói, rồi kết thúc bằng tiếng thở dài và khuôn mặt nhăn nhó, khiến Wooje cười một chút.

"Em bảo anh ấy là em thấy khá khó chịu, và mặc dù em yêu đội rất nhiều và cả anh nữa." Em nhấn mạnh vào mấy từ cuối.

"Nhưng em vẫn thấy bối rối lắm, em cứ có cảm giác rằng tất cả mọi quyết định em đưa ra đều là sai lầm vậy. Em chỉ muốn một điều thôi," Em nhìn đi chỗ khác, tránh phải nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng những người khác lại khuyên em điều trái ngược lại." Anh Hyeonjun chỉ yên lặng nhìn em thổ lộ những suy tư của mình.

"Anh đoán đó là lý do vì sao em lại muốn nói chuyện với anh Sanghyeok." Wooje gật đầu.

"Nhưng sao em lại không muốn nói cho anh chứ?" Anh lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy, anh muốn ném câu hỏi đó vào mặt đứa nhỏ đi đường trên kia chứ, nhưng anh nào có dám.

Wooje nghe thấy chứ, đương nhiên là em nghe được rồi, hai đứa đang ngồi sát nhau, còn trong phòng chỉ vang lên tiếng của hai đứa thôi, và anh Hyeonjun cũng nhanh chóng nhận ra là anh đã bị bắt tại trận rồi. Mặt Wooje ửng hồng, em xấu hổi quay đi chỗ khác, Hyeonjun cũng xấu hổ đấy nhưng sự thích thú của anh với phản ứng của đứa nhóc còn lớn hơn.

Wooje không biết liệu em có nên trả lời câu hỏi đó không, nhưng những gì em nói với anh Sanghyeok lại ập vào tâm trí em, có lẽ là em chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi, đúng không? Có lẽ anh Hyeonjun chỉ đang cảm thấy buồn cho một người bạn thân thôi, chứ không phải cái gì khác, với cả câu trả lời của em là muốn nói đến cả đội mà, chứ không phải chỉ anh Hyeonjun thôi, nó không lộ liễu vậy đâu, nhỉ?

"Vì em thấy anh Sanghyeok là lựa chọn phù hợp nhất, em sẽ dễ mủi lòng trước các anh lắm," Em bắt đầu nói, dù cho em biết là em đang muốn ám chỉ cả đội thế nhưng có thứ gì đó trong câu nói lại khá riêng tư.

"và nếu có ai đó bảo em ở lại thì em sẽ đồng ý luôn." Em bụp miệng, em thấy xấu hổ khi phải thú nhận điều đó trước mặt anh của mình.

"Các anh đều rất quan trọng với em." Wooje cảm tưởng như em đã thổ lộ tình yêu của mình dành cho anh Hyeonjun rồi, kể cả khi em dùng danh từ số nhiều đi chăng nữa thì trong một căn phòng chỉ có mình anh, em thấy như lời nói của em hướng tới mỗi anh vậy.

Wooje run nhẹ, như thể từng câu chữ em nói ra là một lời khẳng định vậy, anh Hyeonjun sẽ nghĩ như thế nào chứ? Em mong rằng người đi rừng sẽ ngốc đến mức sẽ không nghĩ theo hướng đó hoặc là anh sẽ bỏ qua, không sử dụng thông tin đó để trêu em.

Và rồi khi người đi rừng của em nở nụ cười đểu với em, em lại nhận ra một thứ gì khác, em nhận ra rằng mình đã lỡ tiết lộ rằng anh chỉ cần hỏi em thì em sẽ ở lại với đội luôn. Em cũng không thông minh lắm nhỉ, khi đã tự đào một cái hố mà em luôn cố tránh.

"Thế nếu anh nói với em anh đang nghĩ gì thì sao nhỉ?" Em phủ nhận, rồi nuốt ực nước bọt xuống khi anh trai vai rộng tiến lại gần em trông thật đáng sợ, ép sát em vào ghế. Tay em tự động đưa ra trước để bảo vệ bản thân mình, cố gắng đẩy người trước mặt ra xa, nhưng anh đã chống tay lên tay vịn trên ghế của Wooje, dồn em vào đường cùng.

"Anh này, anh kỳ cục thật đấy." Tay em đặt lên ngực anh, cố đẩy anh ra.

"Em đã tin anh mà, sao anh lại có thể lợi dụng điều đó chứ." Nụ cười của anh Hyeonjun lại càng lớn hơn, mặt em Wooje đang đỏ dần lên vì xấu hổ hoặc giận dữ, anh Hyeonjun không biết, nhưng anh biết là anh nắm thóp được em rồi.

"Anh sẽ là một tên ngốc nếu không sử dụng thông tin mà em đây đã tốt bụng cung cấp đấy." Trái tim bé nhỏ của út cưng đập như điên, mới chỉ vài khắc trước thôi anh Hyeonjun còn cẩn trọng chọn từng chữ để nói với em, nhưng ngay khi anh nắm quyền kiểm soát thì anh lại ngay lập tức trở nên trơ trẽn như vậy luôn.

Tay anh Hyeonjun nắm chặt lấy tay ghế, anh cũng thấy căng thẳng khi tiếp xúc với em Wooje ở khoảng cách gần chứ, nhưng hơn hết, anh thấy hào hứng. Còn Wooje, em thu mình trên ghế khi thấy anh sáp lại gần, tay em vẫn chặn phía trước ngực của anh để ngăn không cho anh áp sát hơn, nhưng cũng vô ý thôi, vì em cũng không có khoẻ hơn anh Hyeonjun để có thể đẩy anh ra trong tư thế đó.

"Wooje à..." Tiếng gọi tên em như mật ngọt khiến em phải rùng mình. Đôi mắt đỏ lựng của Wooje dán chặt lên mắt anh, em không dám nhìn xuống đôi môi đang ở cự ly gần với mình.

"Anh hiểu rằng có thể em đã nhận được vô số lời đề nghị hấp dẫn từ những đội muốn chiêu mộ em." Ánh mắt đổ dồn vào mắt em của anh Hyeonjun trượt xuống môi em.

"Nhưng làm ơn, hãy chọn bọn anh." Mặt hai người gần đến mức cả hai tưởng như đều có thể cảm nhận đôi môi của đối phương, cảm nhận được từng nhịp thở và ánh mắt khoá chặt lại với nhau. Hyeonjun có thể thấy tia sáng trong đôi mắt của Wooje.

"Hãy chọn anh." Ánh mắt em đổ dồn vào đôi môi của anh khi những lời đó trượt ra, dường như có thứ gì đó lại thúc dục em thú nhận một chuyện rất điên cuồng rồi.

"Anh Hyeonjun này..." Cái tên của anh vang lên, như thể em không có ý định đáp lại thỉnh cầu của anh vậy.

Wooje có thể nghe thấy tiếng trái tim em đạp thổn thức, cảm nhận được nhiệt độ nống bùng trên khuôn mặt và cách nhịp thở của em hoà quyện với anh. Em liếm môi, và dường như đôi mắt của anh Hyeonjun loé lên một tia sáng, rồi em cũng dời tầm nhìn xuống môi anh lớn.

"Không sao đâu anh." Em thỏ thẻ từng lời, không muốn phá tan bầu không khí hiện tại.

"Em sẽ luôn chọn anh mà." Em lại ngước lên để nhìn vào mắt anh, cảm nhận cách hai chóp mũi chạm vào nhau.

Và anh Hyeonjun không trả lời, ít nhất là không phải bằng lời nói. Anh rướn người lại gần Wooje, hoàn toàn xoá bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi khiến cho em nhỏ phải kêu lên một tiếng vì bất ngờ. Nhưng em đâu có bỏ ra, hai bàn tay đang đặt trên ngực anh dần di chuyển lên trên vai rồi cuối cùng là cổ anh rồi kéo anh lại gần hơn như thể tuyệt vọng.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, anh Hyeonjun ban nãy vẫn còn áp sát Wooje cuối cùng cũng buông tha cho hai cái tay ghế rồi chuyển xuống ôm eo em, tạm thời rút ra khỏi nụ hôn để kéo Wooje đứng dậy.

"Lại đây đi." Anh ngồi lên ghế rồi kéo theo người đi đường trên, bắt em phải ngồi lên đùi mình.

"Nhưng mà nặng lắm anh ơi." Hai chân Wooje đặt xuống hai bên hông anh.

"Anh không ngại đâu." Anh Hyeonjun ôm mặt em, kéo em xuống để hôn thêm lần nữa.

Bàn tay anh tìm đến cơ thể của em nhỏ, nắm lấy eo em rồi ôm trọn cơ thể em, mong cầu tiếp xúc với em. Wooje đặt tay lên vai Hyeonjun, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, để rồi lại làm nó rối bù lên, giờ em về cơ bản là đã dính chặt lấy anh rồi.

Những nụ hôn tiếp theo lại càng lâu hơn và mãnh liệt hơn, khoảng trống để hai đứa tách ra dường như bằng không vì ngay sau đó bọn em lại ngay lập tức áp sát, đắm chìm trong sức hút khó cưỡng lại. Trong lúc hôn, anh Hyeonjun đã tháo kính của hai đứa, đầu tiên là kính của anh, rồi sau đó anh cẩn thận lấy đi kính của em, cả hai đều không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng ai cũng biết là không ai muốn dừng lại cả.

Cho đến khi bọn em đều tách ra để lấy hơi, tiếng thở nặng nề và đôi môi sưng tấy của hai đứa đã tố cáo những gì đã xảy ra. Bọn em như đang bay lượn trên chín tầng mây vậy, không ai dám lên tiếng vì sợ phải tiếp đất.

Anh Hyeonjun vùi mặt vào ngực Wooje, tay vẫn ôm chặt người em, anh cố gắng điều tiết nhịp thở của mình trước khi nói gì đó. Còn về phần của em, Wooje cũng dùng hết sức ôm chặt anh, em áp trán mình lên tránh anh, đôi môi chỉ cách nhau vài centimet. Em nhắm mắt lại, để nghe rõ hơn nhịp thở của hai đứa rồi bình tĩnh lại vì em thấy mình dường như bị hụt hơi do những nụ hôn triền miên rồi.

"Wooje à, anh thích em, nhiều lắm." Giọng Hyeonjun nghẹt lại vì vẫn vùi đầu vào ngực em, thế nhưng em vẫn có thể nghe được lời thổ lộ của anh rõ ràng. Em cố gỡ bỏ vòng tay đang bám dính lấy mình nhưng anh ôm chặt quá, em không tài nào lung lay được.

"Nên là xin hãy tái ký đi, làm ơn đấy!" Vòng tay quanh eo em dần được nới lỏng, anh Hyeonjun ngước lên để nhìn vào mắt em, lúc này anh không còn quan tâm liệu mình có tỏ ra quá ích ỷ đi hay không, anh chỉ muốn mong cầu em hãy tái kỹ với đội để mãi ở cạnh anh, anh không thể nhìn em rời xa mình.

"Em cũng thích anh Hyeonjun, nhiều lắm." Đôi mắt một mí của Wooje cong lại khi em cười với anh, giờ em thấy hạnh phúc đến mức những nỗi lo của em biến đi hết.

Anh Hyeonjun không nói gì cả, do anh đang bận đắm chìm trong vẻ đẹp của em rồi, em nhỏ trong mắt anh giờ thật xinh đẹp. Hai má ửng hồng, bờ môi đỏ lựng, mái tóc rối bời, gương mặt sáng bừng lên, đôi mắt híp lại khi em cười. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ở khoảng cách gần khiến anh thích mê lên được, chứng kiến em toả sáng lại khiến anh yêu đến phát điên.

"Anh ơi, anh đẹp trai đến mức kỳ cục luôn ấy." Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe em nói vậy, anh thấy xấu hổ đến mức khi bàn tay của em vươn ra để nghịch tóc anh, anh đã giật bắn lên.

Anh gằn giọng vì quá ngại ngùng, rồi lại cắm mặt vào ngực em để trốn, không cho em thấy mặt anh.

Riêng với Wooje ư? Em thấy phản ứng của anh Hyeonjun rất đáng yêu, nhưng em quyết định giữ suy nghĩ đó cho riêng mình và nhẹ nhàng nghịch tóc anh, vì nếu em nói ra, anh sẽ mắng em mất thôi.

Rồi, anh Hyeonjun cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi và rời khỏi cái ôm để có thể nghiêm túc nhìn vào mắt Wooje, chuẩn bị tinh thần cho điều mình sắp nói và khiến em nhỏ bất ngờ.

"Em có muốn hẹn hò với anh không?" Nụ cười của Wooje thay cho mọi câu trả lời và em gật đầu lia lịa, anh cười đáp lại em, rồi lại ôm em vào lòng.

"Em nghĩ em chết mất thôi anh ơi." Tiếng cười của người đi rừng vang lên trong căn phòng nhỏ, giờ anh đang rất hạnh phúc.

"Giờ anh cũng muốn chui đầu xuống lỗ lắm đấy, nhưng trước hết thì em vẫn phải ký giúp anh cái hợp đồng này đã." Wooje thở dài và đập vào ngực người đối diện, em tách ra khỏi vòng tay anh.

"Em ghét anh." Em đáp lại, tái ký là quyết định của em, vì đơn giản là giờ em không còn gì khiến em phải bận tâm nữa.

"Thế em có yêu anh không?" Anh Hyeonjun ôm lấy mặt em, để em có thể nhìn môi em bĩu lên, toan tính đè em ra hôn.

"Chắc là có." Em né đi, không dám nhìn vào mắt anh Hyeonjun và nụ cười còn sáng hơn đèn pha của anh ý.

"Hai đứa chúng nó nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?" Tiếng mở cửa khiến bọn em đông cứng luôn. Anh Sanghyeok chỉ ném một cái nhìn cho bọn em rồi lại đóng cửa.

"Anh chưa thấy gì hết nhé." Wooje cúi xuống vì xấu hổ, em giấu mặt vào trong hõm cổ người yêu của của minh.

"Anh không tin là anh Sanghyeok lại bắt quả tang mình trong tư thế này luôn á." Anh Hyeonjun xoa gáy em, cố an ủi em.

"Em nghĩ là mình nên ngồi tử tế thôi, phòng trường hợp có ai đó lại xông vào phòng mất." Hai đứa tách ra, Wooje chuyển từ ngồi trên đùi anh Hyeonjun sang ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Em dần đứng lên từ chỗ của anh Hyeonjun cho dến khi cảm thấy chân đã chạm trên nền nhà, rồi với lấy chiếc kính mà anh của em để lên bàn và đeo lên trong khi anh cũng làm điều tương tự.

"Tiếc thật đấy, chắc em sẽ không thể ngắm gương mặt này thêm lần nào nữa mất." Em áp tay vào má anh.

"Vì em sẽ không tái ký đâu." Người đối diện gằn giọng khi nghe em nói, nó khiến em cười phá lên một chút rồi kết thúc bằng tiếng thở dài.

"Điều đó là không thể, vì giờ em đã là của anh rồi." Em nhìn anh lại gần, gỡ bàn tay em khỏi má anh để có thể đan chặt tay hai người lại với nhau.

"Em đùa thôi mà." Em cười nhẹ.

"Mà em này, giờ thì anh có thể biết em với anh Sanghyeok nói về cái gì trước khi anh đến không?" Wooje nhăn mặt nhìn anh.

"Anh à, rõ ràng là bọn em nói về anh đấy." Em trả lời có thế rồi khoanh tay trước ngực.

"Ồ..." Anh nhìn em.

"Anh nghĩ thế cũng hợp lý phết." Anh lại gần và đặt một nụ hôn lên chiếc má phúng phính của em.

"Em đói chưa?" Anh đưa tay ra, giúp em đứng dậy và Wooje nắm tay anh.

"Đương nhiên là đói rồi, anh định bao em cái gì?" Em đứng dậy, dưới ánh nhìn của anh.

"Hay là Haidilao nhé?" Em hỏi còn anh Hyeonjun chỉ thở dài, không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Đúng là anh Hyeonjun lúc nào cũng mềm lòng với em, dù cho anh có không thích thì chỉ cần là Wooje, "không" cũng sẽ biến thành "có". Và em có thể biết rằng anh yêu em đến nhường nào.

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro