A Lovely Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Zenitsu

Tôi chỉ là một thiếu niên bình thường. Năm thứ hai , trong cộng đồng đạo đức , và như vậy , bạn biết đấy , thông thường. Tôi có một con lợn rừng làm bạn , gã mọt sách này , anh chàng Mohawk , và Kanao. Nhưng , thỉnh thoảng trường học có thể biến thành địa ngục.

Tôi phải tỉnh dậy vào một giờ một cách vô duyên đến trường để thực hiện quy định về trang phục , chỉ để bị đánh bởi Tomioka-sensei. Tôi luôn bị con lợn rừng đó khống chế từ sớm.

Và , tôi vừa được thông báo rằng sẽ có hai học sinh mới chuyển đến. Đó là giữa năm học , TẠI SAOOOOOOO ????!!! Thật là khó chịu , *thở dài* hãy chỉ hi vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ vào ngày mai.

Tôi đã tắt điện thoại của mình và đặt nó xuống trên bàn của tôi trước khi nhảy lên giường , tôi nhanh chóng ngủ say vì sự mềm mại.

~Buổi sáng ngày hôm sau~

Tôi bị làm phiền trong cơn mơ bởi cú đánh vào mặt với một cái gối.

Ouch.

"Mau dậy đi đồ ngốc(*) !! Đã đến lúc tới trường rồi !!!"

(*) khúc này tác giả để baka nhưng mình dịch ra để nó mướt hơn nha 😅

Cậu ta nói khi bắt đầu lôi kéo Zenitsu bằng chân , đưa cậu vào phòng tắm của cậu.

"AHHHHH !! KAIGAKU !!!! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ???!!!! BỎ TÔI RA !!!!!!"

"SAU ĐÓ THỨC DẬY ĐI!"

"CÂM MỒM TRƯỚC KHI TAO LẤY CÁI GẬY!!! NÓ CÒN SỚM ĐỂ LA HÉT!!!"

Sau đó cả hai đều im lặng trong một lúc , trước khi Zenitsu thức dậy và vào phòng tắm. Zenitsu sống với sự bảo vệ quá mức của 'anh trai' , người mà tên Kaigaku , và ông. Kaigaku là một sinh viên , nhưng anh ta không có một lớp học nào vào hôm nay.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng , Zenitsu và Kaigaku đi xuống cầu thang để nhìn ông ngồi uống trà của ông ấy. Zenitsu chỉ vừa tới và nắm lấy một chiếc bánh mì nướng , đặt nó vào mồm của cậu.

Nhận lấy những thứ của cậu , trượt trên giày cậu và rời khỏi nhà với chiếc xe đạp của cậu.

"Tạm biệt ông , tạm biệt Kaigaku , con đi tới trường đây !"

"Phải an toàn !"

"Đừng biến thành thằng ngốc !"

Cậu ngồi lên xe đạp và lái xuống con đường. Cậu luôn yêu những buổi sáng khi cậu tới trường với chiếc xe đạp của cậu. Nó thật đẹp và bình yên. Kể từ buổi sáng buốt giá nhẹ nhàng lướt trên da của cậu , cho tới những con chim ríu rít những giai điệu đẹp đẽ , bầu trời tuyệt vời khi mặt trời ló rạng , những sắc thái tuyệt đẹp của những màu sắc nó thể hiện , nó thật đẹp.

"Ah ! Hướng đến trường sao Zenitsu ?"

"Yup"

"Cậu luôn là một người chăm chỉ"

"Cảm ơn , nhưng tôi nên đi rồi , chúc một ngày tốt lành !"

"Cậu cũng vậy !"

Zenitsu luôn đi qua những người cũ khi trên đường tới trường. Dù sao đi nữa , Zenitsu đến trước cổng , đi bộ với chiếc xe đạp tới giá để xe đạp , và khoá xe đạp trước khi đi tới chỗ quen thuộc của cậu với bìa kẹp hồ sơ để viết những cái tên của những học sinh không mặc trang phục thích hợp.

Một vài phút đứng yên lặng , những học sinh bắt đầu tiến vào cổng trong khi một số thì trò chuyện với bạn bè của họ , một số thì chạy vào với ổ bánh mì đang ngậm trên miệng họ. Và tất nhiên Zenitsu vẫn ngắm nhìn các cô gái và chỉ ngưỡng mộ với vẻ ngoài và mùi hương của họ. Âm thanh của họ thật đẹp đối với Zenitsu , nhưng nó đã không như vậy cho tới khi cậu nghe thấy một thứ gì đó khác.

Một âm thanh thậm chí còn hay hơn ? Làm sao nó có thể ? Cậu quay lại để tìm nguồn gốc của giai điệu đẹp đẽ mà cậu nghe thấy , nó làm cậu muốn khóc. Cậu nhìn thấy hai học sinh mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây , nhưng đôi mắt mật ông của cậu nhắm vào người mà âm thanh phát ra.

Mắt của Zenitsu sau đó đã bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm của 'người yêu tương lai'. Mái tóc màu đỏ tía mềm của anh cho tới đôi bông tai hanafuda đáng yêu của anh...

Đôi bông tai..

ĐÔI BÔNG TAI ???!!!!!

Zenitsu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của cậu và chạy tới chỗ cậu trai có mái tóc tía mềm và cô gái ở cạnh anh.

"Xi-xin thứ lỗi , tôi có thể có tên của cậu được không ?"

"Oh ! Xin chào ! Tôi tên là Kamado Tanjirou , và đây là em gái của tôi Kamado Nezuko" Anh nói và chỉ vào cô gái cạnh anh ấy , người mà đang ngậm ổ bánh mì trên miệng.

Wow , dễ thương quá đi mất. Khoan đã , hình như tôi nghe từ Kamado ở đâu đó rồi ? Kamado.... Kamado.... OH ! Tiệm bánh mì của Kamado , một cửa hàng trên đường phố.

"Xin chào ?"

"O-oh ! Xin lỗi nhé , tôi là Agatsuma Zenitsu. Theo quy định trang phục của trường , cậu không thể đeo bông tai trừ khi cậu là con gái (Thì thầm): Nhưng cậu không phải !"

"Ahh , tôi xin lỗi nhé nhưng tôi không thể bỏ nó ra , vì đây là vật gia truyền của gia đình tôi !"

"Cậu có thể nói với giáo viên như thế , và họ có thể bỏ qua cho cậu"

"Cảm ơn"

Tanjirou nói và nở một nụ cười một trăm triệu đô-la.

Ahh , tại sao nụ cười của cậu ấy đáng yêu quá vậy ? Đáng yêu ?! Cáiii gìiiii ??? Tôi không phải gay ! Ý của mình là trông cậu ta thật nóng bỏng , nhưng , ahhh , mình đang nghĩ cái gì thế ?!!

Tiếng chuông vang lên , Tanjirou và Nezuko đã rời khỏi Nezitsu. Zenitsu kiếm được một cách tốt từ Tomioka-Sensei , vì không đưa cho Tanjirou thẻ vi phạm cho đôi bông tai của anh ta.

Tất cả đều khá bình thường đối với Zenitsu , nhưng , khi cậu nhìn thấy cậu trai có mái tóc màu đỏ , cậu cảm thấy thật khác biệt. Cậu không có cảm giác đó khi cậu liếc nhìn các cô gái. Giống như cảm giác bạn thích một ai đó. Cậu không có cảm giác đó khi cậu nhìn thấy Nezuko.

Cậu ấy chỉ cảm nhận được loại cảm giác đó khi cậu thấy Tanjirou. Nhưng cảm giác đó khác biệt với phần còn lại. Lồng ngực của cậu căng cứng , nhịp tim , đỏ và đẫm mồ hôi. Cậu đã phải lòng từ trước đó , nhưng , đây có phải thực sự là cảm giác khi phải lòng một ai đó ?

Trước khi cậu có thể tiếp tục suy nghĩ về cậu trai đeo đôi bông tai hanafuda , cậu cảm thấy một thứ gì đó khó khăn và vam chạm vào cậu. Và tất nhiên , đó là Inosuke , theo dõi bởi Murata.

"Menitsu !"

"ACKK !! Inosuke , leo xuống khỏi người tớ mau ! Tớ thề , nếu cậu có ý định giết chết tôi một ngày nào đó bằng cách nhảy lên người tôi và cho tôi một cơn đau tim.."

"Đừng hòng xảy ra trong lúc ta canh chừng , ta sẽ không để tay sai của ta phải chết !"

Murata chỉ đứng đó trước khi giúp Zenitsu một tay.

Họ đặt đôi giày của họ vào tủ và họ đến lớp học của họ. Họ nói những điều ngẫu nhiên trong khi trong khi Inosuke nhai một ít bánh mì cậu ta có với Murata trước khi đến trường.

"Này Inosuke ! Cậu đã có ổ bánh mì đó từ đâu thế ?"

"Ta không biết , hỏi Murata đi , cậu ta đi chung với ta"

"Nó đến từ tiệm bánh mì mới mở cửa trên đường phố. Chúng ta có thể tới đó sau giờ học"

"Được thôi"

Cái chuông đã vang lên chỉ ra lớp học đó đã bắt đầu. Tất cả các học sinh đều quay về chỗ ngồi của họ , vài học sinh cố gắng chạy tới lớp học của họ.

"Được rồi trật tự nào. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới , em hãy đi vào và tự giới thiệu bản thân mình đi !"

Cánh cửa lớp học trượt mở và cậu trai có mái tóc đỏ tía mềm bước vào trong lớp. Đôi bông tai của anh di chuyển song song trong khi anh bước vào. Cậu ngửi thấy mùi bánh mì tươi và những bông hoa. Đối với Zenitsu , cậu cảm giác như thế giới đang chậm lại.

Cậu cảm giác như nếu cậu và Tanjirou là người còn lại ở đó , đôi mắt của Tanjirou chạm mắt với Zenitsu , Tanjirou mỉm cười với cậu. Tiếp tục đi bộ.*

(*Nghĩa là vừa đi vừa nhìn vào nhau í ?)

"Chào buổi sáng tất cả mọi người ! Tên của tôi là Kamado Tanjirou ! Tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè !"

Tanjirou sau đó lại nở nụ cười thậm chí còn sáng hơn trước đó nếu như nó khả thi. Tất cả mọi cô gái đã được tán tỉnh khi các cậu trai ngồi ở đó có mưu đồ với học sinh mới.

Điều mà Zenitsu không biết đó là sự khởi đầu của một năm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro