An Unsual Day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh ! Cậu đây rồi , Zenitsu ! Tôi đã tìm kiếm cậu đấy !"

Tôi là người chết.

.....

"Cậu có muốn dùng bữa trưa chung với tớ và Zenitsu ?"

KANAO CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ !!!???

"Được thôi , tôi cũng đang định hỏi về điều đó"

"Thôi nào Zenitsu ! Hãy đi đến chỗ những người khác ! Cả cậu nữa Tanjirou !"

Tanjirou theo sau Kanao tới chỗ những người khác và nắm lấy tay Zenitsu với anh ấy. Zenitsu chỉ ở đó và cố gắng để không chết.

Kanao , tớ hứa , một ngày nào đó.

...............

"Đây là Inosuke , Murata , Genya và tôi là Kanao. Và cậu đã biết Zenitsu rồi"

Kanao nhận thấy rằng họ đang nắm tay nhau , cô ấy nhìn vào Zenitsu và nhếch mép.  Zenitsu đã để ý đến bàn tay quấn lấy nhau với cậu trai đeo bông tai hanafuda và nhanh chóng buông tay.

"Ă-ăn thôi"

"Ahaha ! Cậu đã đem lại cho ta một tay sai mới ! Tốt lắm Kane !"

"Cậu ấy không phải tay sai của cậu , Inosuke ! Và đó không phải phát âm tên của Kanao !"

"Hmpf ! Penya cho ta xin cái Tempura(*) của ngươi !"
(*Tempura ý chỉ một món ăn của Nhật)

"Cái gì ?? Khôngggg !!! Biến ra !"

..............

Trường học chỉ vừa mới kết thúc , những học sinh thức dậy , sửa soạn lại cặp của họ và đi với hai sự lựa chọn , hoặc đi về nhà , hoặc đi chơi cùng bạn bè của họ. Bên cạnh đó , Zenitsu , cậu đã quên mất rằng cậu có việc cần phải làm cho hội đồng.

~Zenitsu POV~

Ahhhh ,  cuối cùng đã đến lúc về nhà và nghỉ ngơi ,

....

Khoan đã , hình như mình vừa quên một thứ gì đó ?

....

MÌNH CẦN PHẢI CÓ MẶT Ở HỘI ĐỒNG !!!!

Tôi vội vã chạy đến hội đồng , hi vọng rằng tôi không quá trễ cho bất cứ điều gì. Trước khi tôi mở cửa , Murata đã đến sau tôi.

"Zenitsu , cậu đang làm gì ở đây thế ?"

"Hôm nay chúng ta không có cuộc hội đồng nào đúng chứ ?"

"Không , nó đã bị hủy bỏ vào thời điểm tuyệt vời ! Thôi nào , hãy đi tới tiệm bánh mì , những người còn lại đã có mặt ở đó !"

"K-khoan ! Khôngggg"

"Đừng trở thành một em bé lớn xác mít ướt chứ ! Nó sẽ không lâu đâu !"

...............

Khi bước xuống đường phố họ đã nhìn thấy một tấm biển lớn với tựa đề 'Tiệm bánh mì của Kamado' , cả hai bước vào và chiếc chuông chỉ ra rằng có một ai đó bước vào bên trong. Bầu không khí thật ấm áp và sôi động. Họ được chào đón bởi một từ 'Chào mừng quý khách' , nó làm cho Zenitsu cảm thấy dễ chịu theo bản năng.

"Này mọi người , ở đằng này !". Genya chào đón họ.

"Ahh , vào đi nào Zenitsu ! Họ đã chuẩn bị đồ uống và nước uống rồi đấy !"

Zenitsu vẫn bị choáng ngợp , Kanao đã đẩy cậu ngồi xuống , nhìn họ nói chuyện và Inosuke nhét đầy thức ăn vào miệng. Cậu cười nhẹ nhàng , uống một ngụm từ Coco nóng hổi(*) , nó là một ngày đông lạnh giá , Zenitsu nhìn ra bên ngoài cửa sổ để nhìn những người bước đi xung quanh mà không cần chăm sóc trên thế giới.
(*Coco nóng hổi ở đây tức là loại Sô-cô-la nóng)

Zenitsu rất thích nó , Kanao nhìn qua Zenitsu và nở nụ cười dịu dàng và đổi lại , cậu tặng một nụ cười cho cô. Rơi vào giai điệu thân thuộc và bị gián đoạn bởi anh và suy nghĩ của cậu. Nó giống như giai điệu khi họ rẽ vào góc.

Zenitsu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để tránh gương mặt của cậu trai tóc đỏ tía mềm đang đến gần theo cách của họ.

"Tôi cod thể lấy cái gì khác cho các cậ- Ahh ! Zenitsu ! Cậu đang làm gì ở đây thế ?"

Tanjirou cúi xuống và nghiêng người gần với cậu trai tóc vàng.

"K-không có gì ! C-còn cậu đang l-làm gì ở đây thế ?" Cậu nói trốn đằng sau Kanao , sử dụng cô ấy như một cái khiên.

"Ừ , thì , tôi đang làm việc ở đây !". Anh cười như thể anh không phạm phải một vụ giết người nào.

"Nó thật tuyệt !". Kanao nói , đáp lại nụ cười với Tanjirou.

"Hehehehe ! Kẻ tay sai của ta sẽ gửi cho ta bao nhiêu là bánh mì với số lượng ta mong muốn !"

"INOSUKE !! TÔI ĐÃ NÓI LÀ CẬU ẤY KHÔNG PHẢI TAY SAI CỦA CẬU !"

"Hmpf ! Ta vẫn có thể có bánh mì của ta !"

"Được thôi , tôi không phiền"

"Ahehe , giỏi lắm Kanjirou !"

"Ahahe , bây giờ đã muộn rồi , chúng ta nên về nhà bây giờ"

"Genya nói đúng đấy , đi thôi ! Chúng ta còn phải tới trường vào ngày mai"

"Được rồi ! Hẹn gặp các cậu vào ngày mai !"

"Tạm biệt !"

.........

"Zenitsu , cậu có thể nén lại đây một vài phút không ?"

"Hả..U-uhm..Đ-được thôi"

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu ! Tôi hi vọng cậu không phiền !"

"O-oh.. Nó ổn thôi !"

Cảm giác như vài tiếng trôi qua khi họ nói chuyện với nhau , và cảm giác như họ đã biết nhau khoảng vài năm từ bây giờ. Họ vẫn còn những cuộc nói chuyện thú vị với nhau.

"Tan-"

"ZENITSU CẬU ĐÂU RỒI !"

Họ quay đầu lại và thấy một cậu trai tóc đen và đôi mắt xanh ngọc bước vào.

"K-kaigaku"

"QUÁ MUỘN RỒI , BÂY GIỜ CHÚNG TA PHẢI VỀ NHÀ !"

"A-ack , t-tạm biệt Tanjirou , hẹn gặp lại cậu vào ngày mai"

"Ư-ừ , hẹn gặp lại"

Tanjirou vẫy tay chào tạm biệt Zenitsu khi anh nhìn cậu bị lôi ra ngoài tiệm bánh mì bởi cậu trai lớn tuổi hơn.

................

"Ne ! Anh hai ơi , cái người tóc vàng mà anh hai đã trò chuyện cùng là ai thế ?"

"O-oh , không một ai"

"Anh hai , anh đang ngại ngùng kìa~"

"A-anh phải đi làm bài tập về nhà"

................

Đêm đó , Tanjirou đã không thể ngủ được , anh đã thức cả đêm suy nghĩ về mái tóc màu vàng. Cậu ấy thật dễ thương. Anh hi vọng rằng họ có thể đi chơi với nhau một lần nữa vào một ngày không xa.

Trước khi anh biết về điều đó , anh đã ngủ thiếp đi và mơ về giấc mơ 'người yêu tương lai'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro