4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, cậu lại lần nữa đứng phía sau quầy bán. Cậu đang làm dở cốc Latte khi tiếng chuông cửa vang lên. Donghyuck đã không còn ở đây từ lâu rồi và có vẻ như cậu đã đúng khi nói với người nọ rằng tình yêu quan trọng hơn công việc. Đóng gói cốc nước thật nhanh chóng, cậu đặt nó xuống rồi gọi vị khách ấy đến trước khi tiếp người phía sau. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều biến mất ngay khi cậu trông thấy Shotaro. "A, chào anh! Vẫn như bình thường đúng chứ?"

Shotaro mỉm cười và gật đầu, "Ồ, hôm nay tôi có dẫn theo một người nữa. Thêm một Iced Cappuccino ít kem, ừm? Có lẽ vậy."

"Có lẽ?" Cậu bật cười một cách dịu dàng và lấy một chiếc cốc size vừa cho Shotaro, "Cappuccino anh muốn lấy size nào?"

Anh ậm ừ và đáp lại, "Size lớn."

"Ừm," Cậu gật đầu và viết tên Shotaro lên cả hai chiếc cốc, sau đó lại mỉm cười, "Anh ngồi đợi một chút nhé."

Tâm trí Sungchan quay cuồng khi biết rằng anh đến đây với ai đó. Nhưng là ai mới được? Anh luôn đến đây một mình cơ mà! Lẽ nào là hẹn hò? Được rồi, tốt nhất nên là không phải. Cậu hít thở sâu khi nhận ra rằng việc crush mình có bạn bè cũng là chuyện thường thôi.

Crush. Cậu vừa gọi anh ấy là c–từ ngữ đó. Chết tiệt, tâm trạng cậu bây giờ đang tuột dốc không phanh. Thật tệ là cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã đổ đầy chiếc cốc chỉ với trân châu. Cậu lại hít một hơi nữa, đổ hết trân châu vào rồi múc lại từ đầu. "Bình tĩnh đi, đồ ngốc."

Ngay khi pha chế cốc thứ hai được một nửa, cậu nghe tiếng chuông cửa lại reo lên và nó khiến cậu phải nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. "Yuta–senpai!" Cậu chết lặng, đó là giọng nói của Shotaro. Đầu cậu tự động xoay về phía cửa ra vào, nơi mà cậu trông thấy một anh chàng điển trai với mái tóc dài được cột đuôi ngựa thả thấp phía sau. Sungchan biết mình không có quyền ghen, nhưng bây giờ cậu lại không biết rằng mình rõ ràng là đang ghen với anh chàng đang ngồi đối diện với Shotaro hay ngược lại nữa.

'Jung Sungchan, thằng đồng tính chết tiệt này, lo chuẩn bị đồ uống đi.' Não bộ cậu gào thét và cậu đồng ý với nó. Cậu dán trích dẫn trong ngày lên, lấy thêm khăn giấy và hai chiếc ống hút; nhưng cậu lại do dự việc gọi tên Shotaro. Chúa ơi, cậu mừng vì Donghyuck không ở đây và chứng kiến điều này.

Cậu hít một hơi thật sâu, "S-Shotaro!" Cậu trông thấy anh đang cười thay vì quay về phía mình. Nếu nghĩ lại thì, trước đây cậu chưa bao giờ thấy anh vui vẻ và thoải mái đến vậy. Cậu ước rằng mình có thể khiến anh cười như thế—Quá đủ với bản dạng giới, lần thứ hai sẽ dễ gây ấn tượng hơn, đúng chứ? "Anh Shotaro!"

Cuối cùng anh cũng quay lại và trái tim mỏng manh của Sungchan như bị lộn ngược lại. Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt của anh hoàn toàn có thể chữa được bệnh nan y. Shotaro đang đứng trước mặt cậu và Sungchan thì như bị mê hoặc, "Xin chào?"

"À, tôi xin lỗi." Cậu đưa hai cốc nước cho anh, nụ cười công việc lại được trưng lên. "Nếu quý khách cần gì có thể gọi cho tôi, chúc quý khách ngon miệng."

"Vâng! Ừm tôi—" Tiếng chuông cửa cắt ngang Shotaro và Sungchan dường như không thể pha chế món nước tiếp theo bằng cả lòng yêu nghề của mình được. "À, tôi xin lỗi. Cậu cứ làm việc tiếp đi! Cảm ơn cậu nhiều!" Cậu định bắt lấy Shotaro nhưng vị khách tiếp theo đã đứng ngay quầy. Trong phút chốc cậu đã ước rằng Donghyuck có thể quay lại đây ngay lập tức.

Cậu tiếp nhận đơn rồi bắt đầu pha chế. Yangyang. Cậu sẽ nhớ tên hắn mãi mãi. Làm sao mà hắn dám gọi một M— Sungchan quay về phía mà tên cậu vừa được thốt ra. 'Được rồi, điều đó khá kì lạ đó.' Cậu tiếp tục công việc của mình, múc ít trân châu lại vì cái tên Yangyang kia yêu cầu như vậy, dù sao thì chắc là hắn cũng chẳng bận tâm đâu.

"Shotaro, tại sao... ngại ngùng... lấy nước của chúng ta." Cậu dành hàng giờ cho Duolingo và nghĩ nó không đáng, nhưng cuộc trò chuyện này thật thú vị. Sungchan không có ý nghe trộm khách hàng, nhưng cậu sẽ cho đây là cơ hội để mình luyện tập tiếng Nhật. Haha, được mà đúng chứ?

Cậu hoàn thành ly nước với tốc độ nhanh chóng, rồi gọi Yangyang—kẻ thù không đội trời chung mới—và đưa hắn ly nước với một nụ cười công việc đặc trưng. Cậu quay trở lại nhìn về phía bàn của Shotaro, cậu trông thấy anh nhìn chằm chằm mình khi đang quay đầu về phía người bạn kia. Sungchan không thể kiểm soát được gương mặt của mình và cậu không hề sợ hãi.

"Yuta–senpai! Cậu ấy nhìn em!"

"Đừng lo, Sho–chan! Cậu ấy sẽ thích em thôi!"

Sungchan chắn chắn đang rất hoảng loạn. Cậu nhìn ra chỗ khác và đột nhiên quyết định sẽ đặt câu hỏi cho những sự lựa chọn của cuộc đời mình. Vì sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại muốn học tiếng Nhật vào lúc 3 giờ sáng? Liệu Shotaro có thích cậu không? Donghyuck sẽ quay lại chứ? Và tất cả những điều này có đáng không?

"Em thậm chí còn chẳng biết tên cậu ấy." Cậu cân nhắc biệt hỏi chủ tiệm cà phê về việc đưa cho mỗi người một thẻ tên.

"Vậy em chỉ cần hỏi thôi! Nó chẳng khó đâu!"

"Nhưng điều đó rất kì! Lỡ..." Không! Đừng nói những từ ngữ phức tạp đó nữa! "Liệu... Sẽ thích em chứ?" Về điểm này thì, cậu không hiểu hết những gì họ nói nhưng có, cậu có thích anh.

"Vậy để Yuta–senpai chỉ em cách làm nhé." Ừm, gì cơ? Sungchan dửng dưng tựa vào quầy khi cậu nhìn thấy—người đang làm ví dụ kia—Yuta đang tiếp cận mình. "Xin chào, không biết chúng tôi có thể xin thêm khăn giấy không?"

Sungchan gật đầu và đến chỗ để khăn giấy, lấy một ít và đưa cho người kia. 'Chết tiệt, chuyện gì đang diễn ra vậy?'

Yuta mỉm cười và nhận lấy trước khi nở một nụ cười—Chúa ơi, Sungchan là gay—và hỏi, "À thêm nữa, tôi có thể biết tên cậu không?"

"Sungchan." Đồng tính Thảm họa sẽ là tên đệm của cậu.

Cậu nhìn thấy nụ cười của Yuta dần thoải mái hơn khi cảm ơn cậu rồi trở lại chỗ ngồi của mình. "Sho–chan thấy chưa? Dễ thôi mà." Cậu cảm tưởng như mình đang co rúm lại và sẽ chết đến nơi rồi.

"Anh, anh làm em xấu hổ đó!" Sungchan cũng vậy thôi.

Cậu đã không thể nghe được đến cuối cuộc hội thoại vì tiếng chuông cửa lại reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro