🔆 Gọi bạn trai là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Gọi bạn trai là bạn

Tác giả: Y唯唯唯

Thể loại: Ngọt, ngắn, ghen tuông

Trans: Meo

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup đi bất cứ đâu.

————

Cố Phi vắt chân ngồi ườn trên sô pha, tay cầm điện thoại chơi game như ông lớn. Tưởng Thừa ngồi bên cạnh, tay nghịch điều khiển từ xa, tuy mắt cậu đang dán vào bộ phim truyền hình phát sóng trên tivi, song thực tế khóe mắt vẫn luôn liếc về phía Cố Phi ở bên cạnh.

Sao lại chơi điện thoại trong lúc xem tivi với bạn trai được cơ chứ? Tưởng Thừa bực bội nghĩ, song lại không muốn nói thẳng với Cố Phi, đành phải giả trân ho khù khụ mấy tiếng.

Cố Phi ngẩng đầu liếc qua cậu, buông điện thoại xuống.

Được lắm, biết giác ngộ. Tưởng Thừa đang tính nghiêng đầu sang dựa lên vai bạn trai, mà đầu chưa kịp chạm Cố Phi đã đứng phắt lên đi vào bếp, lát sau quay ra tay cậu cầm theo một cốc nước.

Tưởng Thừa ban nãy suýt ngã lăn quay ra sô pha, cậu bóp cốc nước Cố Phi vừa nhét cho, nhịn lắm mới không tạt lên mặt Cố Phi.

Cố Phi không mảy may chú ý đến biến đổi trong nội tâm phong phú lúc này của Tưởng Thừa, sau khi rót nước xong lại tiếp tục tư thế ban nãy ngồi chơi điện thoại.

Tưởng Thừa uống một hơi cạn sạch, đặt cạch cốc xuống bàn trà, Cố Phi giật bắn mình, tay run lên, nhân vật nhỏ trên màn hình lập tức phụt máu chết tươi tại chỗ.

Cố Phi không biết mình đã lại chọc gì Tưởng Thừa, chỉ đành tắt điện thoại trước, sáp tới ôm hôn cậu, "Sao thế Thừa ca?"

Tưởng Thừa mặc dù còn đang tức trong lòng song vẫn không né, thậm chí còn thơm lại Cố Phi, tiếp đó giọng điệu hết sức bình thường bảo: "Không sao, trượt tay thôi."

Không biết có phải do ở bên nhau lâu, hai người lại hay cãi vặt hay không, mà giờ khả năng diễn xuất của Tưởng Thừa tăng lên rõ rệt. Cố Phi quan sát kỹ càng biểu cảm của Tưởng Thừa mà vẫn không nhìn ra được gì kỳ lại, thế là dần yên tâm: "Vậy tôi chơi game tiếp nhé?"

Tưởng Thừa cười mỉm, "Ừm, cậu chơi đi." Ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thì Cố Phi cậu chết chắc.

Nhân lúc Cố Phi dán mắt vào điện thoại, Tưởng Thừa bèn nhấc mông dịch sang bên cạnh từng centimet một bằng tốc độ mà bạn trai không hề chú ý tới. Năm phút sau, Tưởng Thừa vất vả ngồi được xuống chiếc sô pha đơn ở bên cạnh bàn trà.

Cố Phi vẫn đang chăm chú chơi game, hoàn toàn không chú ý đến chuyện gì đang xảy ra.

Tưởng Thừa vừa lòng lôi điện thoại của mình ra, mở mục tin nhắn với Phan Trí gửi sang một tin.

- Cháu trai, gọi cho ông nội một cuộc, mau, cực kỳ khẩn cấp

- ???

- Bớt lằng nhằng

Tưởng Thừa nhanh chóng thoát khỏi mục tin nhắn, chẳng mấy chốc chuông điện thoại reo lên giữa phòng khách yên tĩnh, người gọi hiển thị cháu trai Phan.

Tưởng Thừa liếc sang phía Cố Phi trước, sau khi xác nhận Cố Phi đã chú ý đến tiếng động bên mình mới làm màu đợi mấy giây rồi nhấc máy, "Alo?"

"Sao thế ông nội? Giờ này mày phải quấn lấy bà tao trên giường mới phải chứ, kiếm tao gọi điện thoại làm gì hở?"

"Ừ, vừa ăn xong, cậu thì sao, đã ăn chưa?"

"Tao ăn rồi... mà khoan, mới ăn xong gì cơ, giờ đã là mấy giờ rồi, Thừa à nếu mày bị bắt cóc thì chớp mắt xem, cần tao cứu giá không?"

"À, tôi hả, tôi đang ở với bạn, có việc gì à?"

"??? Tao thấy mày có vấn đề thì có đó ông nội?"

"À, cậu hỏi bạn tôi đang làm gì ấy hả? Cậu ấy đang chơi game."

"Gì cơ..."

"Ừ ừ, được, vậy không còn gì khác thì tôi tắt máy đây, lần sau rảnh thì cùng nhau dùng cơm, bai."

Sau khi Tưởng Thừa tiến hành xong cuộc hội thoại ông nói gà bà nói vịt với Phan Trí xong thì quyết đoán dập máy ngay, wechat còn rung mấy chập, chắc là liên hoàn hỏi chấm do Phan Trí gửi rồi.

Tưởng Thừa không thèm để ý tới, vừa quay đầu đã thấy Cố Phi nhìn mình chằm chằm, dường như hơi bất mãn, Tưởng Thừa nín cười hỏi, "Sao thế?"

"Thừa ca, ai gọi vậy?" Cố Phi thăm dò hỏi.

"Có ai đâu, một người bạn mà thôi." Tưởng Thừa không nhìn cậu, ra vẻ điềm tĩnh, ngửa người ra sau dựa vào gối, ngón tay tùy ý lướt màn hình điện thoại.

Cố Phi không từ bỏ dễ thế, lập tức hỏi ngay, "Bạn nào? Trai hay gái? Tôi quen không? Cậu gọi điện với người ta xong còn yêu tôi nữa không? Với lại Thừa ca tại sao ban nãy cậu phải nói tôi là bạn cậu?"

"Hở?"

Tưởng Thừa bị quăng một loạt câu hỏi loạn cả đầu, ngơ ra một chốc mới phản ứng được trọng điểm của Cố Phi thực ra ở câu hỏi cuối.

Sau khi chống nạnh cười như điên trong lòng một lúc lâu, Tưởng Thừa mới cố ý chậm chạp đáp: "Bạn trai cũng là bạn mà, giống nhau cả thôi. Cậu sẽ không để ý cái này đấy chứ?"

Cố Phi cắn răng, rút hai chân đè dưới mông ra, quơ lấy đôi dép dưới đất xỏ vào rồi bổ về phía Tưởng Thừa, làm bộ muốn cướp điện thoại của cậu, "Cớt ấy! Tôi để ý! Để ý chết đi được! Tôi phải xem xem tên mặt dày nào nửa đêm còn gọi điện cho đàn ông đã có chồng!"

Tưởng Thừa sợ hết hồn, vội trốn ra sau, nghe Cố Phi nói lại cười không ngừng được, bị cù cho tuột tay, thế là điện thoại liền rơi vào tay Cố Phi, "Ôi, cậu không tin tưởng tôi."

Cố Phi vừa mở khóa điện thoại vừa bảo, "Tin tin tin cậu, tôi chỉ xem ai gọi cho cậu thôi. Ai dô, là Phan nam thần à."

"Phải đó phải đó, sao hả, trách oan tôi rồi phải không?"

Sô pha đơn một mình Tưởng Thừa ngồi thì chê rộng, mà hai người ngồi lại hơi nhỏ. Mới nãy Cố Phi nhào sang quấn thành một cục với cậu, giờ cả hai còn đang nép chặt vào nhau.

Cố Phi liếc Tưởng Thừa, dịch mông về sau, không nói gì, tay ấn hai ba cái lên màn hình điện thoại.

Tưởng Thừa nghển cổ nhìn sang, thấy Cố Phi gọi cho Phan Trí, cậu ngây người chốc lát, "Cậu gọi cậu ta làm gì?"

Cố Phi chưa kịp đáp, bên kia điện thoại Phan Trí đã bắt máy ngay, "Ông nội mày lại sao nữa? Nhắn tin cho mày cũng không trả lời..."

Cố Phi cầm điện thoại còn mở loa ngoài, combat liên hoàn luôn, "Cũng không có gì tôi chỉ muốn nói tôi là bạn trai của ông nội cậu chứ không phải là bạn được rồi không còn gì nữa cháu trai ngủ ngon đi." Sau đó dập máy cái rụp.

Tưởng Thừa ngồi bên cạnh cười lăn cười bò, cả người sắp lăn xuống đất tới nơi.

Cố Phi vươn tay chụp tới, vớt Tưởng Thừa vào lòng. Đợi cậu cười đã rồi vỗ lưng thuận khí cho cậu, bất lực nói, "Buồn cười thế cơ à?"

Tưởng Thừa ngồi trên đùi Cố Phi, ôm cổ Cố Phi chụt một cái thật vang lên trán cậu, "Quá là buồn cười, có điều lần sau phải mời cháu nội Phan ăn cơm mới được."

Cố Phi đáp ừ, mượn chênh lệch chiều cao từ tư thế này vùi mặt vào hõm vai Tưởng Thừa, tay luồn qua vạt áo cậu vuốt ve bên hông, "Thừa ca, ban nãy ngồi cách tôi xa vậy làm gì?"

Không nói chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới Tưởng Thừa liền nhớ sự thờ ơ trong tối ngoài sáng của Cố Phi với mình vào mười phút trước. Cậu nhéo má Cố Phi nói, "Ai bảo nãy cậu không thèm để ý tới tôi."

Cố Phi cười buồn, "Thừa ca tôi sai rồi."

Vốn Tưởng Thừa cũng không giận thật, nhưng thái độ nhận lỗi của bạn trai xứng đáng được công nhận, cậu vỗ nhẹ lên đầu Cố Phi bảo, "Được rồi, đi thôi tiểu Cố Tử, hồi cung ngủ nào." Đây là muốn Cố Phi bế cậu về phòng.

Cố Phi lập tức hiểu ngay, nâng mông Tưởng Thừa lên ôm cậu vào phòng.

Tới khi hai người này nọ xong xuôi đã là hơn một giờ sáng, trước khi mơ màng thiếp đi cứ thấy hình như quên mất điều gì.

Điện thoại bỏ rơi ở phòng khách hiển thị mười mấy tin nhắn chưa đọc đến từ một người vào ba tiếng trước.

- ???

- ????

- Đậu?

- Có người yêu ghê gớm lắm hả!

- Bớt kéo theo đứa cầm tinh con chó độc thân là tao giùm, đệt!

- Không nỡ nhìn thẳng.gif

- Xin tụi bay làm người hộ cái!

- Tao thấy hai đứa mày hình như khùng nặng!!!

- Ông nội mày thay đổi rồi!

- Ông trời thói đời ngày sau lòng người thay đổi mà!!

- Tạm biệt thế gian xinh đẹp này.jpg

- Ấm ức.jpg

- Thôi, ông nội vui là được, tao có là cái thá gì đâu, chỉ là đóa hồng đau lòng giữa đêm mà thôi

- Hai đứa mày chú ý tiết chế, tuổi còn trẻ đừng làm hỏng thắt lưng!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro