Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc cậu mở mắt, tôi nhất định sẽ nghe thấy"


Hứa Hành Chi bảo sắp xong thì đúng là sắp thật, Tưởng Thừa mông còn chưa ngồi ấm chỗ hai người họ đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi.

"Đi ăn thôi." Hứa Hành Chi dọn đồ xong xuôi bảo.

"Vâng." Tưởng Thừa gật đầu: "Đám Phan Trí cũng đến đó rồi."

"Nhị Miểu." Cố Phi vỗ nhẹ đầu cô bé: "Đi nào."

"Tâm trạng của em ấy có vẻ khá là tốt." Tưởng Thừa nói.

"Ừm." Cố Phi mỉm cười: "Cực kỳ vui vẻ."

Lúc họ tới trên bàn đã bày kín thịt với nước uống, Phan Trí còn đang cầm kẹp nướng thịt một cách chuyên nghiệp.

Đây là loại bàn bán nguyệt, Chu Đình thấy họ đến thì đứng lên nhường chỗ cho Cố Miểu, Cố Phi với Tưởng Thừa vào trong, sau đó ngồi xuống cạnh Tưởng Thừa: "Đàn anh ngồi ngoài nhé ạ, rộng rãi hơn trong này."

"Được." Hứa Hành Chi nhìn cậu ta một cái, không nói gì thêm.

Tưởng Thừa yên vị xong, nghía đủ các loại thịt thà trên bàn một lượt, ngón tay vô thức chà vào ống quần. Cố Phi không chịu được bữa cơm mà chỉ toàn thịt... cậu không hiểu sao mấy người này ngay cả một tên ăn rau cũng không có, rặt một đám động vật ăn thịt, cuồng dã vậy sao?

Tưởng Thừa lưỡng lự chốc lát, lặng lẽ bước qua chỗ Chu Đình: "Nhường đường tôi ra ngoài cái."

Chu Đình lập tức đứng lên cho cậu đi.

Tưởng Thừa lách đến trước quầy bày đồ buffet lấy ba giỏ rau xà lách, đang phân vân xem có nên lấy thêm giỏ nữa hay không thì đột nhiên nghe tiếng gào thét chói tai từ sau lưng truyền đến.

Đệt! Tưởng Thừa giật mình, lập tức xoay người chạy về.

Lâu lắm không nghe thấy tiếng hét này, vừa rồi cậu suýt thì đơ ra đó không kịp phản ứng.

Sao lại thế, chẳng phải đang rất ổn ư, sao Cố Miểu lại đột nhiên la hét?

Đã xảy ra chuyện gì? Là mèo có vấn đề, hay là Hứa Hành Chi...

Cố Phi thì sao? Cố Phi sao rồi?

Tưởng Thừa vọt về như cơn gió.

Trước bàn, Cố Miểu dựa vào lưng ghế ngẩng đầu gào thét, Hứa Hành Chi thì ngăn lại ý định nói gì đó của Cố Phi.

Cố Phi... Cố Phi trông có chút luống cuống.

Tưởng Thừa đột nhiên thấy đau lòng.

Phan Trí đứng dậy vỗ vai an ủi cậu, mỉm cười với vài vị khách và phục vụ bước sang bên này xem xét tình hình: "Ngại quá, trẻ con bực bội giận dỗi, chốc lát là ngoan ngay thôi ạ."

Tưởng Thừa chen qua chỗ Chu Đình, để hết rau lên bàn, khẽ cọ nhẹ tay lên lưng Cố Phi.

Cố Phi nhìn cậu, ngay khi tay Tưởng Thừa rời khỏi lưng cậu buông xuống liền vươn tay nắm lấy.

Tưởng Thừa chợt cảm thấy cả cánh tay và cẳng chân mình cứng ngắc như không còn là tay chân của chính mình nữa, cảm giác chỉ cần hơi động đậy chút thôi là sẽ khiến chúng đứt luôn ra đấy được. Nhưng Cố Phi chỉ hơi nhéo tay cậu một chút đã buông ra.

Cố Phi ngồi xổm xuống trước mặt Cố Miểu, giữ vai cô nhóc nhẹ nhàng nói khẽ: "Nhị Miểu, Nhị Miểu... đừng thét, có chuyện gì thì nói với anh, anh biết em thích Cừu Múp, nhưng giờ chúng ta phải ăn cơm, ăn cơm thì không được ôm nó đúng không nào? Cừu Múp còn phải ngủ nữa... em cứ gào thét như vậy anh nghe không hiểu được." 

Tưởng Thừa nhìn xương bả vai gồ lên rõ ràng do gầy đi của cậu, thở dài một hơi, xoay người ngó sang Hứa Hành Chi còn đang bình tĩnh ngồi uống trà: "Đàn anh, thế này..."

"Không sao." Hứa Hành Chi nói. Anh tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong tầm tay, Cố Miểu cũng rất phối hợp, chưa đến vài phút đã ngừng gào thét.

"Rửa tay trước đã." Cố Phi nói với cô nhóc.

Cố Miểu lấy khăn ướt xoa xoa bàn tay nhỏ của mình. Mặt mũi cô nhóc không có biểu cảm gì, Tưởng Thừa trông một lúc, đoán rằng chắc nhóc con đó vẫn còn đang giận.

Bé con mà tính tình cũng dữ dằn lắm.

Cố Phi thở phào một hơi, lúc quay về chỗ ngồi chợt thấy trước bàn mình để mấy giỏ rau xà lách.

"Cậu..." Cố Phi nhìn Tưởng Thừa: "Đi lấy rau à?"

Tưởng Thừa bỗng thấy hơi lúng túng: "À ừ."

"Vừa hay!" Phan Trí vỗ tay: "Bọn tôi đều đói chết cả rồi, chẳng ai nhớ lấy rau cả, nào nào nào, bỏ một giỏ qua đây đi, tôi cuốn một miếng ăn trước."

Tưởng Thừa đưa một giỏ rau cho cậu ta, lại nhấc một giỏ để sang chỗ Hứa Hành Chi.

"Lấy cho Cố Phi phải không." Chu Đình đột nhiên sáp lại cúi đầu ghé vào tai cậu nói.

Tưởng Thừa không hiểu tại sao cậu ta lại phải sáp lại gần như vậy, nhưng cũng đè thấp giọng theo cậu ta, bảo: "Liên quan quái gì đến cậu, ngậm miệng ăn cơm."

Chu Đình dựa vào bàn bật cười.

"Cười cớt." Tưởng Thừa thúc cho cậu ta một quyền: "Thử cười nữa xem."

"Xin lỗi." Chu Đình hơi cười không dừng được, lập tức dơ tay làm động tác đầu hàng.

Cố Phi không nghe được họ đang nói gì, chỉ thấy hai người đột nhiên sáp lại một chỗ thì thầm to nhỏ. Mẹ nó, thế quái nào đã bắt đầu thì thầm với nhau rồi?

Đệt, thằng cha đó cười cái quái gì vậy?

Trông Tưởng Thừa có vẻ cũng không tức giận lắm, cùi chỏ đó mẹ nó nhìn chả khác gì đánh yêu cả.

Tên đần kia còn cười, rốt cuộc thì hai người họ đã nói gì với nhau?

Cố Phi nét mặt bình tĩnh, bàn tay đã bóp nhăn một gói giấy trên bàn.

Dáng vẻ tràn ngập ánh mắt đều là người khác thế này của Tưởng Thừa...

Cố Phi đứng bật dậy gắp một đũa chẳng biết là thịt ba chỉ hay là thịt mỡ, một tay tóm chặt vai Tưởng Thừa ép cậu xoay người lại, tay gắp thịt thả vào trong bát của cậu.

"Đấy là thịt của..." Phan Trí nói một nửa thì ngậm miệng, đệt một câu xong gật gù: "Rồi, ăn đi, đều là ông cố ông nội của tôi cả."

"Hôm nay cực cho cậu rồi." Cố Phi nói.

"Vậy anh thì sao?" Hứa Hành Chi cười bảo.

Cố Phi nhìn sang anh, vươn đũa định gắp thêm miếng thịt.

"Ấy!" Phan Trí vội ngăn cậu lại: "Chỗ này chưa được, còn chưa chín đâu."

"À." Cố Phi chớp chớp mắt, sau đó chần chừ rút tay về, chọn một miếng thịt nằm trên cùng trong bát của Tưởng Thừa gắp vào thìa của Hứa Hành Chi: "Vất vả cho đàn anh rồi ạ, cảm ơn anh."

"Ồ." Hứa Hành Chi nói: "Thiên vị."

Cố Phi không đáp chỉ ngồi về chỗ.

Tưởng Thừa nhìn thịt trong bát.

Đây là thịt Cố Phi gắp cho cậu.

Tên chó đệt này, sao không phải là thịt ba chỉ?

Nhưng thì sao? Đây! Là thịt! Cố Phi! Gắp! Cho cậu!

Nhưng tại sao cậu ấy lại không gắp thịt ba chỉ?

Đệt! Cố Phi thế mà lại gắp thịt cho cậu!

Tuyển thủ Tưởng Thừa! Xin hãy kiểm soát kỹ cảm xúc của bản thân! Khóc vì một đũa thịt nướng thì thật con moẹ nó mất mặt!

Tưởng Thừa cầm đũa, cúi đầu một phát nhét hết đống thịt trong bát vào miệng.

Nóng quá!

Nhưng thật là ngon!

Nhất định là do Cố Phi gắp có kĩ thuật, không liên quan tí nào đến khả năng nướng thịt của Phan Trí hết.

Vừa ăn vừa uống, Tưởng Thừa chẳng mấy chốc đã thấy mình phải đi giải quyết chút xíu vấn đề cá nhân rồi. Cậu bảo Chu Đình nhường đường cho mình, rồi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Cố Phi nhấc chai bia bên tay Cố Miểu để dịch vào trong, vừa quay đầu đã thấy Chu Đình ngồi vào chỗ của Tưởng Thừa.

"..." Cố Phi nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Mày định bao giờ quay lại với cậu ấy?" Chu Đình xé một cọng rau nhét vào miệng nhai.

Cố Phi sững lại giây lát.

"Sớm muộn gì cũng quay lại với nhau phải không." Chu Đình nói: "Hôm đầu tiên đến đây thấy mày tao đã nhìn ra rồi." Cậu ta cúi đầu cười khẽ: "Vốn còn tưởng là tình cảm từ một phía cam tâm tình nguyện của Tưởng Thừa, theo đến đây mới phát hiện cũng không khốn nạn như tao tưởng."

"Khốn nạn?" Cố Phi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Ờ." Chu Đình nhìn lại cậu: "Không thì sao... mày để bất kỳ ai thấy tình trạng trước kia của Tưởng Thừa, cũng sẽ bảo mày khốn nạn."

Cố Phi nhíu mày: "Tình trạng gì?"

"Chuyện này tao nói với mày không tiện, mà cậu ấy cũng không cần mày cảm thấy cậu ấy vì mày mà trở lên thế nào." Chu Đình nói: "Chẳng phải mày cũng vì chuyện này mà chia tay đấy sao."

"Họng của cậu ấy..." Cố Phi vẫn tiếp tục hỏi.

"Ừ." Chu Đình gật đầu: "Không khác mày nghĩ là mấy, có điều giờ ổn hơn nhiều rồi. Đợt trước lúc vào viện cậu ấy hầu như không phát được ra tiếng."

Cố Phi kinh ngạc đến ngây ra.

Vào viện?

Không phát ra tiếng?

Mẹ kiếp... Cố Phi cúi gằm mặt, vươn tay ấn lên ngực.

Đau, Cố Phi mày mẹ nó đúng là thằng khốn nạn.

Không ngờ phòng vệ sinh lại khá nhiều người, chỉ để rửa mỗi cái tay mà Tưởng Thừa phải đứng xếp hàng đợi lâu lắc sau mấy chị gái đứng dặm lại lớp trang điểm.

Không tự mang theo gương trang điểm được à?

Có lúc Cố Phi còn tự chuẩn bị sẵn một chiếc gương nữa kìa, sống tinh tế hơn cả mấy em gái chị gái nữa.

Tưởng Thừa vừa về bàn đã thấy Chu Đình và Cố Phi dúi lại một chỗ với nhau, trong đầu cậu nổ ầm ầm như pháo, đi lên vỗ bộp một phát vào lưng Chu Đình.

"Á!" Chu Đình đau đến nỗi gào cả lên: "Đệt mẹ chứ Tưởng Thừa, điên rồi à?"

"Cút ra." Tưởng Thừa nói: "Ai cho cậu ngồi chỗ tôi."

"Mẹ nó tôi không nên về đây với cậu." Chu Đình xoa xoa lưng trả lại chỗ.

"Đi đi." Tưởng Thừa nói: "Tôi cho cậu tiền, giờ cậu về luôn."

"Mắc gì chứ."

Tưởng Thừa không thèm để ý đến cậu ta nữa, cậu hơi căng thẳng nhìn sang Cố Phi hãy còn đang cúi đầu cuốn rau, huých nhẹ cậu một cái.

"Ừm?" Cố Phi không cả ngẩng đầu.

"Cậu ta... đã nói gì với cậu?"

Tên này chắc lại không khiêu khích Cố Phi như thằng hâm nữa đấy chứ.

"Cậu ta nói gì được chứ." Cố Phi đưa cuộn rau cuốn thịt cho Tưởng Thừa: "Còn nói linh tinh thì đã bị tôi đập cho một trận rồi."

Tưởng Thừa nhìn cuộn rau.

"Khụ." Tay Cố Phi tiếp tục đưa về phía trước: "Cầm đi, mệt không cơ chứ."

"Ồ." Tưởng Thừa đón lấy.

"Ăn thanh đạm chút đi." Cố Phi lau tay: "Họng của cậu không chịu nổi đồ dầu mỡ đâu."

"Không nặng vậy." Tưởng Thừa không quan tâm mấy, một phát nhét hết cuộn rau vào miệng.

Ăn xong thì trời đã tối nhem, Chu Đình và Triệu Kha bắt xe về khách sạn trước, Hứa Hành Chi phải về phòng trọ với Phan Trí và Tưởng Thừa nên vẫn đứng cùng đợi xe.

"Cậu cũng gọi một xe đi." Tưởng Thừa nói với Cố Phi.

"Gọi rồi." Cố Phi đáp.

Tưởng Thừa gật gật đầu, cậu nhìn qua điện thoại, chấm xanh đánh dấu vị trí xe họ đặt đã đi đến giao lộ trước mặt.

"Thừa ca." Cố Phi đột nhiên lên tiếng.

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"..." Cố Phi nhếch môi nhìn Phan Trí với Hứa Hành Tri một lượt.

Hai người đều là kiểu lõi đời trong khoản nhìn sắc mặt người khác, mắt đối mắt không nói một câu, cực kỳ ăn ý đi qua bên đường ngắm xe cộ.

"Tôi..." Cố Phi khẽ sờ mũi.

Tưởng Thừa yên lặng nhìn cậu, không nói gì.

"Tôi không định nói gì cả." Cố Phi ngẩng đầu: "Giờ nói gì cũng đều vô nghĩa, nhưng tôi muốn cho cậu biết, rằng tôi... tôi không muốn... cứ như vậy kết thúc với cậu."

Ánh mắt Tưởng Thừa chợt lóe.

"Cậu hãy đợi tôi... Thừa ca... sẽ không lâu đâu, tôi sẽ đuổi kịp cậu." Giọng Cố Phi càng nói càng khàn, buộc phải thanh cổ họng.

Ánh đèn xe từ xa đã chiếu qua.

"Nhưng mà." Cố Phi nhíu chặt lông mày: "Cậu phải nhìn tôi, đừng nhìn ai khác. Nhất định không được để ý đến người khác, Chu Đình, Ngô Đình, họ Triệu hay Tiền Tôn Lý Chu Ngô Đặng Vương... đều không được."

"Ha." Tưởng Thừa đáp một tiếng.

"Thừa ơi." Phan Trí gọi cậu: "Lên xe thôi."

"Qua ngay!" Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, đột nhiên bước một bước dài đến ôm chặt cậu.

Cố Phi gần như ngay lập tức ôm lại Tưởng Thừa.

"Mẹ cậu..." Tưởng Thừa vùi mặt vào hõm cổ Cố Phi hít sâu một hơi: "Tôi chỉ nhìn chằm chằm một mình cậu, Cố Phi, ngoài cậu ra, không một ai có thể khiến tôi để mắt đến."

"Ừm." Cố Phi ghìm chặt cậu: "Xin lỗi Thừa ca."

"Câm miệng." Tưởng Thừa cắn một nhát lên vai cậu, rồi lại hôn nhẹ lên: "Buông tay đi, tài xế taxi sắp khóc đến nơi rồi."

Cố Phi buông cậu ra.

"Cậu đừng tưởng tôi tha thứ cho cậu rồi." Tưởng Thừa chỉ vào cậu.

Cố Phi mỉm cười nói: "Biết."

Tưởng Thừa không nói nữa, cậu đứng tại chỗ một lát, đột nhiên xoay người khua tay: "Đi đây."

Cố Phi theo cậu đến cạnh xe, nhìn cậu lên xe.

Có lẽ Tưởng Thừa ngồi trong xe vẫy tay với cậu... Cố Phi cũng khua tay về hướng cửa sổ xe, sau đó xe lái ra ngoài.

Cố Phi thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu cúi đầu nhìn Cố Miểu đứng bên chân mình, vươn tay xoa đầu cô nhóc.

"Đi thôi Nhị Miểu, về nhà với anh."

End.

🐰

Lời cuối: Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ fanfic "Đừng nhìn ai khác, chỉ nhìn tôi" của tác giả 十七道 và bản trans của mình. Bất kỳ góp ý về sai sót, bình luận động viên nào của các bạn đều là nguồn động lực để mình hoàn thiện tác phẩm hơn và cố gắng hơn ở những fanfic sau.

Hy vọng các bạn yêu thích Tát Dã cũng sẽ yêu thích chiếc fanfic này. Tiếp sau mình sẽ trans các fic ngắn của Tát Dã, có ngọt có ngược có R18. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình ^^
Ling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro