Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối hạ đầu thu, thời tiết hãy còn oi bức đến không thở nổi, Cố Phi gặm xiên thịt dê, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, nom có vẻ sắp mưa rồi. Quán thịt nướng vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, chỉ là trong sự ầm ĩ náo nhiệt không biết đã kèm theo tiếng ồn ào cãi nhau từ bao giờ, một gã đàn ông lớn tiếng hét cái mẹ gì đấy.

Lý Viêm ngoái đầu liếc nhìn, trung tâm cuộc cãi vã gồm ba người, một trong số đó chắc là Omega, Omega nọ yếu đuối dựa vào lòng một người nom có vẻ là học sinh trường thể thao. Trước mặt bọn họ có một người đang đứng, khoác balo đen một bên vai, nghe nội dung cãi vã thì hình như là balo đen đến bắt gian, gã trai tồi trường thể dục không chịu thừa nhận bản thân quản không nổi nửa thân dưới, còn quay lại cắn người oán trách đối phương nhạt nhẽo.

"Thứ khỉ gì không biết." Lý Viêm quay đầu về chửi một câu.

Cố Phi không tiếp lời, cậu nhìn chằm chằm người đang quay lưng về phía bọn họ, cậu quen người đó, người con trai đeo balo kia thường xuất hiện ở nhà cậu.

Người con trai nghe chán gã trai tồi ngụy biện, nhấc chân đạp một phát vào bụng gã ta, trai tồi không kịp phòng bị lùi lại hai bước, rồi khi thằng chả tính nhào lên đánh trả, người con trai lại đáp một quyền lên mặt gã, gã tồi va đổ chiếc bàn bên cạnh, mọi người xung quanh ồ hết cả lên, Cố Phi cũng nhếch nhếch lông mày.

Tưởng Thừa không nói một lời, xốc lại quai balo bị trượt tính xoay người rời đi. Lúc này vừa hay va phải ánh mắt Cố Phi, anh hơi ngừng lại, nhìn nhau mấy giây với Cố Phi rồi bước xượt qua người cậu rời đi.

Chuyện khôi hài này kết thúc tại đây, Cố Phi hớp một ngụm bia, bảo Lý Viêm "về thôi", sau đó đi tính tiền. Lý Viêm chạy theo định cản, Cố Phi đã quét mã xong rồi.

"Nay ăn ít thế?" Lý Viêm hỏi.

"Về nhà học bù, sắp tới giờ rồi." Cố Phi nói.

"Ồ, thế mày về mau đi." Lý Viêm bảo.

Cố Phi qua bên đường trèo lên xe mô-tô, vừa đội mũ bảo hiểm xong thì hạt mưa đã rơi xuống, cả đường ướt như chuột lột. Cố Phi vừa về tới nhà dì giúp việc đã đưa khăn bông qua, kêu cậu phải uống ngay cốc nước gừng để xua bớt khí lạnh. Dì đang chuẩn bị vào bếp thì chuông cửa reo vang, Cố Phi xoay đầu nhìn người dì vừa mở cửa mời vào nhà, bảo "Tôi tưởng hôm nay anh không tới nữa."

Tưởng Thừa đổi giày, nhận khăn bông dì giúp việc đưa cho lau tóc, đáp: "Tới chứ, sao lại không tới?"

"Dì ơi, canh gừng dì nấu nhiều chút nhé, lát mang vào phòng giúp con." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa thấy cậu ấm nhà giàu đúng là mỏng manh, nom dáng dấp không yếu mà dính có tí mưa còn phải uống canh gừng.

Cố Phi nói chuyện với dì giúp việc xong, ánh mắt dừng trên người Tưởng Thừa bảo: "Đi thôi, về phòng tôi."

Tưởng Thừa là gia sư mà mẹ Cố Phi tìm cho cậu, sinh viên năm hai, trường đỉnh mà thành tích của anh ta cũng đỉnh, dạy thêm cho cậu tiếng Anh với toán học. Hôm nay học thêm toán, Tưởng Thừa ngồi xuống cạnh bàn học, hỏi nội dung bài gần đây Cố Phi có chỗ nào chưa hiểu, hoặc có phần nào trong bài thi bị sai mà chưa rõ.

"Quần áo anh ướt cả rồi, không cần thay ra à?" Cố Phi cởi áo vứt vào trong giỏ đồ, tới tủ quần áo chọn đồ thay.

Kể cả là có người ngoài ở đây, Cố Phi vẫn không cố ý kiềm bớt pheromone của mình, pheromone của Alpha tràn ngập khắp phòng, nếu Alpha nào ngửi phải nhất định sẽ xảy ra bài xích, Omega thì chắc chắn sẽ mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, vậy mà anh lại chẳng có tý xao động nào trong lòng.

Tưởng Thừa bỗng nhớ tới lời tên bạn trai cũ vừa nói, bạn trai cũ bảo anh giống cốc nước sôi, không màu không mùi rất không thú vị. Không giống như pheromone của người ta, hương hoa hồng rất thơm rất ngọt.

Đợi lúc lâu không được phản hồi, Cố Phi ngoái đầu nhìn Tưởng Thừa, ánh mắt Tưởng Thừa hơi trống rỗng, không biết hồn bay tận đâu rồi.

"Chia tay với bạn trai cũ khiến anh bị đả kích lớn vậy cơ à?" Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa lấy lại tinh thần, đáp: "Không có, bọn tôi thật ra mới bên nhau chưa được nửa tháng."

"Beta cũng được lắm, không phải buồn rầu vì lời phủ nhận của người khác, cứ là chính mình thôi." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi không đáp, đến khi Cố Phi mặc xong đồ khô lại gần, anh mới bảo: "Tôi không thay đâu, đợi lát đồ sẽ khô thôi."

"Tùy anh." Cố Phi nói, cậu móc tờ đề trắng tinh nhàu nhĩ trong balo ra đưa cho Tưởng Thừa, bảo: "Bài tập chủ nhật tuần này, anh giảng cho tôi đi."

Tưởng Thừa thở dài, vuốt thẳng tờ đề nhìn kĩ một lượt, hỏi Cố Phi biết làm tới đâu, Cố Phi chọn mấy câu chọn đáp án dễ làm ở đằng trước, sau đó chống cằm vào nắp bút không động đậy gì nữa.

Tưởng Thừa làm gia sư cho Cố Phi được hơn một tuần, biết rõ tiếng Anh của Cố Phi không tệ đến nỗi đó, toán học cũng chỉ kém xíu xiu thôi. Anh lấy sổ ra, trong sổ viết kế hoạch dạy kèm toán cho Cố Phi thế nào.

Cố Phi lật xem qua, bảo: "Anh nghiêm túc thật đấy nhỉ."

"Ừ. Dù sao cũng nhận của mẹ cậu rất nhiều tiền."

Tưởng Thừa tận chức tận trách, dạy Cố Phi từ kiến thức cơ bản nhất, giữa chừng dì giúp việc mang canh gừng lên, Tưởng Thừa ngại từ chối, lúc bê bát uống thấy trên bàn Cố Phi dán một bức tranh phong cảnh được in ra, nhà xưởng dưới ánh chiều tà, nhà xưởng hoang tàn nhưng tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

"Đây là do cậu chụp à?" Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi nhìn theo ánh mắt Tưởng Thừa, gật đầu bảo "Phải."

Từ phong cách bày trí phòng của Cố Phi có thể nhìn ra cậu là một người khiêm tốn, một bức tranh có thể được dán ở nơi tương đối dễ thấy thế này, chứng tỏ bức tranh này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu ấy. Trước đây anh không thân với Cố Phi nên cũng không nhìn ngó lung tung đồ đạc của người khác, thế nên hôm nay vậy mới phát hiện bức tranh này.

"Chụp đẹp đó, chụp ở đâu vậy?"

"Ngoại ô." Cố Phi nói, "Hôm ấy đi hóng gió vừa hay lái tới chỗ này, thấy nhà xưởng bỏ hoang dưới ánh mặt trời lúc ấy khá đẹp nên chụp."

"Trình độ này của cậu có thể gửi ảnh cho tạp trí được l rồi đấy." Tưởng Thừa nói.

"Tôi gửi rồi á." Cố Phi nói, "Bức này tôi gửi xong thì đoạt giải, tòa tạp chí còn gửi tôi tiền nữa."

"Giỏi vậy cơ à." Tưởng Thừa cười, bảo: "Ngành nhiếp ảnh của trường bọn tôi cũng tốt lắm, chỉ là môn toán của cậu tệ quá, sợ không đỗ nổi."

Cố Phi nhìn anh, hỏi: "Có ai bảo rằng kế khích tướng của anh dở lắm không?"

Tưởng Thừa nghĩ chốc lát, bảo: "Không."

Cố Phi bật cười, đặt bát xuống, cầm cuốn sổ ghi công thức cơ bản ban nãy Tưởng Thừa viết lên, nhìn vài dòng rồi hỏi: "Vậy chắc phải có khá nhiều người từng chê chữ anh viết xấu lắm chứ nhỉ?"

"Nhưng thành tích học của tôi tốt, thành tích không tốt thì có viết đẹp nữa cũng có tác dụng gì đâu?" Tưởng Thừa nói.

Cố Phi chợt thấy may mà thầy gia sư họ Tưởng là Beta, nếu Tưởng Thừa mà là Alpha vậy thì cậu sẽ đánh nhau với Tưởng Thừa mất.

Thầy Tưởng mặc dù ăn nói gợi đòn, nhưng dạy học rất ổn, điểm môn toán kiểm tra tuần của Cố Phi lần đầu tiên được 80 điểm. Trong giờ học cậu gửi tin nhắn cho Tưởng Thừa, Tưởng Thừa trả lời: Giỏi quá ta, còn cao hơn tận 7.5 điểm so với điểm môn toán hồi đó của tôi chia đôi, đáng chúc mừng.

*Thang điểm môn toán THPT tại Trung Quốc là 150.

Cố Phi cúi đầu cười, hỏi: "Anh có từng bị ăn đập bởi nói móc người ta bao giờ chưa."

"Từng đánh nhau."

"Được lắm."

Cố Phi gửi tin xong quẳng lại điện thoại về ngăn bàn, nằm bò ra bàn ngủ. Ngủ say rồi nằm mơ, trong mơ bị cháy, Cố Phi cảm thấy khắp người nóng bừng. Rồi đột nhiên có tiếng la hét hoảng sợ, Cố Phi bừng tỉnh, cậu mở mắt nhìn, phát hiện phòng học nhốn nháo hỗn loạn, có Omega phát tình rồi.

Pheromone đậm đặc của Omega tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng học, giáo viên cởi áo khoác của mình bọc kính học sinh đang phát tình, vội vã đến phòng y tế.

Pheromone của Omega khiến cho các Alpha khác nóng nảy, đến cả người luôn có sức khống chế tốt như Cố Phi cũng bị ảnh hưởng. Người đã rời đi từ lâu mà Cố Phi vẫn cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, ngửi mùi hương của Omega còn sót lại trong không khí, cậu nhận thức được nguyên nhân dẫn tới cảm xúc của bản thân không ổn định như vậy, chắc hẳn là do chính mình cũng sắp tới kỳ phát tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro