Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối hôm đó không có nhiều người, chỉ có năm khách mời của chương trình cùng đạo diễn và nhà sản xuất, tổng cộng chưa đến hai mươi người.

Dù sao thì New cũng đến tương đối sớm, với danh tiếng và địa vị hiện tại của cậu, việc đến sớm là điều nên làm.

"Tiền bối! Ở ây!"

Vừa bước vào cửa, New đã thấy Kai đang ngồi trò chuyện với một đạo diễn kế hoạch ở bàn, thấy cậu đến thì vui vẻ vẫy tay chào.

New bước tới chào hỏi hai người rồi ngồi xuống cạnh họ.

“New dạo này có phải đang có phim truyền hình đang phát sóng không?" Đạo diễn  kế hoạch gật đầu với New, “Là một bộ phim về bơi lội, em gái tôi rất thích xem, lát nữa cậu phải ký tặng cho tôi đấy."

"Đâu có, đạo diễn khách sáo quá..."

New cảm thấy có chút xấu hổ, bộ phim mà đạo diễn nói chắc là "WaterBro", là bộ phim Youyi sắp xếp cho cậu trước đây, kịch bản vừa ngượng ngùng vừa nhàm chán, chỉ dựa vào đám nam diễn viên cởi đồ để thu hút khán giả.

Những tài nguyên trước đây của cậu cơ bản đều như vậy, không biết là do danh tiếng quá tệ hay công ty cố ý sắp xếp.

Hai người dựa vào chủ đề này, chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên sôi động.

Mặc dù New nóng tính, đôi khi không hợp tác nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết giao tiếp xã hội, ngược lại những mối quan hệ xã hội bình thường cậu xử lý rất khéo léo, nếu không thì cậu cũng không thể sống yên ổn trong nghề sau khi đắc tội với quản lý.

Ba người chỉ trò chuyện được một lúc thì những người khác cũng lần lượt đến.

Nhà hàng tổ chức tiệc là một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở địa phương, các món hải sản đặc trưng cùng với cách chế biến độc đáo, trông rất hấp dẫn.

Chỉ có điều tất cả những món này Trịnh Minh Tâm không thể thưởng thức, vì anh rất ghét hải sản.

Nhưng anh không nói gì mà vẫn cầm đũa ăn Nhưng anh không nói gì, vẫn cầm đũa ăn, nhìn qua có vẻ hòa nhập hoàn toàn với mọi người.

"Tiền bối, anh không thoải mái à?" Kai chú ý tới New ăn rất chậm, nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Em thấy anh hình như không có khẩu vị lắm?”

"Không sao, tôi không đói lắm." New mỉm cười, không nói sự thật.

Bữa tiệc tối nay làm cậu nhớ đến thời mới ra mắt, khi đó cậu vẫn là một tân binh, ngày đầu tiên vào đoàn phim hộp cơm có cá đã lễ phép hỏi người quản lý đoàn xem có thể đổi một hộp khác không.
Cơm đã được đổi, nhưng ngày hôm sau tin đồn về việc  làm cao lại lan truyền khắp nơi trên mạng, kèm theo đó là bộ phim dở tệ cũng được quảng bá rầm rộ.

Ra mắt là bị chê, ra mắt là thất bại, anh cũng được coi là "con cưng của trời”.

"Không sao đâu tiền bối, anh uống một ít cháo hải sản này đi, rất tốt cho dạ dày!"  bình tĩnh đem bát cháo trước mặt mình chuyển cho New, "Em chưa động vào, anh thử đi."

"Xin lỗi, tôi đến muộn!"

Ngay lúc New đang nghĩ cách từ chối, một giọng nói rất quen thuộc vang lên ở cửa. Cậu ngay lập tức như một con mèo bị dọa, mắt tròn xoe cảnh giác nhìn lên.

Đúng như dự đoán người xuất hiện ở cửa quả nhiên là Tay, hắn đang nhìn New từ xa với nụ cười giả tạo trên môi.

Chả trách! Chả trách khi cậu nói muốn tham gia bữa tiệc hắn không phản đối quá nhiều! Hóa ra là đang đợi ở đây!

"Không muộn, không muộn!" Đạo diễn đứng dậy đi ra cửa chào đón, “Anh nói muốn đến mà không nói trước, chúng tôi đều bắt đầu dùng đũa rồi."

Sau đó, đạo diễn quay đầu gọi phục vụ, "Phục vụ, mang thêm đôi đũa và thực đơn cho Tay tổng."

"Không cần, không cần! Tôi thấy trên bàn đã đủ rồi!" Tay mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, ngoại trừ cái nhìn đầu tiên lúc mới vào hắn không nhìn về phía New nữa.

Trái tim vừa treo lơ lửng lại dần dần trở lại chỗ cũ, xem ra Tay vẫn muốn giữ thể diện, không công khai mối quan hệ của họ ra khắp nơi.

"Đây là nhà đầu tư chương trình của chúng ta, ngài Tawan của công ty Vihokratana. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói đến." Đạo diễn giới thiệu, sau đó nhìn sang Dew và Prim, "Bộ phim mà hai người đang quay cũng là do anh ấy đầu tư."

"Tên tuổi của Tay tổng chúng tôi tất nhiên đã nghe qua rồi!" Dew khéo léo cầm ly rượu đứng lên, "Nhưng trước giờ chưa gặp, hôm nay tôi phải thay mặt cả đoàn phim kính Tay tổng một ly."

Vì sự xuất hiện của Tay, hiện trường rốt cuộc lại trở nên sôi động, người này vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Toàn bộ quá trình, New không tham gia lơ đãng cúi đầu giả vờ ăn tuy nhiên sau khi múc một thìa cháo hải sản thì nhăn mày chịu đựng.

Vừa rồi cậu không chú ý, vô tình múc phải một miếng cá lớn, mùi tanh tươi của cá xộc vào miệng khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Giả vờ như không có gì, cậu nuốt miếng cháo đó xuống, ngẩng đầu lên lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tay, không biết có phải vì không hài lòng với việc New phớt lờ mình hay không mà sắc mặt của Tay trông không tốt chút nào.

"Tôi thấy trên bàn toàn là hải sản, tôi sẽ gọi thêm một số món khác." Đối mặt với thực đơn một lúc rồi ánh mắt của Tay chuyển trở lại, "Cháo ngọt này mỗi người một phần, hai món tráng miệng này cũng vậy, mỗi người một phần."

Ngay cả người phục vụ cũng hơi ngạc nhiên trước những món ăn mà Tay gọi. Đây không phải là món ăn đặc trưng của nhà hàng này. Thông thường khi ăn ở đây sẽ không có ai gọi món đó nhưng mọi người đều không nói gì mà chỉ mỉm cười cảm ơn.

Chỉ có New là cảm thấy bất an, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc đồ ăn mà Tay gọi lại hợp khẩu vị của cậu đến mức cậu gần như tưởng rằng đối phương gọi chỉ vì mình.

Nhưng rất nhanh cậu phủ nhận suy nghĩ của mình, tên khốn này sao có thể quan tâm đến ý nghĩ của cậu, có lẽ là anh ta muốn ăn thôi!

Sau bữa ăn đã gần nửa đêm, sau khi mọi người giải tán, New mệt mỏi bước lên xe của mình.

Sau khi lên xe, New nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu nhìn hai khuôn mặt xa lạ trong xe, chớp mắt rồi lùi ra: "Xin lỗi, tôi lên nhầm xe."

"Anh, anh không lên nhầm đâu!" Người ngồi trong xe vội vàng kéo Trịnh Minh Tâm lại, "Chúng tôi là trợ lý mới của anh, tôi là Lion, cậu ấy là Neo."

"Trợ lý mới? Xiao đâu?"

Xiao là trợ lý cũ của New, đã ở theo cậu nhiều năm. Mặc dù hành động của anh cách đây không lâu đã khiến trái tim New tổn thương nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến việc thay người.

"Anh Xiao từ chức rồi, công ty phái chúng tôi đến bên cạnh anh."

New nhìn hai người trước mặt, nhíu mày, "Từ chức hay bị sa thải? Các cậu do công ty cử đến hay do Tay cử?"

"Anh......"

"Nói thật đi! Nếu không thì tôi sẽ không giữ ai lại!" New ngắt lời đối phương.

"Quả thực là Tay tổng phái chúng tôi đến, nhưng chúng tôi không biết chuyện của Xiao."

"Được, hiểu rồi!" New khó chịu ngồi lại ghế, tức giận ném mình vào tựa lưng.

Tên khốn này! Là muốn biến cậu thành con chim trong lồng của hắn sao! Ép cậu còn chưa đủ, lại còn muốn giám sát cậu từng chút một?!

Tinh--

Đúng lúc này, điện thoại di động của Lion đột nhiên vang lên, New lập tức giật lấy, quả nhiên là tin nhắn của Tay.
Hôm nay đi cùng nhiều người,Tay không đi cùng cậu, giờ này chắc đang dặn dò hai người kia đưa cậu đi đâu!

Nghĩ đến chuyện tối qua, New giận sôi máu.

"Mở khóa!" New đưa điện thoại cho Lion.

Lion có chút khó xử liếc nhìn Neo, sau đó ngoan ngoãn mở khóa điện thoại.

[Tay tổng : Sáng mai tôi có cuộc họp, các cậu đưa cậu ấy về nhà là được, nhớ trông cậu ấy uống thuốc, cậu ấy không thích đồ đắng, chuẩn bị chút kẹo.]

[Lion: Vâng, Lâm tổng.]

[Tay tổng: Cậu ấy có chuyện gì báo cho tôi ngay, nhớ là, bất cứ chuyện gì.]

Thấy vậy, New siết chặt điện thoại, trong mắt lạnh lẽo.

Tuy nhiên, hai câu tiếp theo khiến cậu choáng váng.

[Lion: Vâng, Tay tổng, anh ấy vừa mới lên xe, nhưng trông rất tức giận, tâm trạng không tốt.]

[Tay tổng: Hôm nay cậu ấy bệnh, không thoải mái mới thế, bình thường cậu ấy rất tốt.]

"Đi thôi, về nhà."

New trả lại điện thoại với vẻ mặt phức tạp, cậu nhắm mắt lại và dựa vào lưng ghế, trong đầu toàn là câu nói của Tay vừa rồi.

Tính tình tốt?! Cũng may mà hắn nói ra được!

Chỉ không biết tại sao, New cảm thấy mắt mình hơi nóng, nỗi ấm ức lâu nay bị kìm nén trong lòng dường như không thể giữ lại được, hóa thành dòng nước nóng vô hình trào lên mi mắt.

Có lẽ, anh nghĩ, có lẽ là do mình có bệnh…

(Cá nhân tôi thích thuyền ma của KaiNew, em trai có cảm giác như một chú cún con, mỗi lần thấy New mắt đều cười cong cong- lời của tác giả.)
______________25/5/2024_______________
Hnay đăng liền 2 chương nha mn.
🌟Xin mỗi b 1 ngôi sao hi vọng để mình có động lực trans tác phẩm tiếp theo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro