Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần New luôn yêu anh, anh sẽ sống lâu trăm tuổi.

Năm 2018, Tay và New lần đầu tiên cùng nhau đến Phuket, đó là năm thứ năm họ quen biết nhau. Tay cảm thấy New là người đặc biệt nhất trong số rất nhiều bạn bè của hắn. Cậu biết làm nũng, biết phàn nàn, biết ghen tỵ, chuyện gì cũng muốn làm cùng Tay, nhưng lại không muốn nhận bất kỳ lợi ích gì từ hắn. Hiền lành, vô hại và xinh đẹp là những gì hắn đánh giá về New. Hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu, có một cảm giác an tâm kỳ lạ. không thể giải thích được.

Họ chọn khởi hành vào ngày lễ tình nhân, không phải vì có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là vì cả hai đều không có người yêu, nên dễ dàng đồng ý với nhau. Ngày hôm đó trời rất trong xanh, chỉ số không khí hiếm khi đạt mức "tốt". Từ lúc lên xe, Tay đã bắt đầu lải nhải không ngừng, từ việc mất ngủ tối qua đến những vấn đề xã hội gần đây, cuối cùng lại quay về chuyện New không nghe lời mà ăn thêm một cái brownie.

Người bị mắng cúi đầu chơi game, thỉnh thoảng lại nói “ừ” để tỏ ra là mình đang nghe, nhưng cậu không hề thay đổi. Tay không còn cách nào khác, chỉ biết im lặng nhìn New một cách giận dỗi. Ánh mắt của hắn lướt từ mái tóc nâu mềm mại của New đến đôi mắt to tròn sáng rực, rồi đến đôi môi hơi khô nhưng trông rất mềm mại, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi trên đầu mũi, hắn thích nốt ruồi này.

Sự im lặng đột ngột bên tai khiến New có chút không quen, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn Tay, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ trong hai giây, rồi lại nhanh chóng tách ra, một người tiếp tục chơi game, người còn lại lặng lẽ chỉnh sửa ảnh.

Tay tuy tay vẫn đang hoạt động, nhưng tâm trí lại đã bay đi nơi khác, ánh mắt vừa rồi khiến hắn có cảm giác như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác. "Khụ...khụ...khụ..." Hắn muốn nói gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng, ban đầu chỉ giả vờ ho, nhưng rồi lại không thể dừng lại.

"Anh không sao chứ?" New bị cơn ho ngày càng dữ dội của hắn làm cho hoảng sợ. "Hôm nay không phải không khí rất tốt sao?" Cậu vừa nói, vừa vỗ nhẹ lưng Tay hai cái, rồi đưa nước cho hắn.

Tay nhận lấy nước uống hai ngụm, cảm thấy tốt hơn nhiều, vừa lấy giấy lau miệng, vừa nói: "Đều tại em!"
New không hiểu Tay lại đang phát điên cái gì nữa, nhìn hắn ho đến đỏ mắt, đỏ mặt, trông như một con chó con bị thương, nên cậu nhịn không thốt ra lời châm chọc. New thầm nghĩ cậu thật sự rất độ lượng với Tay Tawan.

——————

Phuket rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tạm thời quên mất mình là ai. Đêm trước khi trở về, họ cùng bạn bè uống rượu bên bể bơi, Tay tửu lượng rất tốt, uống mãi cũng không say, New uống hai ly rượu vang đã bắt đầu dính lấy người bên cạnh mà nói những lời dễ thương. Tay cho rằng đó là đang làm nũng, và hắn không thể chịu đựng được New làm nũng.

"Không uống được mà uống nhiều thế." Tay lẩm bẩm, vừa loạng choạng đỡ người vào phòng, vừa mở cửa phòng ngủ, đi vài bước thì cả hai cùng ngã xuống giường. Tay nằm bên cạnh điều hòa hơi thở, quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của ngoan ngoãn của New, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Người xinh đẹp khi ngủ cũng xinh đẹp, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh những ý nghĩ xấu, ví dụ như muốn hôn một cái và những điều khác.

Tay, người đã giữ lòng trong sạch suốt hơn hai mươi năm, bị một số phản ứng sinh lý của mình làm cho hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi giường, như chạy trối chết vào nhà vệ sinh, không lâu sau vang lên tiếng nước chảy cùng với tiếng ho bị chìm trong đó.

——————

 

Sau khi trở về từ Phuket, mỗi lần New gặp Tay, hắn đều đang ho, cậu cho rằng nguyên nhân là do không khí ở Bangkok quá tệ. Cho đến khi họ kết thúc một sự kiện và trở về phòng trang điểm, Tay ho đến mức phải cúi gập người, New lo lắng hỏi hắn có ổn không. Tay mở bàn tay ra, New nhìn thấy vài cánh hoa hồng trắng lặng lẽ nằm trong tay hắn. 

"Đây là gì?" New ngơ ngác, "Anh ăn hoa hồng tối qua à?"

“Không,” Tay nhíu mày dường như cũng không hiểu, "Mấy ngày trước tôi vẫn ổn, nhưng hai ngày nay bắt đầu ho ra hoa..."
New còn lo lắng hơn cả Tay, sau khi cùng hắn đi khám bác sĩ không có kết quả, lại đi làm công đức, bái Phật và bắt đầu tìm hiểu một số phương pháp dân gian, cuối cùng bị một bài đăng về "hội chứng nôn hoa" thu hút. Sau một thời gian quan sát, cậu phát hiện triệu chứng mất ngủ, ho của Tay ngày càng nặng, nhưng cậu không biết Tay thích ai. Nghĩ đi nghĩ lại, với tâm trạng không muốn bạn thân ra đi một cách mơ hồ, cậu quyết định hỏi trực tiếp Tay.

Sau khi gọi điện xác nhận Tay đang ở nhà, New lái xe tới. Sau khi vào cửa để tránh mặt người giúp việc, New thần bí kéo Tay vào phòng, kể rõ đầu đuôi, có chút khẩn trương nói: "Anh mau nói đi, anh thích ai, tôi còn có thể giúp anh theo đuổi, nếu không anh có thể thật sự phải đi gặp Đức Phật rồi."

Tay không nói gì, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn ho khan, hắn kìm nén đến đỏ cả mắt, nhưng chỉ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào New. Thực ra hắn đã sớm nhận ra sự khác thường từ lâu. Cơn ho của hắn chỉ trở nên trầm trọng hơn khi nhìn thấy New, còn lại lúc khác thì không khác gì người bình thường. Kết hợp với những gì New nói về tình trạng của hắn, dù chưa từng yêu, hắn cũng biết mình thực sự thích người trước mặt. Hai người nhìn nhau một lúc, New đột nhiên nhận ra, giọng nói thúc giục cũng dừng lại, không ai nói gì nhưng lại như nói lên tất cả.

"Anh..." Trước khi New kịp nói xong, Tay không kìm nén nổi nữa ho lên, lần này ho dữ dội hơn, hắn quỳ nửa người xuống đất, tay vẫn che miệng nhưng tiếng ho vẫn khiến New lo lắng, quay người lấy nước trên tủ đầu giường, cũng quỳ nửa người xuống đất, tiến lại gần Tay.

Tay ngẩng đầu nhìn New, bất ngờ áp sát, tiếng ho đột ngột dừng lại, dưới đất chỉ còn lại một bông hồng trắng lẻ loi.

Đôi mắt của New mở to ngạc nhiên, hai tay nắm chặt ly nước, Tay Tawan hôn cậu, New không muốn nghĩ nhiều. Đợi khi Tay rời đi, cậu hỏi đó có phải là nụ hôn của bạn bè không? Tay nghiêm mặt không nói gì, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của New, khẽ nói: "Bạn bè sẽ không hôn môi nhau."

New đã đồng ý với Tay mà không có bất kỳ nguyên tắc nào, vì sức khỏe của hắn và cũng vì một số ý nghĩ nhỏ không thể nói của mình.

 
——————

[Sáu năm sau]

Sau khi từ Nhật Bản trở về mấy ngày trước, New dường như cũng mắc chứng mất ngủ, thường xuyên nhớ lại quá trình tình tứ với Tay vào đêm khuya. Cậu chắc chắn mình đã được yêu, cũng chắc chắn Tay từng yêu cậu. Nhưng cậu quên rằng, mặt trời chiếu sáng tất cả mọi người, ai cũng yêu ánh mặt trời nhưng họ sẽ bị thiêu đốt nếu họ muốn chiếm hữu nó. New đang ngồi trên máy bay, nhìn Tay đang bịt mắt ngủ bên cạnh, cậu lại nghĩ, tình yêu có thể rất lâu dài nhưng không yêu thì cũng là bình thường.

Cậu chỉ là một người bình thường không có phép thuật, việc cậu không thể yêu mãi rất bình thường.

New và Tay thực ra đã chia tay rồi lại tái hợp nhiều lần, khi chia tay không triệt để, khi tái hợp lại rất mặn nồng. New có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn, Tay có chút thiếu kiên nhẫn với cậu. Kể từ khi họ hòa giải sau chiến tranh lạnh, thời gian trăng mật của họ chỉ mới trải qua chưa đầy một năm, hắn dường như đã không còn như xưa nữa, không còn ưu tiên mọi chuyện cho cậu, không còn đứng về phía cậu nữa. 

Tay luôn hỏi khi nào cậu mới trưởng thành, mới không bướng bỉnh nữa nhưng rõ ràng khi họ yêu nhau Tay thậm chí còn thích sự bướng bỉnh của cậu. Nhưng khi cậu liên tục thay đổi bản thân, tình cảm của Tay dành cho cậu dường như không còn nhiều nữa. Xung quanh hắn đủ loại người quen và người lạ bắt đầu xuất hiện bên cạnh, ngay cả nụ hôn của họ cũng không còn mang ý nghĩa đặc biệt nữa. Lần này rời khỏi Nhật Bản, trong thâm tâm New biết rằng có một số thứ không bao giờ có thể quay trở lại. 

Quyết định rất khó, sau vô số đêm trằn trọc và những ngày không ra khỏi nhà, New bình thản chấp nhận tất cả. Đích đến tốt nhất cho cậu và Tay là không vượt qua ranh giới bạn bè.

"Chúng ta chia tay đi, Tay."

"Tôi……"

"Yên tâm, chúng ta vẫn là bạn bè."

"Được."

Gần đây Tay lại bắt đầu mất ngủ, ban đêm không ngủ được chỉ biết tìm việc gì đó để làm. Hắn có thói quen lấy chiếc iPad đặt ở đầu giường ra để chỉnh sửa ảnh, khi vừa mở ra màn hình tràn ngập hình ảnh của New. Không hiểu vì lý do gì, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, nỗi buồn vô hạn bao trùm lấy hắn, hắn bỗng cảm thấy muốn khóc, không biết tại sao, nhưng hắn cảm giác như mình đang mất đi thứ gì đó, như thể cơ quan thứ 33 của hắn đang rời bỏ cơ thể.
Thời tiết ở Bangkok ngày càng tệ, Tay gần đây lại bắt đầu ho. Hắn có chút nghi ngờ mình lại yêu người khác, dù không phải như 6 năm trước nhưng hắn đã trưởng thành, và có thể tự mình giải quyết một số việc một cách khách quan và lý trí. Suy nghĩ một lúc, hắn chỉ có thể nghĩ đến Atthaphan, người gần đây thường xuyên cùng hắn đi mua sắm và ăn uống, nhưng Tay lại không có phản ứng gì bất thường. Sau đó, hắn lại đi chơi với một số người bạn khác cũng rất thân thiết nhưng vẫn không có phản ứng gì. Hắn thực sự bị ho và cuối cùng bị Off Jumpol ép phải đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết đó là bệnh viêm phổi dù đã uống thuốc nhưng hắn vẫn ho trong một số trường hợp, không rõ là do thời tiết tệ của Bangkok, hay do tâm lý nghĩ bệnh thực sự tái phát.

Có lẽ trong lòng Tay đã có câu trả lời, trong vô số đêm mất ngủ, trên đường về nhà lúc nửa đêm, ở trạm xe buýt bình thường, thậm chí là một đĩa thịt lợn nướng, một cây kem cũng khiến hắn bực bội không yên. Hắn rất khó chịu nhưng cũng sợ người đó khó chịu, trường thọ hắn thực sự không muốn nữa.

Sau đó một thời gian rất dài hắn không ho, nhưng điều này cũng có nghĩa là đã lâu hắn không gặp New. Lần gặp lại tiếp theo đó là trong một buổi tiệc riêng bình thường, New đi sau cùng, cách hắn một khoảng, làn da trắng trong suốt, cơ thể gầy hơn, mái tóc mềm mại xõa trên trán, áo thun trắng đơn giản khiến Tay ngẩn ngơ.

Tiếng ho lớn đột ngột vang lên trong hành lang, hắn nhìn New từng bước tiến lại gần, rồi dừng lại, dùng giọng nói rất dịu dàng nhưng rất xa cách hỏi thăm mình.

"P'Tay, anh ổn chứ?"

"Không ổn lắm……"

"Anh có cần đến bệnh viện không?"

"Anh đã đánh mất tình yêu của mình."

 

_______________12/6/2024______________

END.
Vừa đọc lại mới thấy mình sửa word bị sai tên🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro