CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Ban nhạc chuẩn bị biểu diễn" Gun nắm lấy cánh tay New và kéo cậu về phía sân trường.
Ở trung tâm là một sân khấu tạm nơi ban nhạc sẽ biểu diễn . Gun luôn hào hứng với màn trình diễn của ban nhạc.
Nhìn thấy Tay ôm cây đàn như thể đó là vật quý giá nhất của anh càng khiến cậu yêu anh ấy nhiều hơn.
Nhưng ngày hôm nay đã khác cậu
vừa bị tan nát trái tim và có lẽ cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi Tay bắt đầu chơi.
Cậu không muốn người khác nhìn thấy mình khóc.
"Gun, tao sẽ quay lại. T-tao đã để quên đồ trong phòng" cậu nói dối vì cậu thực sự không muốn bản thân phải trải qua thêm một cơn đau lòng nữa .
Khi cậu nhìn thấy Tay bước lên sân khấu với chiếc áo sơ mi đỏ màu được cho là người đang trong một mối quan hệ.
"Được, trở về ngay lập tức!" Gun
trả lời khi cậu chạy bộ trở lại phòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước vào lớp và thấy nó trống trơn. Ít nhất cậu có thể tận hưởng sự đơn độc và khóc hết mình nếu cậu muốn.
Cậu đeo tai nghe vào và bật một số bản nhạc ở mức âm lượng cao nhất vì cậu không muốn nghe thấy tiếng nhạc từ bên ngoài.
Cậu đang nghe một bản nhạc rock nào đó thì Gun gọi cho cậu . Ban đầu cậu phớt lờ điều đó nhưng Gun cứ gọi cậu liên tục.
"Xin chào?" cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời vì cậu đã không thể thưởng thức âm nhạc mà cậu đang nghe.
"Mày đang ở chỗ quái nào vậy??"
"Tao, tao bị đau bụng. Tao sẽ không thể quay lại đó."
"Nhất định phải quay lại ! Tay đang chuẩn bị hát !"
Cậu vẫn nằm im . Cậu chưa bao giờ nghe Tay hát.
"A-rồi sau đó?" cậu đáp lại một cách hờ hững. Cậu không muốn Gun nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của mình.
"Nhưng. Chờ đã, Tay đang tìm ai đó trong đám đông?"
"Huh?"
"Ý tao là, đã vài phút kể từ khi Tay  đứng trước đám đông nhưng Tay chỉ cầm mic."
"T-tao sẽ chỉ ở lại đây. Tao không cảm thấy ..."
"Oh trời! Tốt hơn là mày nên đến đây , New  !!"
“Nhưng, tại sao? T- tao” cậu hỏi trong sự bối rối tột độ nhưng lời nói của cậu ngay lập tức bị cắt đứt.
"Cứ đến đây đi!"
New nhíu mày khi Gun đột ngột kết thúc cuộc gọi. Tò mò không biết ý của Gun là gì nên cậu đi ra khỏi lớp và quay trở lại sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro