Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành cổ nằm ở phía nam sông Dương Tử với lịch sử lâu đời này có đủ loại giai thoại kỳ thú được lưu truyền, trong đó không thiếu những câu chuyện lãng mạn về các tài tử và giai nhân yêu mà không thành hay những truyền thuyết về các anh hùng lập công lớn, mở rộng bờ cõi hay những câu chuyện người ác gặp báo ứng, khiến người nghe cảm thấy hả hê... Nhưng trong số đó, không thể không nhắc đến một câu chuyện về một quân phiệt yêu một kép hát và cuối cùng kết thúc trong bi thảm. Người ta thường nói rằng kép hát vô tình, câu chuyện này càng chứng minh điều đó, thực sự khiến người ta thở dài tiếc nuối.

Khi mặt trời lên hoa Giang Nam đỏ rực như lửa, khi mùa xuân đến nước sông Giang xanh biếc như ngọc. Thị trấn nước Giang Nam mưa khói mờ mịt, cảnh và người đều như được vẽ lên bằng những nét bút mềm mại, người nơi đây lại càng xinh đẹp, đặc biệt với giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của vùng Giang Nam, bất kể nam hay nữ, giọng nói họ đều mềm mại, nhẹ nhàng khiến người nghe như được tắm trong gió xuân. Bất kể thế nào đi nữa, Giang Nam hẳn là một vùng đất khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nhân vật chính của câu chuyện này là một kép hát tên là Trịnh Minh Tâm, và một quân phiệt hùng mạnh thời bấy giờ tên là Lâm Dương. Trong thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, chiến tranh loạn lạc khốc liệt đó, cậu bé Trịnh Minh Tâm và cha mẹ bị chia cắt trên đường về phía bắc để trốn thoát khỏi chiến tranh. Sau đó, Trịnh Minh Tâm sống cảnh lưu lạc không nhà cửa phải dựa vào việc ăn xin để kiếm sống. Khi đó, đại sư Kinh kịch nổi tiếng Lý Mộ Xuân tình cờ gặp Trịnh Minh Tâm đang ăn xin trước cửa rạp hát, ông cảm thấy cậu có tiềm năng, là một nhân tài tốt để hát kịch, nên nhận cậu làm đệ tử.

Tổ sư ban cơm ăn, Trịnh Minh Tâm cũng là người có tư chất cao, thiên phú dị bẩm, cộng với ngày đêm khổ luyện, không phụ lòng mong đợi, khi trưởng thành Trịnh Minh Tâm trở thành ngôi sao Kinh kịch nổi tiếng một vùng, mỗi khi diễn xuất đều chật kín khán giả, đôi khi còn khó mua được vé. Ngoài tài năng hát kịch, vẻ đẹp của Trịnh Minh Tâm cũng thường được nhắc đến. Cậu có làn da trắng mịn màng, đôi mắt to long lanh như biết nói, ngũ quan thanh tú nhưng không mang vẻ nữ tính, nốt ruồi trên sống mũi càng là điểm nhấn, rõ ràng là nam nhân nhưng lại có nét duyên dáng đặc biệt. Thường có những người giàu có, quyền thế dùng tiền tài và quyền lực để ép buộc, dụ dỗ Trịnh Minh Tâm biểu diễn riêng cho họ, nhưng Trịnh Minh Tâm là người cao ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, thêm vào đó sư phụ Lý Mộ Xuân của cậu cũng không phải người tầm thường, vì vậy dần dần không ai dám đụng đến cậu.

Gần đây, thị trấn nhỏ ở phía nam sông Dương Tử này lo sợ mọi chuyện sẽ thay đổi. Theo báo cáo từ tiền tuyến, quân phiệt địa phương Lý Nguyên bị quân phiệt phương Bắc Lâm Dương tiêu diệt hoàn toàn, người nắm quyền vùng đất này đã thay đổi. Nói về Lâm Dương,hắn cũng là một nhân vật huyền thoại phải được nhắc đến. Xuất thân từ gia đình quân phiệt, từ nhỏ hắn đã theo cha đi khắp nơi, thời đi học từng du học ở nước ngoài, sau khi trở về hắn đã trở thành cánh tay đắc lực của cha mình, làm việc quyết đoán, nói một không hai, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với chú, Lâm Dương đã triệt để kết thúc cuộc đời của chú mình, thành công lên nắm quyền gia tộc họ Lâm. Người ta nói rằng hắn ta máu lạnh vô tình, nhưng dường như lại có tình cảm. Lâm Dương từng có một vị hôn thê, là người hắn gặp khi đi du học, cô ấy đã chết khi cố gắng bảo vệ Lâm Dương. Tất nhiên, người đã nổ súng giết vị hôn thê của hắn sau đó phải chịu cảnh sống không bằng chết. Sau này, những người xung quanh Lâm Dương đều có vài phần giống với vị hôn thê đó, đặc biệt là họ đều có một nốt ruồi trên sống mũi.

Thị trấn nhỏ Giang Nam này khí hậu ôn hòa, cảnh sắc đẹp đẽ, sản vật phong phú, đặc biệt là nằm ở vị trí giao thông trọng yếu, là điểm chiến lược quân sự, địa hình dễ thủ khó công, từ xưa đến nay là nơi tranh giành của binh gia. Sau khi chiếm được thị trấn nhỏ Giang Nam này, Lâm Dương và quân đội của hắn ta tất nhiên sẽ đóng quân tại đây.

Ban đầu, tất cả những điều này không liên quan gì đến Trịnh Minh Tâm, cậu chỉ cần chăm chỉ hát kịch của mình, thời gian rảnh rỗi thì nghiên cứu nghệ thuật. Nhưng, số phận không bao giờ do con người quyết định. Sư phụ Lý Mộ Xuân của cậu ngoài là một đại sư Lý Viên nổi tiếng, còn là tai mắt của một quân phiệt lớn khác trong thành cổ này. Giờ đây thế lực của Lâm Dương đã ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, họ muốn tiêu diệt Lâm Dương, và Trịnh Minh Tâm chính là thanh gươm để giết Lâm Dương. Dù Trịnh Minh Tâm không muốn, nhưng sư phụ cậu đối với cậu ân trọng như núi, bây giờ bị ép buộc đến mức không còn cách nào khác, cậu đành phải đồng ý.

Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm lần đầu tiên gặp nhau là tại Lý Viên. Để khen thưởng binh lính, Lâm Dương bao trọn Lý Viên, trên sân khấu cậu đang diễn "Bá Vương biệt Cơ". Trịnh Minh Tâm, với lớp trang điểm đậm che kín dung mạo nhưng vẫn có thể thấy đây là một mỹ nhân với ngũ quan thanh tú, dáng người mảnh mai và cao ráo khác hẳn với những cô gái nhỏ nhắn của Giang Nam, cộng thêm giọng hát độc đáo. Đây quả thật là một người đặc biệt.

Sau vở kịch, Lý Mộ Xuân với tư cách là chủ rạp hát đưa Trịnh Minh Tâm đã tẩy trang đến gặp Lâm Dương, ngụ ý là dâng đệ tử yêu quý của mình lên chỉ mong Lý Viên được yên ổn. Lâm Dương lúc này mới thấy rõ dung mạo của Trịnh Minh Tâm, quả là một mỹ nhân hiếm có, nhưng lại là một nam nhân cũng có nốt ruồi trên sống mũi, xem ra chủ rạp Lý cũng biết cách làm vừa lòng người khác.

Có mỹ nhân tự nguyện dâng lên, Lâm Dương tất nhiên sẽ không từ chối, thế là Trịnh Minh Tâm ở lại bên cạnh Lâm Dương. Trước khi gặp Lâm Dương, Trịnh Minh Tâm đã nghĩ rằng Lâm Dương sẽ là một người đàn ông bốn, năm mươi tuổi, thân hình béo phì, mặt mày hung dữ, háo sắc. Không ngờ đối phương trông chỉ mới ngoài hai mươi chứ chưa đến tuổi tứ tuần, thân hình cao ráo, mày kiếm mắt phượng, sống mũi thẳng, ngũ quan như được tạc từ đá, toát lên khí chất của người đứng đầu, vừa tuấn tú lại vừa mang khí chất mạnh mẽ.

Khi đến dinh thự của Lâm Dương, không giống như tưởng tượng của cậu là vàng son lộng lẫy, cũng không có đàn chim vàng anh nào, ngôi nhà lớn có phong cách cổ điển trang nhã, toát lên khí chất học thuật. Bên cạnh Lâm Dương ngoài phó quan, còn có vài binh lính đứng gác, không có người nào khác. Trịnh Minh Tâm ở lại đây đã lâu, số lần gặp Lâm Dương đếm trên đầu ngón tay, cậu thường chỉ luyện giọng, viết thư pháp, nghiên cứu trà đạo, nếu bỏ qua nhiệm vụ mà Lý Mộ Xuân giao cho thì cuộc sống cũng khá yên bình.

Một ngày, Trịnh Minh Tâm đang luyện thư pháp trong phòng thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên, "Nét bút cuối cùng quá nặng nề." Trịnh Minh Tâm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Dương đang dựa vào chiếc bàn gỗ cách đó không xa.
"Không biết Lâm soái đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thật thất lễ." Trịnh Minh Tâm lạnh lùng nói.

"Được rồi, đừng giở trò này trước mặt tôi." Rõ ràng ngạo mạn không ai bằng, lại còn phải cố gắng tỏ ra nhún nhường, Lâm Dương cười khẩy. "Qua đây chơi với tôi hai ván cờ."

"Tôi...tôi không biết chơi."

"Lại đây, tôi dạy cậu"

Lâm Dương thực sự đã dạy Trịnh Minh Tâm cách chơi cờ từng bước một, mặc dù người sát lại rất gần, nhưng Lâm Dương không có hành động gì thêm, cơ thể vốn căng thẳng của Trịnh Minh Tâm cũng dần dần thả lỏng, đắm chìm vào thế giới cờ vây. Cậu và Lâm Dương chung sống như bạn bè, thỉnh thoảng chơi cờ, so tài thư pháp, cùng nhau thưởng rượu, Lâm Dương kể cho cậu nghe nhiều giai thoại cậu chưa từng biết, còn có một số kiến thức ít ai biết đến.
Một đêm nọ, Trịnh Minh Tâm đang ngồi thẫn thờ trong phòng suy nghĩ không biết làm cách nào để lấy được tin tức, đèn điện trong phòng đột nhiên tắt, cậu định gọi người thì thấy Lâm Dương ôm một chiếc bánh kem chậm rãi đi về phía mình, ánh nến ấm áp phản chiếu trên mặt hắn, nhuộm thêm vài phần dịu dàng. Từ khi lạc mất cha mẹ, đã nhiều năm rồi cậu không tổ chức sinh nhật, và chiếc bánh chỉ thấy trong tiệc sinh nhật của người khác, không ngờ Lâm Dương lại biết ngày sinh của cậu, còn chuẩn bị bánh, cảm giác được để tâm khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Ngốc à? Mau ước và thổi nến. Đây là cách tổ chức sinh nhật của người phương Tây mà lần trước tôi đã nói với cậu." Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm thất thần, cảm thấy buồn cười. 

"Anh...sao biết hôm nay là sinh nhật của tôi."

"Chuyện nhỏ này đối với tôi không khó. Lần trước cậu nói chưa từng cưỡi ngựa đúng không? Làm quà sinh nhật, ngày mai tôi dẫn cậu đi cưỡi ngựa."

"Tại sao anh tốt với tôi như vậy?"

"Coi như tôi đang làm việc tốt đi."

_____________

Ngày hôm sau, tại trường đua ngựa.

Trịnh Minh Tâm nhìn Lâm Dương cưỡi ngựa điệu nghệ, bỗng cảm thấy Lâm Dương sinh ra là để trở thành một vị anh hùng. Trịnh Minh Tâm không biết cưỡi ngựa nên Lâm Dương và cậu cùng cưỡi một con ngưa. Không biết vì lý do gì, con ngựa đột nhiên hoảng sợ, bắt đầu chạy loạn xạ, bắt đầu lao đi không kiểm soát được, thấy sắp đâm vào cổng sắt cứng của trường đua, Lâm Dương lập tức ôm chặt Trịnh Minh Tâm nhảy xuống ngựa, thuận thế lăn trên đất hai vòng. Trịnh Minh Tâm nhìn Lâm Dương nằm dưới mình, bản thân không bị thương gì, nhưng Lâm Dương có vẻ bị thương không nhẹ, trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác đặc biệt, đây có phải là cảm giác được che chở không? 

Những ngày này Lâm Dương đều ở nhà dưỡng thương, Trịnh Minh Tâm đương nhiên phải ở bên chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho hắn ta, dù sao Lâm Dương cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cậu. Trong thời gian dưỡng thương, Lâm Dương vẫn làm việc, nhưng dường như không hề kiêng dè Trịnh Minh Tâm, các tin tức mật cũng xử lý trước mặt cậu. Bên phía Lý Mộ Xuân mấy ngày nay thúc giục ngày càng gấp, Trịnh Minh Tâm không còn cách nào khác, đành phải truyền tin tức mình đã thu thập được về.

Đã vài tháng trôi qua, vết thương của Lâm Dương đã gần như lành hẳn, chỉ là dường như hắn đã quen làm việc ở nhà, mãi không đến doanh trại. Tuy nhiên, mấy ngày này, Lâm Dương có vẻ rất bận, lính thân cận của hắn liên tục ra vào truyền đạt mệnh lệnh, lính canh trong gia tộc họ Lâm cũng tăng lên. Buổi tối, Lâm Dương ra ngoài, rất khuya vẫn chưa về, Trịnh Minh Tâm linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra.

Nửa đêm, Trịnh Minh Tâm đột nhiên bị thân thể nặng nề đè xuống, không thể cử động được, môi cậu bị một đôi môi đầy rượu chặn lại, cậu giãy dụa nhưng bị đối phương dễ dàng nắm lấy tay, ấn xuống. Đối phương bừa bãi xé quần áo của cậu một cách vô lương tâm, hắn cắn vào da cậu như một con dã thú, dọa xé xương vào bụng. Xấu hổ và sợ hãi khiến cậu cảm thấy như sắp sụp đổ, cậu không khỏi khẽ khóc nức nở. Đối phương nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhưng đồng thời hắn cũng hung hãn lao vào. Cơn đau khiến Trịnh Minh Tâm cảm thấy mình sắp chết. Cậu không khỏi cầu xin sự thương xót của người kia, "Buông... buông ra... tôi... cầu xin... anh..." Dưới sự va chạm dữ dội, cậu không thể không kết thúc câu một cách ngắt quãng. Tuy nhiên, càng tỏ ra yếu đuối và cầu xin sự thương xót, cậu càng khiến đối phương đỏ mắt và khó kiểm soát được sức mạnh của mình. Toàn thân đau nhức tê dại, cậu thực sự cảm thấy được một chút khoái cảm, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ xấu hổ khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn, căng cứng đến mức người phía trên phải giảm tốc độ tấn công lại, dừng lại một lúc để an ủi cậu. Đối phương thậm chí còn không coi cậu là người chưa từng yêu, hắn cả đêm không kiềm chế hành ngưới bên dưới cho đến khi cậu cầu xin mệt đến mức ngất đi mới chịu dừng lại. Khi tỉnh dậy, Trịnh Minh Tâm phát hiện cậu đã tắm rửa, mặc quần áo sạch sẽ, bôi thuốc ở chỗ đó... Không cần nhìn cũng biết trên người cậu nhất định đầy những vết bầm tím. Chẳng lẽ vì hắn uống say sao... hay là hắn cũng xem mình như món đồ chơi... tại sao đột nhiên lại như vậy... Trịnh Minh Tâm nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Những ngày tiếp theo, ban ngày, Lâm Dương không ở nhà, Trịnh Minh Tâm chỉ có thể gặp hắn vào đêm khuya, rồi bị hắn kéo vào vực sâu dục vọng. Cậu đã giãy giụa, phản kháng nhưng không có gì thay đổi, cậu chỉ có thể mặc kệ Lâm Dương muốn làm gì thì làm. Như thể để trừng phạt Trịnh Minh Tâm vì không chuyên tâm, Lâm Dương cố tình đưa đẩy mạnh hơn, bụng phẳng lì của Trịnh Minh Tâm liền nhô lên, "Có giống như đang mang thai không... hửm?" Lâm Dương hỏi với vẻ xấu xa. Thấy Trịnh Minh Tâm quay đầu đi không chịu trả lời, Lâm Dương cố tình đẩy vào sâu hơn, nắm tay cậu sờ vào chỗ bụng nhô lên, ép buộc Trịnh Minh Tâm phải trả lời, "Tôi không phải là phụ nữ, sao có thể mang thai được..." 

"Chúng ta làm thêm vài lần nữa có khi lại được đấy..." Lâm Dương cười đáp, như chợt nghĩ đến điều gì, "Hay là cậu gả cho tôi thế nào? Theo lễ nghi truyền thống, phượng quan hà bội, tôi sẽ dùng kiệu tám người khiêng để rước cậu vào cửa." Trịnh Minh Tâm nghiến răng không trả lời...

Thời gian này, Lâm Dương lại bắt đầu giống như trước, ban ngày ở nhà làm việc, chỉ có buổi tối vẫn phải quấn quýt với Trịnh Minh Tâm. Bên Lý Mộ Xuân phái người truyền tin tới, khen ngợi thông tin lần trước của Trịnh Minh Tâm có tác dụng lớn cho họ, đồng thời cũng thúc giục Trịnh Minh Tâm nhanh chóng tìm thêm thông tin mới. Gần đây Lâm Dương dường như đang triển khai một hoạt động bí mật, thường xuyên tổ chức các cuộc họp quân sự.

Đêm đó, Lâm Dương và cấp phó ra ngoài, Trịnh Minh Tâm nhân cơ hội lẻn vào thư phòng của Lâm Dương, muốn tìm kiếm thông tin. Mặc dù cậu không muốn làm vậy, nhưng cũng không thể không nghĩ đến sư phụ của mình. Cậu đã nghĩ kỹ, đợi một thời gian nữa sẽ thú nhận với sư phụ, dùng cách khác để báo ân, còn phía Lâm Dương, cậu sẽ chuộc lỗi đàng hoàng.

Thật không may, mọi việc không như ý muốn của cậu. Khi Trịnh Minh Tâm tìm thấy tài liệu quân sự, vừa định mở ra xem thì một nhóm vệ binh bất ngờ xông vào, đồng loạt chĩa súng vào cậu, Lâm Dương theo sau bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có nụ cười.

""Quả nhiên là cậu..."

"Tôi..."

"Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì không? Tôi ghét nhất là bị người bên cạnh phản bội."

"Xin lỗi...Lâm Dương...tôi..."

"Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi." Lâm Dương không giấu nổi sự thất vọng, cười khổ một cái rồi chĩa súng vào Trịnh Minh Tâm.

"Tôi...tôi có nỗi khổ riêng.

Pằng... pằng... pằng..., tiếng súng vang lên, "Thôi được, coi như cậu dùng thân thể để trả nợ, đừng để tôi thấy cậu nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu." Lâm Dương trong giây phút bắn súng đã chuyển hướng nòng súng, viên đạn bắn trúng dưới chân Trịnh Minh Tâm, rồi Lâm Dương quay người bỏ đi....

Trịnh Minh Tâm loạng choạng trở về Lý Viên, Lý Mộ Xuân thấy tình trạng của Trịnh Minh Tâm thì biết việc đã bại lộ, liền phái người điều tra, phát hiện thân phận của cậu không bị lộ, vừa ngạc nhiên lại vừa nghĩ có thể đó là ý trời. Nhìn Trịnh Minh Tâm thất thần, dù sao cũng là đệ tử đắc ý mà mình đã nuôi từ nhỏ, lại từng cung cấp thông tin có giá trị, Lý Mộ Xuân cũng động lòng thương xót, an ủi cậu vài câu, bảo Trịnh Minh Tâm yên tâm tiếp tục ở lại Lý Viên, những chuyện khác ông sẽ giúp cậu xử lý.
___________

Sau đó, Trịnh Minh Tâm không bao giờ gặp lại Lâm Dương, cậu cũng không bao giờ hát lại vở "Bá Vương Biệt Cơ" nữa. Cậu chỉ biết rằng quân đội của Lâm Dương đã tiến lên phía Bắc, liên tiếp chiến thắng. Gần đây lại có tin Lâm Dương sẽ cưới tiểu thư của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, đám cưới này sẽ làm náo động cả thành Bắc Kinh.

Vào ngày đại hôn của Lâm Dương, có một người mặc phượng quan hà bội, ngồi kiệu tám người khiêng bước vào dinh thự đã bị bỏ hoang của gia tộc Lâm, sau đó không biết vì sao căn nhà đó lại bốc cháy, khi ngọn lửa tắt, mọi thứ cùng với quá khứ đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một miếng ngọc bội khắc chữ "Dương"... đó là miếng ngọc mà trước đây Lâm Dương đã tặng Trịnh Minh Tâm như một trò đùa. Nó là biểu tượng địa vị đọc nhất của con cháu gia tộc họ Lâm...

__________

"Đại ca, theo chỉ thị của anh, hôm nay em đã truyền đi tin tức về đám cưới của anh." Lâm Hằng mắt đỏ hoe, cung kính nói.

"Được rồi, Lâm gia từ nay về sau sẽ trông cậy vào em. Chúng ta phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của phụ thân. Còn nữa, đừng tổ chức tang lễ của anh rầm rộ, hãy đem tro cốt của anh về thành cổ Giang Nam, chôn dưới gốc cây liễu trong vườn." Lâm Dương cố gắng thở những hơi cuối cùng, giao phó xong liền ra đi...

"Đại ca... nếu không phải vì tên kép hát đó tiết lộ thông tin, đại ca sẽ không bị họ thừa cơ hạ độc, lại còn là loại độc mãn tính không thuốc giải..." Lâm Hằng đau lòng và phẫn nộ...

Mỗi lần nghe câu chuyện này, không khỏi khiến người ta thở dài: Kép hát lắm nỗi bi ai, tội nghiệp một mối tình sâu đậm xưa cũ, chỉ biết rằng chốn nhân gian khó mà lưu giữ*...

(Cũng giống như tên truyện phiên âm Hán Việt là "Tối thị nhân gian bất năng lưu", câu này nói về Những điều tốt đẹp nhất ở đời thường là những điều khó giữ được.)

_____________

Thành cổ Giang Nam, trên phố đồ cổ, một đôi khách du lịch, một ông lão bán đồ cổ.

"Đó là câu chuyện về miếng ngọc bội  này." Một ông lão tóc bạc phơ, hút thuốc lào Giang Nam, nhạt nhẽo nói.

"New, sao em lại khóc."

"Tay, em vừa nhìn thấy miếng ngọc bội này đã thấy rất buồn, câu chuyện này thật quá đau lòng."

"Ngốc à, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đừng khóc nữa..."

"Vậy chúng ta mua miếng ngọc bội này về nhé."

"Được, nghe lời em..."

"Ôi trời, miếng ngọc bội này cuối cùng cũng được bán rồi..." ông lão vui mừng, cảm thán rằng hôm nay nhất định phải uống rượu ăn thịt thật ngon, tự thưởng cho mình...

Câu chuyện về thành cổ Giang Nam vẫn tiếp tục...




_______________20/6/2024______________

Thi thoảng mình sẽ lên 1 oneshot cho mn đọc nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro