Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Trịnh Minh Tâm vừa làm hợp đồng cho công ty mới vừa suy nghĩ về ký ức đêm đó mơ hồ chỉ còn lại rất ít, cũng không biết đối phương là ai, không có cách nào báo thù, chi bằng xem như đã đánh một trận với một con súc vật mà không thắng được, quân tử không chấp chó, coi như không tính toán nữa.

Trịnh Minh Tâm tự nhủ, tháng ngày cố gắng ở Giải trí Cảnh Nghiệp coi như cậu nhận thua, làm ở đâu cũng là làm, ở công ty mới chăm chỉ làm là được.

Nhưng khi cậu mở to mắt nhìn ông chủ của công ty mới, suýt nữa cắn đứt lưỡi vì vừa nói sai. 

Làm ở đâu cũng được nhưng không thể làm ở đây! Không thì rất khó có thể đảm bảo cậu sẽ không bị làm...

Dù ký ức đêm đó còn lại rất ít, dù tấm lòng nhân hậu không tìm cách trả thù, cậu cũng không thể quên gương mặt mà cậu đã tát một cái.

Cậu đập tay mình vào bản hợp đồng ba năm vừa ký, trong đầu nhanh chóng tính toán số tiền vi phạm hợp đồng phải rửa bao nhiêu cái đĩa ở quán ăn bên cạnh trường mới kiếm đủ.

Ban đầu, việc đi làm thêm ngoài giờ học là để kiếm thêm tiền làm nền tảng cho ước mơ kinh doanh tương lai của mình, kết quả là chưa kịp xuất sơn đã thất bại, còn phải bồi thường một khoản lớn.

Trịnh Minh Tâm chạy đến phòng nhân sự để hỏi về việc hủy hợp đồng và câu trả lời cậu nhận được là việc hủy bỏ hoặc vi phạm hợp đồng sẽ không được hỗ trợ trong vòng sáu tháng sau khi hợp đồng mới được ký kết. Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng. 

“Trả tiền vi phạm cũng không được sao?” Trịnh Minh Tâm lật lật góc hợp đồng, vỗ mạnh xuống bàn. Ai ký hợp đồng lại đọc kỹ như vậy?.

Cô nhân viên phòng nhân sự nén giận, cố gắng giữ nụ cười, chị Judy đặc biệt dặn dò phải chăm sóc đặc biệt cho người này, “Không được đâu cậu đẹp trai, chào mừng cậu gia nhập Thiên Biên Entertainment, cậu sẽ yêu đại gia đình này thôi.” 

Judy đứng từ xa nhìn cảnh này rồi quay người rời đi. Bạn nhỏ của tôi ơi, nửa năm sau nếu cậu vẫn chưa yêu nơi này và những người ở đây, tôi vẫn sẽ có cách giữ cậu lại. Tên háo sắc Lâm Dương, hãy nhanh chóng hành động đi.
Do "quy định" của công ty, Trịnh Minh Tâm không còn cách nào khác là phải ổn định cuộc sống tại Thiên Biên Entertainment. Ngày đầu tiên gia nhập công ty, cậu đã được bộ phận nhân sự vốn khắt khe chăm sóc đặc biệt. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp công ty, thậm chí còn bị đồn đại quá mức, nói tránh thì bảo là cậu Trịnh có hậu thuẫn, nói thẳng ra là do cậu giỏi chuyện đó, một đêm đã chinh phục được tổng giám đốc Lâm, bị tổng giám đốc Lâm bỏ ra một số tiền lớn để cướp từ đối thủ, giữ bên mình như chim hoàng yến.

Họ đã thấy nhiều mỹ nhân nhưng người có thể ở lại giường tổng giám đốc Lâm thì chưa từng có. Mấy cô gái buôn chuyện cùng nhau trò chuyện, cho dù có nằm trên giường cũng không vào được trái tim. Các cô có thấy tổng giám đốc Lâm thật sự động lòng với ai bao giờ chưa?.

Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, không có chữ nào là thật. “Chim hoàng yến” không thật, “không vào được trái tim” cũng không thật.

Có người không thể nhớ chi tiết đêm đó, nhưng cũng có người lại có thể nhớ từng cử chỉ sau khi gặp mặt.

.......

Lâm Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy hứng thú với Trịnh Minh Tâm, "Cậu học chuyên ngành gì?"

“Kỹ thuật điện tử.” Trong kí ức của Trịnh Minh Tâm vẫn còn đọng lại trong sự náo nhiệt của bữa tiệc chào mừng vừa rồi, cậu mơ mơ màng màng tưởng người đang hỏi mình là tiền bối trong công ty mà mình không hề quen biết.

"Vậy, đã học cách phục vụ người khác chưa?"

“Chưa học, không biết.” Trịnh Minh Tâm thành thật trả lời cậu chưa từng nghe nói đến khóa học này.

“Không biết à, rất tốt, tôi chính là cần người không biết.”

Lâm Dương dần dần tiến đến cướp đi hơi rượu trong miệng cậu, đồng thời cũng lấy đi sự mơ hồ từng chút một. Trịnh Minh Tâm bị thuốc thúc đẩy toàn thân nóng bừng, muốn tránh nhưng bản năng lại tham luyến cơn đau như xé rách đó. Điều này khiến Lâm Dương hưng phấn như một con dao không ngừng ra vào trong nơi chật hẹp khiến nó đau đớn.
Trong những chuyện như thế này, từ sự non nớt đến sự trưởng thành hiện tại của anh hoàn toàn nhờ vào những người tình qua đường. Họ đã dạy cho anh về thế giới, dạy cho anh kỹ năng, và cũng dạy cho anh cách trở nên kén chọn. Anh đã gặp rất nhiều người mang theo đủ chiêu trò đến dâng hiến, nhưng cảm giác họ mang lại không thể nào so sánh được với con thỏ trắng ngây thơ trước mặt này, người mang đến cho anh khoái cảm nguyên thủy bằng cách thức nguyên thủy.

Cảm giác khoái lạc nguyên thủy này xuất phát từ trái tim của chính mình, Lâm Dương đã từng thấy nhiều người thuận theo sự ép buộc để đạt được mục đích, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy sự phối hợp xuất phát từ bản năng. Dù bị ép buộc thô bạo thế nào, cậu ấy vẫn có thể trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tìm thấy cách thoải mái để hưởng thụ, rồi dần dần hòa nhịp với anh. Anh không vội vã đạt mục tiêu mà tùy cơ ứng biến, trong thời đại hỗn loạn và nhịp sống nhanh này, Lâm Dương chưa từng trải nghiệm qua loại khí chất này, một đêm khó lòng dứt ra. Anh muốn xem cơ thể biến đổi linh hoạt như nước này có giới hạn ở đâu. Ham muốn chiến đấu khiến anh giống như một bạo quân, dùng hết mọi biện pháp trong phòng tra tấn để buộc tù nhân khai ra, từng cú từng cú, điên cuồng, chỉ để nghe một tiếng kêu đau của tù nhân.

Cho đến khi bắt nạt người ta đến mức hoàn toàn ngất đi, không còn chút sức lực nào để tiếp tục, Lâm Dương vẫn không hài lòng khi không nghe được từ đó. Anh buông lỏng cơ thể, nhân lúc cậu nói mớ hỏi cậu tại sao muốn làm diễn viên.

“Kiếm tiền chứ sao.”

“Vậy tôi cho cậu tiền, cậu đi với tôi.” Lâm Dương nắm lấy tay cậu.

Thuốc của Trịnh Minh Tâm gần hết, ý thức mơ hồ, “Đi không được, đau.”

Lâm Dương cuối cùng cũng nghe được câu nói mình đã vất vả cả đêm để nghe , nhưng khi nghe được trái tim lại như bị dao cứa vào.

Lâm Dương giơ bàn tay mềm nhũn đưa lên miệng mổ một cái, trong lòng đau xót nhìn đứa trẻ có làn da ngọc ngà này. Đến mức sáng hôm sau bị tát một phát nặng nề cũng không thấy đau, mà là lo lắng cậu chạy ra ngoài chưa kịp mang vớ không biết mắt cá chân có bị lạnh không.
Sau đó, Lâm Dương phát hiện ra rằng Trịnh Minh Tâm luôn để lộ mắt cá chân, cậu thích mang dép lê đi làm, cậu thích cắn đuôi bút viết bài tập chuyên ngành lúc rảnh rỗi, cậu thích bỏ hai gói kem pha cà phê vào ly cà phê, cậu thích trốn khi luyện hát và học nhảy với đồng nghiệp khác, cậu thích học hỏi điều mới, từng chút từng chút học cách dẫn chương trình, diễn xuất, tham gia chương trình tạp kỹ...

Cậu thích ứng với mọi thay đổi một cách thoải mái như khi ở trên giường.

Lâm Dương ngày ngày ở công ty lén nhìn người trong lòng. Bề ngoài anh ấy mang dáng vẻ của một thiếu gia phong lưu giàu có, thực ra còn ngây thơ hơn một nam sinh đại học bằng tuổi Trịnh Minh Tâm. Nhìn Trịnh Minh Tâm nhắm mắt học thuộc kịch bản, trong đầu Lâm Dương có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám thực hiện những hình ảnh trong đầu.

Nếu thật lòng thích sẽ không dám chạm vào.

Judy chiều tối theo lệ đưa anh thẻ phòng tối nay, thật không chịu nổi hai bộ mặt tối làm điếm sáng ,làm bộ hiền lành của anh. “Anh nếu không thì đi đường chính tiến lên theo đuổi mạnh dạn, còn không thì đi đường tắt gọi người ta trực tiếp vào phòng, sao lại còn chơi trò thầm yêu trộm nhớ chứ.”

Lâm Dương không nhìn tay mình cầm cái gì hỏi, “Công ty chúng ta dưới lầu có phải thiếu một tiệm cắt tóc không?”

Judy không hiểu gì, cô nhìn theo ánh mắt của anh thấy phần tóc mái trên trán của Trịnh Minh Tâm che đến mắt rồi.

Judy ngoảnh mặt đi, trợn mắt, nghĩ rằng có lẽ ngày mai cô nên tiết kiệm cho tên khốn này một ít tiền mở tiệm cắt tóc và gọi giám đốc tạo mẫu của công ty đến cắt tóc cho đứa nhỏ này vào ngày mai.

______________29/5/2024_______________
Bộ này ít chữ n mà dịch mệt nhất luôn.
Weibo mình bị lỗi mình k vào được để dịch, mình sẽ cố vào để dịch tiếp.
Kiếp nạn đầu tiên khi dịch truyện🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro