Ch.1 : Cất bước theo dấu chân cậu bằng chính đôi chân của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse không hề thích đau đớn một chút nào, đó là sự thật mà gia đình của anh đều biết.

Đó là lý do tại sao Cale lại có Sinh Lực Trái Tim.

Chàng trai tóc đỏ đứng lặng trước gương, không mặc áo. Mái tóc dài rũ xuống vai chàng trai khi anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên ngực.

Đây là vết sẹo duy nhất mà sức mạnh cổ đại hay Mít Uớt đều không thể chữa trị được, nhưng không sao cả vì vết sẹo này có thể được che lại bằng quần áo.

Giọng nói của những sức mạnh cổ đại thều thào đến đáng sợ, nhưng Cale dường như không hề bận tâm.

Anh đắm mình trong những tia nắng ấm áp của trời xanh, Cale nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám trẻ và tiếng răn đe của Choi Han đang dạy Alberu kiếm thuật.

Cale cảm thấy mình không ổn, nhưng cũng không đau. Một cảm giác ngứa ngáy ở trong lồng ngực như thể có hàng ngàn mũi gai đang châm chích ở bên trong anh.

Vì vậy, anh ho và cố gắng để cảm giác đó dịu đi.

Vài giây sau, cảm giác đó lại xuất hiện, nó ngứa ngáy đến mức chàng trai tóc đỏ phải đập mạnh vào lồng ngực mình.

Tim Cale đập thình thịch. Hơi thở của anh cũng đứt quãng khi Cale uống nước bên cạnh ghế bập bênh.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắn xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình như thể anh vừa chạy một cuộc marathon vậy.

Cale  đứng dậy, cố gắng bước đi nhưng ngay lập tức ngã xuống, thân hình gầy gò đập mạnh vào chiếc ghế.

Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu vì cơn chóng mặt đột ngột khiếng anh choáng váng.

Cale đã từng ho ra máu, đã từng trải qua những đau đớn tột cùng, nhưng cảm giác này - cảm giác của sự bất lực - là thứ anh không thể chịu đựng được.

Cale nghĩ mình sẽ trở lại bình thường sau khi ngủ, và anh ấy đã làm như thế ngay cả khi anh vừa mới thức dậy cách đây vài phút.

Cale đứng lên lần nữa, loạng choạng bước về chiếc giường êm ái của mình và ngủ thiếp đi. Anh cảm thấy như chỉ mới chợp mắt được vài phút nhưng thực tế đã năm tiếng trôi qua, đã quá giờ ăn tối rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, và Choi Han bước vào, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Cale vẫn còn đang ngủ.

"Cale-nim, cậu nên dậy và ăn đi." Cale càu nhàu nhưng vẫn đi theo. Cale thậm chí còn nhờ Choi Han bế anh vào phòng ăn.

"Cậu tăng cân rồi hả, Cale-nim? Cậu cuối cùng cũng nặng hơn đống cỏ khô rồi đó.." 

Cale chế giễu lời nhận xét của Choi Han trong thân tâm nhưng anh vẫn chọn cách không trả lời. Có lẽ tất cả những bữa ăn nhẹ vào nửa đêm cùng với bọn trẻ cuối cùng đã được đền đáp, anh đoán vậy.

Alberu chọn chờ cậu dongsaeng yêu quý của mình ở bàn ăn, cùng với Raon, On, Hong, Lock và các anh chị em của cậu ấy.

Mọi người đều chào Choi Han và Cale đang được bế.

"Ồ? Hyung-nim! Mọi người không cần phải đợi tôi đâu."

"Không sao đâu con người! Chúng ta không đợi ngươi lâu đến thế đâu!"

Cale gật đầu trước khi Choi Han bỏ anh xuống và ngồi vào chỗ của mình. "Được rồi. Chúng ta hãy ăn thôi."

Cả bàn ăn đều được chuẩn bị chu đáo, thức ăn bày biện đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt như thường lệ từ tay nghề của Beacrox

'Vậy tại sao?' Cale nghĩ khi cảm thấy cơn thèm ăn của mình giảm dần theo từng phút trôi qua.

Cale siết chiếc nĩa bằng ngón tay, rồi nhìn chằm chằm vào gia đình mà anh đã gắn bó. Cale mỉm cười trước khi trở lại vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày.

Cale gần như làm rơi đồ ăn trong đĩa, may mắn thay anh đã kịp bình tĩnh lại.

Alberu và Choi Han đều nhận thấy điều bất thường này.

"Cale-nim, mọi chuyện ổn cả chứ?"

Câu nói này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Những đứa trẻ đang vui vẻ đột nhiên dừng lại, lo lắng nhìn Cale.

"Cale nya! Có chuyện gì vậy?"

"Nhân loại! Ngươi không đói sao?"

"Thiếu gia..."

"Không sao đâu...mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ là không đói lắm thôi."

Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Mọi người hãy ăn tiếp đi. Tôi sẽ về phòng mình một lát."

"Nhưng nhân loạiㅡ"

Cale đột nhiên dừng lại, cơn chóng mặt lại xuất hiện lần nữa.

"Cale." Alberu ngay lập tức lên tiếng và Cale nhanh chóng lắc đầu.

"Vâng, huyng?" Cale hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Em có chắc là mình ổn không?"

Cale nghiêng đầu. "Em ổn, huyng-nim."

"Được thôi. Nếu như em nói vậy."

Alberu không tin vào thứ vớ vẩn đó dù chỉ một lần.

Cale bước qua hành lang dài và tối tăm, nơi chỉ có những ánh nến leo lắt soi sáng để đi tới căn phòng của mình. Cale bỗng khựng lại khi đầu anh lại đau như búa bổ và tim đập dữ dội.

Anh  cắn môi đến mức bật máu, cố gắng duy trì bình tĩnh của mình. Cale hít một hơi thật sâu khi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên cạnh.

Ánh nến là nguồn sáng giúp Cale nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình. Anh trong gương rất nhợt nhạt với nước da trắng lạnh giống như người gần chết.

Cale tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn với mình không. Anh cũng cảm thấy chân mình hơi nhói đau khi đi về phía căn phòng.

Cale bước vào phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng và bước đến giá sách khổng lồ.

Ngón tay trỏ của anh lướt qua từng cuốn sách, rồi cuối cùng, anh dừng lại khi tìm thấy cuốn sách mình cần.

Tay Cale bắt đầu run rẩy khi anh liên tục lật các trang giấy. Anh khom người lại, mắt anh lướt qua từng dòng chữ, nhưng những gì anh đã đọc được chỉ càng khiến cho nỗi sợ trong lòng càng thêm sâu sắc.

"Chết tiệt." Cale nguyền rủa khi đọc những dòng chữ miêu tả triệu chứng anh đang gặp phải. Cale đập mạnh chân mình một lần, hai lần, rồi lặp lại, giống như anh đã từng làm trong bài kiểm tra ở Đảo Gió.

Cale cười chế giễu trước hoàn cảnh éo le của mình.

Các triệu chứng có thể xuất hiện liên tục hoặc không thường xuyên và có thể bao gồm:

Tắc nghẽn phổi – Sự tích tụ chất lỏng trong phổi gây ra khó thở, ho khan hoặc thở ngắt quãng

Nước và dịch – Giảm lượng máu cung cấp đến thậndẫn đến sưng phù mắt cá chân, chân và bụng (sưng phù toàn thân), tăng cân, tăng tần suất đi vệ sinh vào ban đêm, chán ăn và/hoặc buồn nôn

Giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan quan trọng – Gây chóng mặt, mệt mỏi, yếu ớt và lú lẫn

Nhịp tim tăng nhanh hoặc rối loạn nhịp tim

Tăng cân

Đau ngực

Ngất xỉu trong trường hợp nghiêm trọng

"Mẹ kiếp."

Cale tiếp tục lật từng trang kế tiếp và gần như làm rách cả cuốn sách trong quá trình đó.

Khuôn mặt của Cale vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng đôi mắt anh lại trở nên đỏ ngầu khi đọc cuốn sách.

'Tôi xin lỗi cậu, Cale...' Sinh Lực Trái Tim nói trong đầu.

"Từ khi nào vậy?" Cale hỏi, thực ra anh chẳng mong đợi nhận được câu trả lời.

'... Tim của ngươi đã trở nên bất thường sau khi tự đâm mình bằng nhánh cây Thế Giới.' Super Rock chen vào.

'Mít Uớt chỉ giúp ngươi giảm bớt nỗi đau ở giai đoạn đầu.'

'Chúng tôi định nói cho ngươi biết! Nhưng..hic...ㅡ'

"Nhưng các người đã không làm thế."

Các sức mạnh cổ đại im lặng trước lời nhận xét đó.

Cale thở dài và véo mũi, "Tôi đang ở giai đoạn nào rồi?"

'...Cale...'

Cale định hét lên vì bực tức thì tiếng hét của kẻ hám tiền đã vang lên trong đầu anh.

'Giai đoạn 3! Ngươi đã ở giai đoạn 3 rồi!'

"Và các người vừa nói với tôi điều này sao?!" Cale ném cuốn sách lên giường, sự bực bội hiện rõ trong mắt anh.

'Cale bình tĩnh lại đi! Làm ơn! Trái tim của anhㅡ'

"Cái gì? Không chịu được nữa sao? Mẹ kiếp!"

Trong khoảng khắc ấy, Cale chỉ còn một câu hỏi duy nhất mà anh còn bận tâm.

"Mình phải nói điều này với mọi người thế nào đây?"

Anh nhìn vào cuốn sách đang mở trên giường, những dòng chữ như chế nhạo sự bất lực của anh. Những Tinh Linh Gió đã mở ra trang giấy mà anh đã tìm kiếm một cách khủng khiếp trước đó.

Suy tim: Triệu chứng và nguyên nhân

Nếu bạn muốn đọc thêm, hãy tham khảo trang 98.





_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro