Chap 1: Tình trạng của những người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Puzzle.

Sau khi ánh sáng màu đỏ nháy lên rực rỡ từ chỗ Đền Thờ, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh nhìn vào nó.

- Ông Rồng Vàng, Nhân Loại của chúng ta và mọi người trong Đền Thờ đều biến mất cả rồi!

- Họ có bị lũ Thần bắt đi không? Ta sẽ lấy mạng chúng.

Eruhaben và những con rồng khác nhìn vào khoảng không bên trong Đền Thờ.

"Ha..., tên khốn xui xẻo đó."

"Chúng ta cần hỏi Cage và Jack, có lẽ họ sẽ biết được gì đó hoặc thần sẽ nói cho họ biết.

Bọn họ nhanh chóng dịch chuyển.

Sau khi gặp cả hai người, họ cùng Cage và Jack tiếp tục dịch chuyển đến Lâu đài đen để phòng những rắc rối có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

"Thần Chết nói rằng Thiếu gia Cale và mọi người đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, thế giới đó không có bất kì sự liên kết nào với thế giới này và thật sự rất khó để có thể liên lạc được với họ."

Cage nói cho họ biết một số thông tin mà cô nghe được từ Thần Chết với ánh mắt lo láng.

"Thế giới đó dường như không có bất kì mana hay aura nào, nó cũng có kết giới ngăn chặn sức mạnh của Thần có thể ảnh hưởng lên nó." Thánh tử Jack bày tỏ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Nhân Loại của chúng ta, Choi Han, Mary tốt bụng và Thế tử? À, còn có cả tên điên Clopeh kia nữa." Raon thắc mắc.

"Thần Chết nói rằng ông ta sẽ cố gắng liên lạc với họ và thông báo cho chúng ta nhanh nhất có thể."

Tất cả những người còn lại chỉ có thể cố gắng hết sức để giải quyết mọi thứ từ cuộc chiến ở Thành phố Puzzle sau đó sẽ tìm cách để liên lạc với nhóm Cale đang ở thế giới khác.

***

Tại một con hẻm ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Bằng một cách nào đó đã có hai người xuất hiện rất thần kỳ với trang phục thời Âu cổ.

Một người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương đang mặc trang phục Hoàng gia thời Âu cổ. Người bên cạnh mang mái tóc và đôi mắt nâu cùng với gương mặt xinh đẹp đang khoác áo choàng như phù thủy trong truyện cổ tích.

"Wow, đó là cô hả Mary?"

Người tóc vàng bất ngờ hỏi.

"Vâng thưa Điện hạ, có vẻ như chúng ta đã trẻ lại."

Mary trả lời câu hỏi với giọng GPS thường lệ của cô ấy.

"Đó không phải là điều duy nhất, những cái tơ nhện đen và đáng sợ trên cơ thể cô đều biến mất cả rồi! Ta không thể cảm nhận được bất kì mana hay tử mana nào ở đây, ta nghĩ nó có liên quan tới ngoại hình của cô bây giờ."

Nhưng ngoại hình của mình thì vẫn giống với ngoại hình Thế tử, dù vậy thì cơ thể chúng ta dường như đang bị trẻ hóa.

Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên một ô cửa số trong con hẻm.

Mình thật sự giống như đang quay về lúc 15 tuổi.

Cậu nắm lấy tay Mary và đi ra khỏi con hẻm để biết thêm thông tin về vị trí bây giờ của họ.

Từ khung cảnh trong con hẻm, Alberu biết được rằng nơi này giống với nơi ở của Kim Rok Soo ở Trái Đất 1 và 2. Sau khi nghe những người qua đường nói chuyện, cậu nhận ra họ đang nói tiếng Hàn.

"Điện hạ, ngài hiểu ngôn ngữ này chứ?" Mary hỏi.

"Ta hiểu, ta đã học nó từ người hướng dẫn của mình bởi vì đó là ngôn ngữ ở quê nhà cậu ta. Dongsaeng của ta và những đứa trẻ dường như cũng đã học nó.

Mary gật đầu và nói "Tôi cũng sẽ học nó. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Chúng ta cần tìm một nơi để trú tạm và tìm thức ăn cùng quần áo bây giờ."

Họ ra khỏi con hẻm và bắt đầu trở thành trung tâm của sự chú ý bởi vì vẻ ngoài của mình. Những người qua đường liên tục dừng lại và nhìn họ. Một số họ còn bắt đầu chụp hình và quay phim bằng điện thoại một cách bí mật để có thể bắt kịp được vẻ đẹp họ.

Một lúc sau Cảnh sát tới để giải tán đám đông và biết được rằng ngọn nguồn của đám đông hỗn loạn này là từ một đôi nam nữ tầm 15 tuổi.

Chàng trai cười tươi và chào họ với động tác tay vô cùng thuần thục khiến họ cảm tưởng như mình đang nhìn một vị quý tộc cao quý thời Âu cổ. "Chào buổi tối thưa ngài."

"Chào, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn biết rằng tại sao hai cô cậu lại mặc một bộ đồ rộng thùng thình thế này và có thể vui lòng cung cấp cho chúng tôi số liên lạc của cha mẹ các cậu được không?"

"Chúng tôi bị mất đồ đạc và chỉ có mỗi bộ quần áo này để mặc. Chúng tôi cũng không thể liên lạc với cha mẹ kể từ lúc đó nữa. Chúng tôi đã bị thất lạc khỏi gia đình của mình khi đến đất nước này. Tôi và em gái mình thậm chí còn chẳng có một chỗ nào để ngủ lại vào tối nay. Anh em tôi chỉ còn mỗi bộ quần áo này. Em gái tôi không biết tiếng Hàn và em ấy hiếm khi ra ngoài, vì vậy tôi muốn nhờ các vị đây giúp đỡ cho đến khi có thể đoàn tụ được với gia đình."

Cậu kiểm tra túi không gian của mình và tìm thấy một số đồng tiền vàng bên trong rồi nhờ cảnh sát giúp họ bán nó với giá hợp lý để họ có thể mua một ít quần áo, thức ăn và thuê một nơi ở.

Viên cảnh sát đưa ra kết luận rằng cả hai đều là người nước ngoài bị cướp bóc và cũng có thể là bị lừa đảo nên họ bị chia tách khỏi gia đình. Điều này khiến họ cảm thấy thương xót cho bọn trẻ và muốn giúp đỡ chúng hết mức có thể, một trong số họ thậm chí còn bắt đầu khóc nức nở sau khi nghe được câu chuyện.

Sau đó, họ còn làm giấy tờ tùy thân và mua điện thoại thông minh cho bọn trẻ để chúng có thể thuận tiện giao tiếp và tìm hiểu nhiều điều về thế giới này.

Cảnh sát cũng giúp họ tải xuống một số ứng dụng sẽ có ích cho họ, đặc biệt là để Mary học tiếng Hàn giúp thuận tiện cho việc giao tiếp với người khác và giúp họ tìm lại gia đình đã bị chia rẽ của mình.

Từ thông tin mà họ có, họ biết được rằng bây giờ họ đang ở Busan, Hàn Quốc. Thành phố Busan này hoàn toàn khác với Busan ở Trái Đất 2 nơi Kim Rok Soo, Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đang sống.

Nơi đây rất yên bình và vẫn rực rỡ và náo nhiệt kể cả là ban đêm. Không có bất kì con quái vật nào ở đây nhưng ở đây lại có rất nhiều thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Tiền ở nơi đây thì được làm bằng một loại giấy nào đó với hình ảnh sắc nét và có ghi mệnh giá bên trên. Bên cạnh đó cũng còn có những đồng xu được làm bằng kim loại.

Họ cũng thấy một cái thùng lớn bằng kim loại mà sẽ cho họ thức uống và đồ ăn hoặc thậm chí cả đồ dùng hằng ngày nếu họ bỏ chút tiền vào trong tên là máy bán hàng tự động.

Những phương tiện như ô tô, xe máy và xe buýt chạy trên đường mà không cần bất cứ một con ngựa nào cả.

Một số người bận rộn với chiếc điện thoại của họ, họ cũng thấy một số tên say xỉn và một số người với ánh mắt thờ ơ đang đi với tốc độ lúc nhanh, lúc chậm.

Viên cảnh sát giúp họ mua một số nhu yếu phẩm cơ bản và thuê cho hai người họ một nơi để ở một thời gian cho đến khi họ tìm thấy gia đình của họ.

Sau khi anh ấy mua một chút thức ăn cho họ để bỏ bụng và đưa họ đến nơi đã được thuê, anh ấy dặn họ khóa cửa và gọi 112 nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Alberu cảm ơn viên cảnh sát và cúi đầu chào, sau đó Mary cũng học theo và cúi đầu.

Họ bắt đầu ăn một cách ngon miệng, lần đầu tiên họ ăn thử gà chiên và cola. Họ thật sự rất thích cái hương vị lạ mà trước đó họ chưa bao giờ nếm thử. Sau khi xong bữa tối, họ quyết định nghỉ ngơi trước khi tìm hiểu về thế giới bây giờ họ đang ở vì cơ thể của họ đã bị trẻ hóa hoặc có lẽ đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến họ ngạc nhiên quá nhiều và làm họ kiệt sức.

***

Choi Han mở mắt ra và được chào đón bởi khung cảnh của một ngôi làng trên núi cùng với một cậu bé khoảng độ 10 tuổi trước mặt.

"Wow, anh là Thần hay có lẽ là siêu anh hùng giống như trong tiểu thuyết vậy?"

Choi Han sốc đến không tưởng

Tiếng Hàn!!!

"Đây là đâu vậy, em có thể nói cho anh biết về nơi này và nó nằm ở đất nước nào không?"

"Nếu em nói với anh, em có thể gọi anh là Hyung-nim không? Em cũng muốn biết về những câu chuyện của Hyung-nim. À đúng rồi, tên em là Baek Chul nhưng anh có thể gọi em là Baek-ah như mọi người trong làng. Đó là biệt danh của em vì em có một làn da xanh xao và một cơ thể yếu đuối. Rất vui được gặp anh Hyung-nim." Cậu cuời nói trong khi bắt tay với Choi Han.

"Tên anh là Choi Han, có lẽ anh đã vô tình bị dịch chuyển đến thế giới này với gia đình của mình nhưng chúng ta đã bị thất lạc nhau." Choi Han giới thiệu bản thân trong khi đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của Baek-ah."

Trong khi nhìn nào cặp mắt sáng bừng của đứa trẻ, Choi Han cười khúc khích vì nó khiến cậu ấy nhớ lại lần đầu gặp mặt của Cale và Dodori.

Sau khi nghe Baek-ah giải thích, cậu ấy biết rằng cậu ấy đang ở Hàn Quốc và vị trí của cậu ấy gần với nơi gia đình Choi sinh sống. Nhưng trên thế giới này lại không có gia đình kiếm thuật Choi.

Cậu có đôi chút thất vọng và bắt đầu nghĩ 'Mình nên quay lại nơi mà gia đình mình sống.'

Khi ánh đèn đỏ nhấp nháy rực rỡ bên trong đền thờ thì mình đã ở Hàn Quốc. Mình nghĩ mình nên tìm Cale-nim, Điện hạ và Mary, những người có khả năng lớn nhất là ở đây bởi vì cái thứ ánh sáng đó. Cơ thể của mình đã trẻ lại và nhìn giống như mình của 15 tuổi vậy.

"Anh cần một nơi để ở và anh nên bắt đầu tìm kiếm ba người bạn của mình một cách nhanh chóng nhất có thể." Cậu ấy cố tình nói lớn.

"Hyung-nim, anh bị chia cắt khỏi những đồng đội của mình hả?" Cậu nhóc thắc mắc.

"Đúng vậy, bọn anh đã bị chia cắt sau khi bị dịch chuyển đến đây. Anh rất lo cho một người trong nhóm của mình, cậu ấy chỉ vừa mới đâm tim mình để giết một tên trùm phản diện và phong ấn một vị Thần."

Choi Han nhớ lại chuyện cuối cùng xảy ra trước khi anh đến đây, trong lòng cảm thấy buồn bã và có chút yếu đuối. Anh đã quyết tâm rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

"Hyung-nim, hay anh ở lại nhà em nhé? Em chỉ sống với bà ngoại và em nghĩ bà sẽ đồng ý vì bà luôn bảo em rằng hãy giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn. Em sẽ cho anh ở lại đây vì vậy hãy kể em nghe những chuyện ở thế giới của anh với."

"Được thôi, anh sẽ kể em nghe về vị anh hùng nổi tiếng nhất ở đó, nhưng anh chỉ có thể kể một chút về nó thôi."

Baek-ah sau đó đưa Choi Han về nhà và hỏi bà của mình để được sự cho phép. Bà của Baek-ah thực sự rất vui vì Baek-ah không có bất kì một người bạn nào cả và có thể sẽ bị ăn hiếp bởi những đứa trẻ khác trong làng.

"Cháu có thể giúp gì không thưa bà?"

"Cháu thật là một chàng trai tốt bụng và lễ phép, nhưng cháu không cần phải giúp ta đâu vì đây là công việc hằng ngày của ta rồi. Hãy làm bạn với đứa cháu trai của ta và chơi cùng nó. Vậy là đủ rồi. Hãy gọi là ta là Bà Baek, đó là cách mọi người gọi ta." Người bà trả lời với một nụ cười ấm áp.

"Hyung-nim hãy ra vườn và kể cho em nghe câu chuyện của anh nhé."

Baek-ah giục Choi Han trong khi lấy đồ ăn nhẹ và Choi Han giúp cậu mang đồ uống rồi theo cậu ra khu vườn phía sau nhà.

Choi Han kể cho cậu nghe một số cuộc phiêu lưu, một phần là từ những câu chuyện mà cậu đã trải qua với Cale và các thành viên trong gia đình mình.

"Wow, Hyung-nim, anh là kị sĩ Hộ mệnh của anh hùng!"

"Đúng vậy, anh là kị sĩ Hộ mệnh của Cale-nim ở thế giới đó."

"Em có thể biết anh hùng Cale-nim trông như thế nào không? Anh ấy có cơ bắp rắn chắc không?"

"Cale-nim trông giống như một thiếu gia quý tộc với thân thể yếu đuối, một số người thậm chí còn nói rằng trông cậu ấy xanh xao đến mức khiến người khác cảm thấy thương hại và lo lắng. Cậu ấy còn thường ho ra máu sau khi cố gắng quá nhiều. Trước khi bọn anh đến đây, cậu ấy có làn da rất nhợt nhạt với đôi mắt nâu đỏ sắc sảo, hàng mi dài và mái tóc đỏ rực."

Baek-ah sốc với những gì nghe được từ Choi Han khi nghe cậu miêu tả về ngoại hình của Cale. Nhưng những gì mà anh ấy nói khiến cậu ấy cảm thấy có động lực để cố gắng thêm.

"Anh học kiếm thuật ở đâu vậy Hyung-nim. Em cũng có thể học một số thứ cơ bản chứ?"

Ánh mắt cậu bé sáng bừng và thậm chí cậu còn cười tươi hơn trước nữa.

"Gia đình anh là gia đình có truyền thống kiếm thuật cổ xưa nên anh được học kiếm từ gia đình. Anh có thể dạy em một chút, nhưng em phải hứa với anh rằng em sẽ không phàn nàn nếu nó quá khó khăn và em sẽ không được dùng nó để bắt nạt người khác."

"Vâng thưa ngài! Tôi hứa sẽ chăm chỉ rèn luyện và không bắt nạt người khác, tôi cũng sẽ giúp đỡ người khác như người hùng trong câu chuyện của ngài."

Đúng như mong đợi Cale-nim, cậu ấy dường như đã thúc đẩy những người khác đặc biệt là đứa trẻ này để cậu có thể cố hết sức và trở thành một người tốt.

Choi Han nhớ về những đứa trẻ đã từng huấn luyện với anh trước đó như Maes và anh chị em của cậu.

"Đã muộn rồi, chúng ta hãy vào trong và bắt đầu buổi tập vào ngày mai. Hãy cùng ăn tối nào Hyung-nim, đồ ăn của bà em thực sự rất ngon."

Món ăn Hàn đầu tiên sau một thời gian dài thực sự có hương vị rất ngon và hoài niệm, đặc biệt hơn là vì nó được nấu và và nêm nếm rất giống với mẹ của của cậu.

Choi Han ở nhà Baek-ah và cậu cũng giúp bà ngoại Baek làm vườn trong vườn rau khi bà đưa Baek-ah đi học. Cậu ấy cảm thấy rất vui vì có thể học cách làm vườn và học được một số kĩ thuật làm vườn truyền thống.

Mình nghĩ mình có thể áp dụng nó và kết hợp với kiến ​​thức của Mila-nim, nó sẽ rất hữu ích khi chúng ta làm trang trại.

Bà Baek cũng chia sẻ công thức nấu ăn của mình cho Choi Han vì cậu nói rằng có người trong gia đình cậu (Beacrox) rất thích nấu ăn và muốn thử một số công thức nấu ăn của Hàn Quốc.

Cậu cũng cố để tìm kiếm Cale và những người khác quanh làng nhưng không thể nào tìm thấy một chút tung tích nào của họ. Cậu ấy cũng muốn thử tìm kiếm họ ở thị trấn nhưng cậu sợ rằng họ sẽ đến làng này khi cậu đi lên thị trấn.

Nó thực sự là một vấn đề vô cùng phức tạp. Thiếu quá nhiều thông tin và phương tiện để có thể liên lạc với những người khác.

Với Cale-nim, Điện hạ và ngoại hình của Mary, họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở Hàn Quốc. Không, họ sẽ là tâm điểm ở bất cứ đâu trên thế giới vì vẻ ngoài của mình. Có lẽ họ sẽ được lên lên truyền hình hoặc tin tức.

Choi Han không bao giờ tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra sau khi ở đây gần một tháng.

<Còn tiếp>

***

Translator: Hèn

Ai chưa đọc chap mở đầu có thể quay lại để đọc tình hình của Cale và Copeh nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và mong mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro