chap 2.1: Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm!"

Tôi đang ăn ramen trong quán Ichiraku, và tự dưng có một vụ nổ lớn, rồi sau đó do bị giật mình bất ngờ nên tôi ngã khỏi ghế. Ôi, đẹp mặt thật. Cố loạng choạng đứng dậy, tôi đưa mắt vào cột khói đen sì ở cuối làng. Không ổn rồi! Dân làng đang hoảng loạn chạy tứ tung cùng những tiếng ồn ào hỗn độn.

"Cháu trả tiền sau nhé, o-jisan!" Vừa mải nghĩ mình nên nhảy lên các mái nhà, chạy về phía cột khói đó, và tôi buột miệng hét lên như vậy.

Xộc vào mũi tôi một mùi thơm dễ chịu, nhìn xuống dưới thì thoáng thấy đôi tay vẫn cầm đôi đũa còn treo sợi mì. Tôi bỏ nó vào miệng, sau đó ném đôi đũa sang một bên trước khi nhảy lên mái nhà của căn hộ gần đó. Khoan! Hãm tốc độ lại, đặt tay lên trên mắt, tôi nheo chặt lại thử xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi chẳng thấy gì đằng sau cột khói đen sì ấy cả. Thất vọng, tôi bỏ hai tay xuống và tiếp tục chạy trên các mái nhà và băng qua các con hẻm nhỏ, tiến đến gần hơn.

Ai có thể tấn công Konoha vào lúc này? Ngôi làng không còn nhiều kẻ thù kể từ Đại Chiến Ninja lần thứ tư. Akatsuki, Obito, Kabuto đều đã chết, quan hệ giữa các làng hiện tại được duy trì rất tốt. Vậy là ai?

Ngươi biết rõ đó là ai. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khi giọng nói đầy uy lực đó vang vào não. Bụng của tôi co thắt đau đớn. Kurama nói đúng. Tôi biết đó là ai.

Nhưng không thể là tên đó! Trên thế giới này có hàng chục tên tội phạm cấp S có mối hận với Konoha. Có khả năng kẻ tấn công hôm nay là một trong số chúng, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại cảm giác không phải. Hắn, chắc không phải là một trong những người trong cuốn Bingo mà tôi đã xem qua với suy nghĩ khinh bỉ, tự hứa vào ngày nào đó sẽ tống chúng vào ngục.

Không.

Đó là khuôn mặt tôi luôn lật qua, luôn cố ngăn mình nuốt khan khi tôi nhìn vào ánh mắt đen ám ảnh như đang khiển trách tôi trong bức hình chụp cũ.

Hắn ta đáng lý không phải ở đây. Cuộc chiến giữa chúng tôi luôn được định đoạt bởi số phận, nhưng không phải ở đây.

Tôi biết chắc sẽ có ngày cậu ta sẽ tấn công làng, nhưng chưa bao giờ lưu tâm đến vấn đề đó một cách nghiêm túc. Cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra giữa tôi và cậu ta, đẩy số phận của chúng tôi chìm vào bóng tối lần nữa như ở Thung Lũng Tận Cùng.  Nó có lẽ đã bị tôi lãng quên khi tôi còn nhiều thứ mà mình cần để tâm trong một khoảng thời gian dài, và cả hai chúng tôi đều rời xa nhau, cô độc một mình cho đến khi không còn ai bị tổn thương nữa.

Tôi thu hẹp tầm nhìn vào vụ nổ đang khiến tòa nhà tôi đứng lung lay.  Cuộc chiến giữa hai ta sẽ không được phép diễn ra ở đây. Tôi sẽ không để yên cho cậu muốn làm gì thì làm đâu! Cậu có thể đả thương tôi, tôi cược đấy, nhưng còn Konoha thì không.

Tiếng la hét làm tăng sự phẫn nộ của tôi khi tôi tiếp nhận nơi hỗn loạn. Lúc tôi đến, mọi người cứ luôn miệng kêu tôi chạy đi trong khi chân họ chạy nhanh trên con đường ngược lại với hướng tôi đi tới. Không thể chấp nhận được! Sao hắn lại đến đây vào lúc này, gieo rắc sợ hãi lên Konoha? Tức thật, cái tên teme chết tiệt này! Tôi nhảy lên các mái nhà đi về phía ngược lại. Tiếng hét trở nên lớn hơn, hòa cùng tiếng khóc đau thương khi tôi đến gần thêm nữa. Khói bụi bắt đầu ảnh hưởng đến phổi tôi, thế nên tôi nhảy phốc lên tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Một vài tòa nhà đã bị sụp đổ bởi sức nóng của ngọn lửa đen không thể nào bị dập tắt.

Một phần tường bị sụp đổ, kéo theo nguyên cả bức tường sập xuống. Tôi đưa lưng đỡ lại, tính toán thiệt hại khi tôi ở dưới này. Gần nửa con phố bị nát vụn, không còn lại bất cứ thứ gì trừ khói bốc lên từ gạch vỡ vụn và các thi thể rải rác. Một vài tiếng rên đau đớn, nhưng không thu hút được sự chú ý của y nhẫn. Máu chảy lênh láng, chui xuống dưới các thanh gỗ và đá vụn. Bên cạnh các thương vong và người chết, con phố trở nên vắng vẻ lạ thường, mong chờ một lời nói từ người đang bị che lấp bởi màn khói và các shinobi bao quanh trong trạng thái phòng thủ.

"Sasuke!" Tôi hét lên

Đám khói đã tan chút ít, đủ để tôi thấy cái nhếch mép đầy thích thú trên gương mặt của cậu ta "Naruto. Cậu đến để xem kịch của tôi đấy à?"

Thấy ánh mắt của hắn ta thay đổi, tôi nhảy xuống, chạy nhanh về phía trước "Mọi người! Chạy đi!"

Tất cả mọi người chạy đi không chút ngờ vực, ngoại trừ một shinobi trẻ đang run rẩy ngồi bệt xuống đất. Cậu ta đưa mắt sợ sệt nhìn Sasuke tiến tới chỗ mình.

"Kage Bunshin no Justu!" Hai ảnh phân thân xuất hiện hai bên. Khi Sasuke đang đứng trước cậu shinobi đó, tay luồn ra phía sau cầm chuôi kiếm, tôi nắm lấy cổ tay của một phân thân, xoay cậu ta quanh mình rồi ném về phía tên đó. Trữ chakra trong tay, kéo theo cả phân thân, tôi tiếp tục chạy về phía hắn, cùng lúc xoay chakra thành một quả cầu quay cuồng.

Phân thân của tôi bay về phía cậu shinobi, đẩy cậu ta khỏi đường hướng xuống của lưỡi kiếm. "Đi!" phân thân hét lên với cậu trước khi tan thành đợt khói bởi lưỡi kiếm Kusanagi sắc bén chém một nhát ngọt xuống thân. Cuối cùng cậu ta cũng hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, phi nhanh qua đống đổ nát trên mặt đường tan hoang.

"Rasengan!" Tôi hét lên, đẩy quả cầu màu xanh về phía Sasuke. Cậu ta nhảy lùi lại phía sau và biến mất trong đám bụi mù mịt khi quả cầu rasengan của tôi chạm đất. Khi đám mây tản bớt, tôi trông thấy Sasuke đang cúi xuống nhìn tôi tại một vị trí khá gần chỗ tôi đứng, đôi mắt rực lửa dữ tợn nhìn tôi chằm chặp.

Tôi nhìn lại hắn: "Đừng có làm liên luỵ đến người dân ở Konoha này! Họ hoàn toàn vô tội!"

"Vô tội?" Hắn nhìn tôi, nhếch mép khinh thường. "Không ai tại Konoha này vô tội cả."

"Chúng ta không đánh nhau ở đây." Tôi nói với hắn, vòng tay tìm thanh kunai trong cái túi nhỏ được thiết kế riêng cho các ninja mà tôi đang đeo sau lưng. Tôi quay thanh kunai một vòng quanh ngón tay mình, rồi chụp nó lại và nắm thật chặt, như cái cách Hokage Đệ Tứ, cha tôi, vẫn hay làm.

Thanh kim loại cứng cáp nằm yên vị trong lòng bàn tay tôi. Mỗi lần cầm nó, tâm trí tôi trở nên căng như dây đàn và mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào người trước mặt.

Một lần nữa, Sasuke lại bật cười, một cách điên loạn.
"Vô ích! Ngươi không thể ngăn ta! Một khi ngươi chết, ngôi làng này cũng sẽ tương tự."

Nhắm mắt lại, tôi thở dài buồn bã. "Tôi nói cậu có thể giết tôi, tôi chắc chắn đấy, Sasuke, nhưng CHỈ một mình tôi.", tôi mở mắt ra, cố hết sức để nhìn thấu con ngươi đen láy của cậu ta,"Cậu không được phép làm hại dân làng. Đây là chuyện giữa cậu và tôi. Họ không can hệ gì cả, dattebayo!"

"Không, có đấy!" Hắn ta hét lên. "Chúng giết gia tộc của ta! Chúng giết Itachi!"

Nhìn gương mặt đau khổ của Sasuke, tôi không thể giúp được gì, hoàn toàn bất lực. Nhưng trong tôi dấy lên cảm giác tội nghiệp. Tôi hoàn toàn hiểu được nỗi khổ mà cậu ta phải chịu đựng trong quá khứ, hiểu được những cái giá cậu ta phải trả để có được ngày hôm nay nhưng bây giờ cậu ấy trông quá... thảm thương. Dù thấy được sức mạnh bức người của cậu ta, nhưng tôi vẫn không thể hình dung được người mang một sức mạnh bóng tối bất tử và đang chìm dần trong bể khổ hận thù lại là Sasuke mà tôi từng biết.

Đó là cậu ấy. Luôn như vậy. Dù cho tôi có chôn sâu những ký ức của minh như thế nào, hình ảnh về cậu ấy vẫn luôn ở đó, rõ mồn một như vậy.

Đứng thẳng người lên, Sasuke bẻ khớp tay, trong mắt ánh lên một tia thích thú. "Bây giờ, chúng sẽ bị trói chặt bởi nỗi đau khổ mà chúng đã gây ra. Chúng sẽ cảm nhận được nỗi đau buồn và sự tàn khốc như gia đình ta đã phải chịu. Máu sẽ chảy lênh láng khắp ngõ đường như ta từng chứng khiến! Không có ai, không có bất cứ điều gì có thể ngăn được lòng căm hận của ta nữa! Nó đã quá lớn mạnh rồi, haha!"

"Lòng căm hận không phải là sức mạnh," tôi kiên nhẫn nói, "Đến phút cuối, đó sẽ là vực sâu nhấn chìm cậu."

Cậu ta cười mơ hồ, như có như không, "Vậy, xông lên, đánh một trận với ta và lòng căm phẫn của ta xem! Cho ta thấy vực thẳm đó xem nào!"

"Tôi đã nói rồi", Tôi nắm chặt thanh kunai, nhấn mạnh từ ngữ lại một lần nữa trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Chúng ta sẽ không đánh nhau ở đây, dattebayo!"

________________________

Mình đăng trước nửa chap.

Do nguyên chap dài quá, nên mình cắt ra nhé.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro