Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Yoongi POV

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu gối bủn rủn, cánh tay dần nặng trĩu... 

Một tuần trôi qua nhanh thật...

Namjoon sẽ thích tôi chứ ? Liệu khi thấy tôi là ai, và trò chuyện thêm một chút, cậu ấy có không thích tôi không ? Nhưng cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu sẽ không làm thế với tôi đâu, đúng chứ ?

Sau khi đi bộ thật lâu, chờ đợi thật lâu, cuối cùng tôi đã đến đây. Quán cà phê X.

Cuối cùng tôi cũng sẽ gặp được người bạn thân nhất của mình.

________

Namjoon POV

Anh ấy sẽ đến sao ? Anh ấy chắc sẽ không bỏ tôi ở đây, phải không ? Anh ấy sẽ thích tôi chứ ?

Nhưng đó là Yoongi, người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy sẽ không làm thế đâu, đúng không ?

Tôi cần đảm bảo mình không được thốt ra bất cứ điều gì ngu ngốc hay làm hỏng bất cứ thứ gì nữa...

..có phải Yoongi hyung ở trước cửa không ? Đúng rồi, là anh ấy !

Tôi biết anh sẽ không thất hẹn với tôi đâu, anh ấy không như vậy. Vậy..

hôm nay tôi có nên thổ lộ với anh ấy không đây.

"Heyo, Yoongi hyung !"

"Namjoon ?"

"Vâng !"

Anh ấy bỗng vụt đến bàn tôi nhanh hơn chớp luôn ấy. Tôi không trách anh được. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

Nhưng quao, ngoài đời thực... bây giờ anh ấy trông khá đáng sợ và sang trọng nữa (?) Tôi thật muốn bóp bóp hai má nhỏ xinh của anh quá.

____________

Yoongi POV

Daebak.. Namjoon ngoài đời trông quyến rũ ghê, đồng thời cũng đáng yêu nữa. Ahh cậu ấy dễ thương thế không biết... Cậu ấy có thấy tôi quá đáng sợ không ?

Tôi có nên "tỏ ra" mình thấy thoải mái không ? ..không được, tôi không muốn nhìn mặt tôi như kiểu đ*ch quan tâm tới thứ gì đâu.

Nhưng lỡ cậu ấy lại nghĩ tôi quá căng thẳng thì sao ?

Vả lại..

Hôm nay tôi muốn thổ lộ...

.

.

.

.

"Vậy.. đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta.."

"..ừm."

Tôi có thể ngừng nói "ừm" không vậy ? Nó làm mọi thứ dần khó xử hơn rồi, ugr đồ ngốc Yoongi.

Tôi nên nói gì đây ? Tôi không muốn mình trông thật ngượng nghịu và lãng tránh cậu ấy đâu..

Chỉ có 10 giây thôi và cuộc trò chuyện này đã rất rất khó xử rồi. Aish, tôi sẽ làm hỏng việc này mất, tôi sẽ làm hỏng việc này mất thôi.. !!

Chờ đã, no no no, suy nghĩ tích cực lên Yoongi, suy nghĩ tích cực đi.

________________

Namjoon POV

"Vậy.. đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta..."

"..ừm."

Namjoon, cái đồ ngốc này !!

Anh ấy có thể cảm thấy khó chịu nếu mày nói như vậy.. aaagh tôi thật ngốc mà..

"Anh muốn gọi cà phê hay gì không ? Em mời."

"Oh...được."

Anh ấy có vẻ do dự... tôi có hơi "dồn dập" quá không ?

"Một Americano, làm ơn."

Ít nhất anh ấy đã gọi thứ gì đó, nó làm không khí xung quanh tôi trông thoải mái hơn chút rồi..

"Chà, cuối cùng mình cũng gặp nhau rồi nhỉ, ta có thể bàn bạc, nói chuyện hay làm bất cứ mọi thứ như những người bạn."

ôi trời.. cái cách mà tôi nói trông có hơn khó hiểu và còn non nớt quá, anh ấy có thể cho rằng nó kì lạ không...

Tôi phải mở lời trước thôi..

"Để coi nào, Yoongi hyung..."

"Hửmm ?"

"Em biết chúng ta chỉ vừa nói chuyện khoảng 2 phút, nhưng em muốn nói một số chuyện.."

"Cứ nói thẳng đi"

"Yoongi, anh có thể ..."

"hửm...?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro