Loosen it up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hiếm hoi, Phong Tín mời Mộ Tình đi dạo cùng với hắn. Vào một khoảnh khắc, Mộ Tình thật sự đồng ý lời mời làm trái tim của Phong Tín đập loạn nhịp.

Đứng đợi dưới gốc hoa anh đào, Phong Tín đợi bạn hẹn của hắn xuất hiện. Hắn vẫn còn phân vân chưa phân biệt được thực hư và cứ luôn nghĩ đây chỉ là sự tưởng tượng mà trí não điên cuồng của hắn tự dựng lên.

Từ xa, Phong Tín phát hiện ra Mộ Tình đang đi từ từ tới chỗ hắn, không có biểu cảm hồi hộp gì hết.

Mộ Tình buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày nhưng hôm nay lại có thêm một cái bím tóc nằm xen kẽ giữa những sợi tóc đen nhánh khác. Hắn mặc một bộ đồ đen được trang trí thêm vài cái sọc đỏ trên tay áo, eo và phần ngực. Nó đơn giản... thu hút người nhìn ở một điểm nào đó. Hai màu đỏ và đen kết hợp lại tôn lên màu da trắng không tì vết có thể làm bất kì người phụ nữ nào xấu hổ (trong nhận định của Phong Tín). Mộ Tình vẫn đẹp như thường bữa (dù Phong Tín không thừa nhận thành lời) nhưng lại có thêm vài vệt đỏ hồng ngang mặt. Phong Tín không chắc đó là vì nhiệt độ của mặt trời hay vì hắn đang nhìn chằm chằm quá lâu.

Sau vài phút, Mộ Tình ho khan trước khi nói, "Chúng ta có đi không? Hay ngươi chỉ đứng đó nhìn chằm chằm mãi?" Phần cuối hơi khó nghe vì Mộ Tình đảo ánh mắt đi nơi khác, cố gắng không nhìn thẳng vào hắn. Nhưng Phong Tín vẫn kịp nghe được.

Thay vì nắm tay Mộ Tình đi thì hắn lại đi phía trước. Nên thay vì xem đó là buổi hẹn hò, thì lại giống một cuộc đi dạo hơn. Phong Tín quá xấu hổ để có thể nắm tay Mộ Tình. Hắn chửi thầm trong đầu, mình không nên phá buổi hẹn này. Hắn còn là người đề xuất buổi hẹn này nữa chứ.

Có một tiếng rắc nhỏ ở đằng sau nên hắn quay lại xem. Và thứ đập vào mắt làm hắn suýt có một cơn trụy tim.

Hóa ra tiếng rắc đó là dây buộc tóc của Mộ Tình. Giờ với sợi dây đã đứt, tóc của hắn, các lọn tóc mượt mà xinh đẹp của hắn rơi một cách chậm rãi (và quá chậm cho trái tim tội nghiệp của Phong Tín), tôn lên gương mặt diễm lệ của Mộ Tình một cách hoàn hảo.

Hắn nghe Mộ Tình than lên một tiếng "ah-" nhỏ nhẹ, vén vài sợi tóc sau vành tai, cái bím tóc xuất hiện. "Nó đứt rồi." Hắn nói như để trả lời Phong Tín dù Phong Tín không hỏi. Mộ Tình lại nhìn ra chỗ khác, "Ta sẽ cố để buột nó lại."

Khi đang nói thế thì Mộ Tình cố gắng buột nó lại.

"Không. Đừng." Phong Tín nắm tay Mộ Tình để cản lại hành động của hắn trước khi suy nghĩ rõ ràng. Mộ Tình vẫn còn thắc mắc tại sao. Và cái vết đỏ nhạt lại xuất hiện trên má hắn lần nữa.

"Ngươi vẫn trông đẹp lắm."

Đệt. Hắn vừa... hắn vừa nói ra hả?!

Đệt. Dựa theo phản ứng của Mộ Tình thì hắn có lẽ đã nói ra. Đệt đệt đệt.

Trước khi hắn có thể vớt lại cái liêm sỉ của mình, Mộ Tình thả tóc ra, để nó xõa một lần nữa. "Được thôi". Hắn đồng ý một cách nhẹ nhàng.

Phong Tín nuốt nước bọt một cái và rồi dũng cảm nắm tay người còn lại. "Đi nào. Chúng ta không có cả ngày đâu."

Mộ Tình lại trợn mắt kiểu đặc trưng của hắn, "Ngươi là người cứ nhìn chằm chằm với mồm há hốc ra ấy."

"Im đi!"

Phong Tín không rõ những gì phải làm trong một cuộc hẹn nên hắn quyết định tổ chức một bữa picnic nhỏ với Mộ Tình. Địa điểm ở gần bờ sông nên quang cảnh rất dễ để thả lỏng. Xa khỏi những hành lang đầy bận rộn trên Thượng Thiên Đình, cái này có thể để hai người xả stress một chút.

"Chúng ta tới rồi." Phong Tín nói khi cả hai tới nơi, "Nó không nhiều lắm..." hắn thêm vào, cảm thấy hơi tồi tệ vì bản thân không hiểu rõ những việc như này lắm.

Nhưng Mộ Tình chỉ nhẹ nhàng cười. Nụ cười mà Phong Tín nghĩ rằng hắn đã không thấy trong vòng... nhiều thế kỉ, hắn cảm thấy thiệt là lâng lâng. Mộ Tình thích bữa picnic này nên sao cũng được.

Họ ngồi xuống, và bắt đầu ăn, tùy tiện nói vài câu. Bầu không khí thật nhẹ nhàng và bình yên. Phong Tín cảm thấy thật hạnh phúc.

"Nên, ngươi cảm thấy sao?" Phong Tín hỏi, tông giọng hơi chờ mong.

"Hm? Cái gì sao?" Mộ Tình hỏi, tay vân vê đóa hoa nhỏ trong tay.

"Buổi hẹn ấy."

"Oh" Mộ Tình tạm dừng, như là đang nghỉ và phân tích buổi hẹn trước khi trả lời câu "Không tệ." Một tia trêu chọc dâng lên trong con ngươi trong suốt ấy.

Nó không phải là một lời khen trực tiếp nhưng Phong Tín cảm thấy vui hơn bao giờ hết, giọng của hắn càng thêm kiên định. "Lần sau sẽ làm tốt hơn."

"Có lần sau à?" Mộ Tình nhướng mày, có vẻ tò mò.

"Ngươi không muốn?"

Một cái trợn mắt. "Trả lời một câu hỏi với một câu hỏi khác là bất lịch sự đó."

Tới lượt Phong Tín chế giễu, "Tới lượt ngươi nói cơ đấy."

Mộ Tìm hừm khẽ, xoay xoay bông hoa giữ những ngón tay xinh đẹp dù qua nhiều năm luyện đao của mình. "Cuộc hẹn kế tiếp tốt nhất nên thế." Hắn cảm giác được lực nặng của người kia, nằm lên đùi mình, và nhìn khó hiểu vào Phong Tín - người vừa nằm lên đùi hắn vô cùng thoải mái kia. Mộ Tình híp mắt lại, mặc kệ cái nhiệt độ nóng kia lan trên mặt mình lần thứ n vào hôm nay.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Thay vì một câu trả lời, Phong Tín lấy bông hoa từ tay hắn rồi cài nó lên tai của Mộ Tình, một nụ cười thật tươi trên môi. Bông hoa làm Mộ Tình càng xinh đẹp và mềm mại hơn. Khác xa với hình tượng Huyền Chân Tướng Quân miệng lưỡi sắc bén và lạnh lùng mà Phong Tín biết hơn 8 thế kỉ qua.

"Ngươi rất đẹp đó, ngươi biết không?"

"Im đi." Để giấu sự xấu hổ của bản thân, Mộ Tình lại trợn mắt lần nữa, giựt tóc Phong Tín chơi chơi làm người còn lại cười lên.

Tóc của Mộ Tình cạ lên mặt Phong Tín nhưng hắn không quan tâm. Mộ Tình đẹp nhất khi thả tóc. Không gì có thể thay đổi ý nghĩ này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro