The 50th Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
#ngày thứ nhất

Hôm ấy tôi nhìn thấy em đang mua kem trong công viên. Mắt tôi bị thu hút bởi em quá xinh đẹp. Kể cả những người khác chắc chắn cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp ấy của em.

Tôi đã nghĩ em sẽ ăn cây kem socola mình vừa mua, nhưng em lại đưa nó cho một cậu bé. Cậu bé trông khá dơ bẩn và đang đứng khóc lóc ở một góc khuất của công viên. Đứa bé ấy nhận lấy cây kem và ăn nó, ngay lập tức nó liền dừng khóc hẳn.

Em dắt đứa bé đi về phía xích đu, cho nó ngồi lên đó rồi bắt đầu đẩy nhẹ khiến cậu bé cảm thấy vui và thích thú.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng em thực sự là một người tốt.

*
#ngày thứ hai

Tôi thấy đứa bé ấy đang ngồi trên ghế đá trong công viên, có vẻ như cậu bé đang đợi em. Không một ai dám nhìn hay lại gần nói chuyện với cậu bé.

Đứng một lúc, tôi quyết định đi đến chỗ bán kem gần đó mua một cây kem vị socola rồi đi về phía chỗ cậu bé ngồi. Tôi bước lại gần đưa nó cho cậu bé, cậu bé ngước mặt lên nhìn vài giây rồi cũng vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay tôi.

"Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng!" Cậu bé nói rồi bắt đầu ăn.

"Jaeyoung!" Em từ xa chạy đến chỗ chúng tôi với một bọc giấy trên tay.

"Chị!" Thấy em, cậu bé nhanh chóng chạy lại rồi ôm chầm em. Em cũng dang tay ôm lại cậu bé rồi nhìn tôi.

"Anh trai này đã mua kem cho em đấy chị!" Jaeyoung chỉ vào người tôi.

"Cầm lấy!" Em đưa bọc giấy cho Jaeyoung rồi từ từ đứng dậy bước lại gần. Em nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ.

Tôi cảm thấy lồng ngực như đang rung lên.

"Cảm ơn anh."

Tôi nghĩ mình đã thích em mất rồi.

*
#ngày thứ ba

Từ sáng, tôi đã cố tình đến công viên sớm chỉ để đợi em.

Không lâu sau đó, em cũng đến và lại đi cùng đứa bé ấy. Mối quan hệ giữa em và cậu bé là gì vậy? Cậu bé là con trai của em sao?

"Chào em!" Tôi chào em. Em thoáng giật mình rồi cũng gật nhẹ đầu.

"Ăn kem nhé?" Tôi cúi người xuống gần Jaeyoung hỏi.

"Nhưng bây giờ còn quá sớm để..." Em nói với tôi, tay đưa ra lắc nhẹ.

"Thôi nào, chị! Cho em ăn kem đi mà!" Jaeyoung kéo nhẹ mép áo em.

Em nhìn cậu bé rồi cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười tươi đấy.

"Thôi được rồi."

Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nơi bán kem và mua ba cây kem vị socola.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã dần thân thiết hơn.

*
#ngày thứ tư

Đã được bốn ngày kể từ lúc tôi gặp em nhưng tôi vẫn chưa biết tên em và em cũng chẳng biết tên tôi là gì.

"Em tên gì?"

Tôi hỏi em khi chúng ta đang ăn kem cùng Jaeyoung trong một quán ăn. "Đây đã là lần thứ tư chúng ta gặp nhau nhưng anh vẫn chưa biết tên em."

Em ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn tôi rồi bật cười. "Từ từ nào! Anh muốn biết tên của em hay muốn biết nhiều hơn về em?"

"Anh có thể chọn cả hai chứ?" Cả hai chúng tôi đều bật cười.

"Jeon Jungkook." Tôi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.

"Chou Tzuyu." Em cũng đưa tay bắt lại. Tôi kéo tay em về phía tôi khiến em chồm cả người lên bàn "Aaaa, tay em!"

"Anh có thể giữ nó cả đời không?"

"Anh cứ mơ đi!" Em giựt tay lại, quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục ăn.

Chào em, Tzuyu.

*
#ngày thứ mười

Chúng tôi thường hay đến công viên để gặp nhau vì đó cũng là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi Jaeyoung sống. Mới đầu tôi không thích Jaeyoung lắm vì cậu bé đi cùng em nhưng gần đây tôi nghĩ tôi khá ưa Jaeyoung, thằng bé ấy là một đứa trẻ tốt và dễ thương.

"Chào buổi sáng!"

Em bước đến với một cây kem trên tay. Tôi nhìn bên cạnh em, nhìn phía sau lưng em rồi cảm thấy bối rối khi không thấy Jaeyoung đi cùng em.

"Jaeyoung đâu rồi?"

"Thằng bé đang ngủ."

"Ý em là sao? Thường thì thằng bé đâu có ngủ vào những giờ này."

"Em đã quyết định nuôi thằng bé rồi. Tối hôm qua em dẫn thằng bé về nhà em, em không muốn thằng bé phải sống lang thang ngoài đường như trước nữa."

"Đó cũng là kế hoạch trước đây của anh." Tôi gật gật đầu. "Em có muốn ăn sáng cùng anh không?"

"Tất nhiên!"

Chúng tôi cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó để ăn sáng.

Và tôi không nghĩ em có thể ăn hết cả hai tô cơm to như vậy.

*
#ngày thứ 15

Chúng tôi mua bong bóng, nón sinh nhật và bánh kem cho ngày sinh nhật của Jaeyoung. Thằng bé đã được bảy tuổi!

"Chúc mừng sinh nhật, Jaeyoung~!"

Chúng tôi cùng nhau hát khi Jaeyoung bước vào phòng. Thằng bé ngồi thụp xuống, nhìn chúng tôi vui vẻ nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đứng dậy và chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, Jaeyoung của chúng ta!"

Tôi ẫm thằng bé xuống phòng ăn ở tầng dưới. Phòng ăn được trang trí rất nhiều bong bóng và hình dán mà hôm qua chúng tôi chuẩn bị. May là thằng bé không hề biết chúng tôi đã cùng nhau trang trí vào tối hôm qua.

"Cảm ơn bố!" Cậu bé hôn lên má trái của tôi. "Cảm ơn mẹ!" Rồi quay sang hôn lên má phải của em. Chúng tôi trông như một gia đình đầy hạnh phúc vậy.

Rồi sau đó chúng tôi cùng nhau ăn uống và chụp vài bức ảnh kỉ niệm.

*
#ngày thứ 21

Em và tôi cùng nói chuyện về mối quan hệ hiện tại của chúng ta.

"Em không nghĩ như vậy," em bối rối. "Ý em là, phải, chúng ta là 'bố mẹ' tốt của Jaeyoung, nhưng chúng ta không thể đi xa hơn được, Jungkook à."

"Thôi nào, Tzuyu, chúng ta nên thử." Tôi cố thuyết phục em. "Chúng ta là 'bố mẹ' tốt của Jaeyoung, sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở trong một mối quan hệ khác, một mối quan hệ đẹp hơn."

Em thở dài, "Nghĩ lại đi, Jungkook. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như anh nghĩ đâu."

"Ý em là sao?"

"Chúng ta nên là bạn bè như bình thường, được chứ?"

Tôi nhếch một bên lông mày lên khi nghe em nói như vậy.

"Không."

Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều này với em, Tzuyu à.

*
#ngày thứ 34

Em đã quen biết Jaeyoung hơn 3 năm còn anh biết đến cậu bé chỉ mới được 34 ngày, nhưng anh không nghĩ là anh lại yêu quý cậu bé nhiều đến như vậy.

"Đừng khóc nữa..." Tôi đặt đầu em dựa vào vai tôi. "Ở đó, thằng bé sẽ ổn thôi, Tzuyu à."

Tôi cũng rất muốn khóc nhưng tôi không thể để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi phải mạnh mẽ bởi vì tôi là chính sức mạnh của em. Tôi là người duy nhất để em có thể dựa vào.

"Em... em không thể chấp nhận được chuyện này, Kookie à." Em khóc lớn hơn. "Thằng bé không xứng đáng để chết như vậy."

"Chúng ta đều không xứng đáng để chết, Tzuyu." Tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc em, tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài.

Nghĩ về em, khóc vì Jaeyoung, điều này khiến tôi tò mò rằng em sẽ khóc khi tôi chết.

Liệu em sẽ khóc vào ngày thứ 50 chứ, Tzuyu?

*
#ngày thứ 41

Tôi chỉ còn 9 ngày nữa để sống, tôi phải làm thật tốt, để có thể để lại thật nhiều kỉ niệm đẹp cho em.

Tôi không nghĩ em có thể sống nổi sau khi Jaeyoung chết vì tai nạn, em đã quá suy sụp vì chuyện đó. Vậy nếu tôi chết, em sẽ sống tốt chứ?

Chúng ta không có một mối quan hệ thân thiết nào hết, nhưng anh muốn em hứa với anh.

"Tzu..." Tôi gọi tên em.

Em nhìn tôi cố nở một nụ cười. Đôi mắt em đỏ hoe, em lại khóc vì Jaeyoung.

"Hứa với anh một điều."

"Được thôi."

"Hãy là người cuối cùng anh nhìn thấy khi anh chết." Tôi nhìn em, nụ cười trên môi em nhạt dần.

"Thề chứ?" Tôi đưa ngón út ra.

"Vâng, em thề."

Hứa với tôi nhé, Tzuyu.

*
#ngày thứ 48

Em đang nổi giận với tôi.

"Jungkook, tại sao anh không nói với em chuyện này?!" Em hét lên.

Tôi lặng lẽ cúi thấp đầu.

"Tại sao anh lại phải nói với em chứ?" Tôi ngước mặt lên nhìn em. "Em còn không thèm quan tâm đến anh, đúng không? Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau là vào ba ngày trước. Em bảo anh đừng lại gần em bởi vì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, bởi vì Jaeyoung đã chết!"

"Nếu em không quan tâm đến anh thì liệu em có tức giận như bây giờ không?!"

Anh không muốn cãi nhau với em chút nào. Nó có thể dẫn tới những chuyện mà anh không mong muốn nó sẽ xảy ra.

"Nghe này Tzuyu, anh sắp phải đi rồi, em hiểu chứ?"

Tôi đứng dậy và bỏ đi, em chợt nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo cả người tôi quay lại.

Và môi chúng tôi chạm nhau.

*
#ngày thứ 50

Chúng tôi cùng nhau ngắm trời đêm trên nóc xe với vài chiếc gối đầu nhỏ.

Tôi đặt tay em lên ngực tôi, để em cảm nhận từng nhịp đập con tim tôi.

"Làm sao mà anh có thể chết được trong khi tim anh vẫn đang đập như bình thường?" Em nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Hỏi bác sĩ Kang ấy." Tôi và em cùng bật cười.

Nụ cười cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy của em. Tôi ước gì mình có thể mang nó lên thiên đường cùng tôi.

"Từng nhịp đập này đều dành cho em hết đấy."

"Em biết mà."

"Cảm ơn em đã luôn giữ lời hứa với anh." Tôi quay mặt đối diện với em.

"Em không bao giờ thất hứa..." Em cười, má lúm đồng tiền ấy lại xuất hiện.

"Tzuyu," Tôi gọi tên em khi em đang bận ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

"Hửm?"

"Em sẽ làm bạn gái của anh chứ?"

"Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy."

"Được chứ, Kookie." Em chồm người tới hôn nhẹ vào môi tôi rồi chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

"Cảm ơn em." Tôi nhỏ giọng thì thầm. Nước mắt em nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt. "Tạm biệt."

"Anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh..."

Câu hỏi của tôi đã được em trả lời khi đôi mắt tôi khép lại.

Phải, Tzuyu.

Em đã khóc vào ngày thứ 50.

***

Mình trans truyện này để làm test vào _candybombteam_ . Mình cảm thấy mình viết hơi cứng, không được trơn tru lắm, mong team xem qua và cho mình nhận xét.

Special thanks to bangteuwaiseu : Thank you for letting me translate your story, i love you

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro