1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có chín cánh hoa được in trên má trái của cậu. Là một nghi lễ khởi đầu kì cục mà các vị thần ban tặng và dẫu cho cảm giác dinh dính khó chịu trên da, cậu chẳng hề phàn nàn một câu nào. Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cái chân cốc bằng vàng đặt bên cạnh và cậu nghĩ những cánh hoa màu đỏ thẫm này tương phản thật đẹp trên làn da tái nhợt thảm thương của mình.

Những người già hơn, những người mà ở vị trí cao ấy, đang ca những bài thánh ca về lòng mong đợi sự xuất hiện của cậu. Oh Sehun, đứa con hoang của người phụ nữ đã chết, sứ giả của cả thiên đàng và địa ngục với một gã đàn ông khốn nạn, kẻ đã bỏ trốn khi vợ mình đang mang thai. Cậu là tổng hợp của cái chết và sự bất tử.

Quá dơ bẩn, tất cả mọi thứ, để có thể hạnh phúc ở thiên đường cao vời vợi nhưng đồng thời lại quá thanh thuần tinh khiết để nấn ná không mục đích ở bất kì nơi đâu trên Trái Đất ô uế.

"Mỗi cánh trong số chín cánh hoa tượng trưng cho một nghĩa vụ mà ngươi phải thực hiện như vị thế là kẻ nối nghiệp mẹ ngươi-"

Mẹ cậu, Sehun tin rằng, đã tự tử. Mặc dù không hiểu vì sao có dòng máu thần thánh chảy xuyên suốt mạch máu, theo như lời đồn đại mà cậu kết luận được, bà lại nhảy xuống sông Styx để thoát khỏi sự bất tử, để tìm đến cái chết. Tất nhiên, Sehun chẳng thể chắc được đó có phải sự thực hay không. Vốn dĩ tâm trí cậu đã luôn dị thường như vậy, luôn bỏ qua những rào cản đã được định sẵn, những cái được sắp đặt ngay từ khi cậu sinh ra.

"-và ngươi, kẻ không phải bất tử nhưng cũng chẳng thể chết, sẽ được phép đi tới thiên đường cũng như tận sâu của địa ngục. Khả năng của ngươi sẽ chẳng mang đến cho ngươi danh tiếng lẫn danh dự, và ngươi sẽ mãi lang thang ở lưng chừng địa ngục, hay thậm chí là trái đất - nơi được phủ đầy ánh hào quang có thể chế nhạo cả những á thần giỏi nhất. Ngươi sẽ không sống muôn đời đâu và ngươi sẽ không ngừng tự hỏi ở chốn nào mới có thể tìm thấy bản ngã ngươi đã đánh mất."

Sehun gật đầu.

"Ngươi có chấp nhận trọng trách làm người trung chuyển giữa hai trụ cột một cao một thấp hay không?"

Cậu gật đầu lần nữa, một nụ cười ngọt ngào tội lỗi nhảy múa trên môi khi cậu mở rộng bàn tay mặc cho những đầu lông chim bồ câu sắc nhọn đâm vào ngón tay cái. Những giọt máu nhỏ li ti rơi chồng lên nhau, đỏ thẫm như những cánh hoa trên má cậu. Qua khóe mắt cũng có thể thấy những vị thần quanh cậu do dự như thể sợ hãi phải đến gần máu của một kẻ thấp kém hơn mình. Yên lặng, cậu ấn ngón tay mình xuống cuộn giấy da trước mặt, ngắm nhìn làn khói bay lên nơi dấu ấn cậu vừa tạo ra, như một lời cam kết.

"Những linh hồn đã mất trên Trái đất bây giờ ở trong tay ngươi."


Ngày hôm sau, cậu tìm thấy người con trai kia, cùng những linh hồn khác, bị kẹt giữa thiên đường và địa ngục mà không có phán quyết nào được đưa ra cho biết nên chuyển anh tới đâu.

Cái gọi là trách nhiệm chỉ là một lời nói dối, cậu quyết định thế. Tất cả những gì cậu dự định làm là đi lòng vòng qua lại trong luyện ngục, nhìn những lớp vỏ bọc của con người tìm đến trong sự tuyệt vọng, thỉnh cầu cậu hướng dẫn chúng đi đến nơi mà số phận đang chờ. Khi nào Sehun cảm thấy rộng lượng, cậu sẽ vươn tay ra và để các ngón tay ấy lướt qua những ngón tay của chúng, chỉ để nhìn những trái tim lạnh lùng kia mở ra trong niềm vui khôn xiết sau đó bị rách toạc khi chân cậu rẽ bước sang một nơi khác.

Không có gì gọi là bổn phận thực sự; không có điều gì cần thiết đến mức khiến cậu phải túm một mớ người cho lên thiên đường hay quăng xuống địa ngục, bởi vì những kẻ biến mất trong luyện ngục đều có lý do của nó.

Vào ngày đầu tiên của mình ở nơi đáng bị nguyền rủa này, bao quanh bởi những bức tường trắng vô tận và những cái nhìn chằm chằm của hàng đống người, Sehun ngay lập tức cảm thấy chán ghét. Họ là những kẻ tuyệt vọng, tuyệt vọng không biết phải làm gì để được phán xét là tội nhân hay người được cứu rỗi. Bọn họ là con người, cậu nghĩ, nhưng thật ra chỉ là những cỗ quan tài cay đắng của thân xác ngày nào dám coi thường cái chết.

Họ tìm đến cậu.

Và cầu xin một phép màu.

"Có ánh sáng sao?"


Ngày đầu tiên của cậu trong luyện ngục là ngày cậu bao ngón tay xương xẩu của mình quanh cổ tay người đầu tiên mà cậu cảm thấy thật quyến rũ. Cậu bị làm cho say đắm đến nỗi muốn tìm hiểu về cuộc đời của anh ta.

"Bạn không cần ánh sáng bởi vì bạn không cần thuốc lá bởi vì bạn không cần phải hút thuốc bởi vì bạn không phải con nghiện." Nó giống như một bài đọc lớp ba, những dòng chữ tuôn ra khỏi đôi môi Sehun. Trong khoảng trống, cậu cảm nhận nỗi sợ bị giam cầm một cách mâu thuẫn nhất, mọi người được giải thoát khỏi gông cùm mặc dù chỉ đơn giản là - cái thói xấu mà họ sợ hãi biến mất, nhưng lỗ hổng vẫn còn đó lại được thay thế bằng những khao khát lớn hơn trong tuyệt vọng.

Khuôn mặt trẻ trung chỉ cười, đôi môi cong lên thành nụ cười thích thú (và Sehun có thể tạo ra một vết sẹo, gần như không nhìn thấy được, trên da phía trên đôi môi ấy) khi anh vẫy tay.

"Bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tốt để hút một điếu thuốc."

Cậu không đưa cho người lạ cái bật lửa hay nói một lời nào. Thay vào đó, cậu quàng tay qua vai người kia và giật mạnh anh ta, dẫn anh ta tới lối thoát, làm mờ mắt tất cả những kẻ dõi theo quá đắm chìm trong sự thương xót cho chính mình.

Nhưng người con trai này không chỉ là một người con trai, anh ta là tội nhân về mọi mặt nhưng vẫn trong sáng hơn cả khối người. Anh ta, với những ngón tay mềm mại, tạo ra vết bầm trên da của nhiều người nhưng lại lau nước mắt của nhiều người hơn nữa.

"Vậy tên của cậu là?"

"Là gì không liên quan đến anh." Sehun gay gắt đáp lại, cuối cùng buông tay người kia ra khi đôi chân cậu chậm dần rồi dừng lại. Cậu không chắc tại sao mình lại quyết định ngày đầu tiên trong vai trò là người kế nhiệm cái công việc chó má này là thời điểm tốt để bắt đầu cuộc đời còn lại của mình. Cậu không biết vì sao cái thực tế rằng người lạ dường như khác biệt với tất cả những kẻ bị sự tuyệt vọng dai dẳng đeo bám trong luyện ngục rất thu hút. Cậu cũng chẳng hiểu thế nào mà, nhưng câu hỏi đã bay biến đi khi tiếng cười du dương của người kia cắt ngang qua lớp màn căng-thẳng-một-chiều với một sự tàn ác bất ngờ.

"Tên tôi là Luhan."

"Tôi không quan tâm." Cậu nhấn mạnh.

"Cậu đâu cần quan tâm đến bất kì ai để biết người đó tên gì." Luhan chế nhạo, tặc lưỡi với thanh âm hết sức kẻ cả trước khi vô thức vỗ vào cổ tay mình. "Cậu đưa tôi ra khỏi nơi khốn kiếp đó - chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Từ "chúng tôi" làm lắng đi sự không thoải mái ở bụng dưới Sehun và cậu khẽ nhún vai. Cậu biết các công việc ở đây. Biết điều đó hơn hầu hết mọi người. Khi một linh hồn được chọn, sứ giả sẽ dẫn linh hồn đó đi mông lung qua trái đất, làm sống lại trong vài ngày những giây phút cuối cùng của cuộc đời linh hồn này để xác định xem liệu họ thuộc về trời xanh hay những tầng sâu của địa ngục.

Sehun biết về nơi này nhiều hơn mức cần thiết, bởi vì những câu chuyện của trái đất là tất cả những gì cậu nhớ về người mẹ quá cố của mình. Mẹ cậu, một người lang thang cũ trong các vương quốc thì thầm với cậu mỗi khi cậu bám chặt vào tấm ga trải giường trong đêm tối chỉ như một câu chuyện cổ tích cao cấp của những người đẹp mà những thiếu sót đến từ một thế giới khác. Cậu chua chát nhớ lại- "Trái đất thật đẹp bởi vì những khiếm khuyết của nó."

Cậu là một bí ẩn không thể giải mã. Cậu là một mâu thuẫn đang tồn tại mà không biết tại sao mình lại hành động hoặc sống theo một cách nào đó – cậu làm chỉ vì cậu cảm thấy thoải mái.

Có những mũi tên vô hình hướng dẫn cho Sehun đi đúng đường. Nó chỉ sang trái hoặc phải, lên hoặc xuống, hay đường chéo. Cậu không bao giờ đi lạc, không bao giờ được phép bị lạc và mặc dù đó là một ý nghĩ làm dịu lòng cậu, dập tắt những lo lắng của cậu vào ban đêm, cậu lại gặp rắc rối vì thiếu khả năng để lạc bước khỏi những gì bày ra trước mặt.

"Có phải thành phố này không?" Cậu hỏi.

Mẹ cậu đã sai, cậu quyết định. Thành phố nơi Luhan phải tìm kiếm sự cứu chuộc nhộn nhịp với quá nhiều người tập trung vào quá nhiều thứ vớ vẩn, nó chứa đựng những ước mơ rác rưởi và những kỳ vọng sai lạc, bị ô nhiễm đến mức ngột ngạt với mùi vị của dục vọng tội lỗi tỏa ra từ con người.

Luhan lại cười lần nữa. "Seoul xưa cũ rất đẹp." anh ta kêu lên, đáp lại câu hỏi của Sehun bằng câu trả lời quanh co. Mặc dù có sự vui vẻ trong tiếng cười của anh, Sehun nhận thấy một chút thất vọng trong đôi mắt Luhan như một bí mật được chôn giấu ở Seoul mà không thể tìm thấy trong bất kỳ trường hợp nào. Cậu không bình luận về những gì cậu thấy, nhưng Sehun trộm nghĩ sẽ rất thú vị nếu khám phá ra bí mật mà cậu tưởng tượng được đánh dấu bằng chữ 'X' màu đỏ ấy.

"Anh đã chết ở thành phố này," Sehun tiếp tục, nhìn chằm chằm từ ánh sáng lung linh tỏa ra từ ngọn đèn rực rỡ đến gương mặt người đang đi chầm chậm phía sau. "Tro của anh ở trong thành phố này và thành phố này là một phần của anh." Lý luận của cậu, mặc dù thẳng thừng và kinh dị, là những gì cậu nghĩ đến: sự thật không được nói ra giữa những linh hồn đã mất ở luyện ngục. Mặc dù mong chờ phản hồi tức thời, bất kỳ lời xác nhận nào cũng được, Luhan vẫn im lặng khiến Sehun có cảm giác ngần ngại, tăng thêm không khí nặng nề giữa họ.

Nó ngột ngạt. Cậu cảm thấy ngộp thở bởi những khát vọng bóp nghẹt chính họ của con người.

"Tôi đã cố gắng để loại bỏ thành phố này ra khỏi trái tim mình."

Cậu, lần này, khiến Luhan cũng cảm thấy ngập ngừng như mình.

"Tại sao?" Cuối cùng cậu hỏi một cách thận trọng, giọng nói dè chừng như thể câu trả lời sẽ lại một lần nữa quăng cậu vào tình huống vừa nãy. Cậu không thích mình ngạc nhiên, có gì đó đáng lo về việc bị làm ngạc nhiên một người lạ mặt, sau tất cả.

"Có nhiều phần của tôi ở khắp nơi trong thành phố này và không thể bắt tôi chịu hết mọi tội lỗi được."

Một điều gì đó về người con trai này, dù thế nào đi nữa, thật sự đáng yêu.

Luhan, cậu biết rằng, không phải là thiên thần trong quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mà anh đã sống. Khi họ dừng lại tại một công viên và Sehun có thể nghe được mức độ thực sự những câu chuyện Luhan, cậu đã sốc khi biết những thứ xấu xa nguy hiểm được in vào cuộc đời của người khác như đỉa đói hút máu người.

"Tôi thích âm nhạc. Tôi đã lớn lên bằng việc học cách chơi đàn piano và làm thế nào để yêu thích nhạc cụ này, nhưng có chút muộn màng khi tôi nhận ra chúng không mang lại nhiều tiền-không phải là gần đủ đâu. Tôi rời xa cha mẹ mà không nói với họ, không muốn trốn chạy, nhưng tôi đầu còn cách nào khác, bởi vì thật xấu hổ khi là một thằng ăn bám.Tôi nhớ họ. Tôi nhớ họ rất nhiều, nhưng, tôi có một công việc ở quán bar của bạn và tôi uống với những đứa con trai chết tiệt giàu có hơn, thực ra là cái kiểu của hãy-chọn-em-đi ấy."

Luhan, cậu biết rằng, thích làm đầy mỗi giây thời gian rảnh rỗi của mình bằng sự điên cuồng.

"Tôi là loại mời gọi một lần hàng chục người vào trái tim mình – nghe thật kỳ cục phải không? Ý tôi là tôi đã cùng với rất nhiều người. Không quá lâu, bởi vì khi bọn họ bắt đầu tấn công, nó thật khủng khiếp."

Bây giờ, đi dạo xuống đường phố, hoàn toàn vô hình với những con người bận rộn đi lướt qua họ, ngay bên cạnh họ, Sehun dừng lại và đợi cho Luhan cũng chậm lại. Mặc dù người kia không nói gì, chỉ phóng cái nhìn chằm chằm hiển hiện rõ ràng khi Sehun quay sang đối mặt với anh. "Anh không phải người xấu," cậu nhẹ nhàng giải thích, "Anh đã cô đơn nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro