Chương 35 : Kẻ đáng sợ, kẻ xấu xa, người cuối cùng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

------------------------------------------

Không có cách nào để tìm thêm manh mối, trong khi tình hình đang rối như tơ vò hiện giờ lại thành một cục không thể gỡ giống tai nghe thời hiện đại khiến tâm trạng Kleio như núi lửa chực chờ phun trào. Kleio lấy tay áo lau mắt. Anh vẫn đang rơi nước mắt do cơn đau nửa đầu vẫn chưa suy giảm.

"Trông cậu thật tệ. Cậu có cần về nghỉ ngơi không?"

"Thần không sao. Cảm ơn ngài đã quan tâm, thưa điện hạ."

"Vậy ta có thể hỏi cậu một vài câu hỏi nữa không?"

"...Vâng."

Anh đang rất khó chịu khi phải đối phó với một người anh không từ chối nổi, nhưng Kleio vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là lúc đối đầu với vị Hoàng tử kỳ quái này.

"Ta biết cha cậu là Nam tước Gideon Asel, nhưng ta chưa từng nghe ông ấy kể về mẹ cậu."

"Mẹ thần là Thelma Asel, bà ấy đã mất cách đây 17 năm sau khi sinh ra thần."

"Ôi, ta xin lỗi. Arthur cũng mất mẹ từ nhỏ, nên ta tự hỏi đó có phải lí do nó coi cậu như một người em trai không?"

"Em trai... Thần không xứng."

Nghiêng đầu với một ngón tay dưới cằm, người đàn ông 27 tuổi mang vẻ mặt phù hợp như anh nghĩ.

"Hmm... Ta nhớ ta đã từng nghe tên cậu. Bà ấy đã từng tổ chức một số bữa tiệc tuyệt vời tại dinh thự của Hoàng đô."

"Đó là điều mà thần không biết. Cảm ơn ngài đã chia sẻ những kỉ niệm đẹp về mẹ thần."

"Ngay cả thành viên Hoàng gia cũng sẽ đến những bữa tiệc đó. Bà ấy là một quý bà xinh đẹp và thời thượng."

Mục đích không phải là nói về những kỉ niệm. Y đang quan sát phản ứng của Kleio với ánh mắt dò xét lộ liễu. Y luôn hỏi về mẹ anh, không phải cha, vì y nghi ngờ Kleio có thể là con rơi con rớt gì đó của gia đình Hoàng gia.

'Giá như những đứa em của anh ta bị ảnh hưởng bởi kĩ năng, thì bây giờ đã không có cái tình huống chết tiệt này...'

"Thần hiểu rồi. Thần luôn thấy tiếc nuối vì không thể có kí ức về mẹ, nhưng giờ lại may mắn thế này."

"Ta rất vui. Arthur là một đứa trẻ hiếm khi mở lòng, nên khi nó chơi thân với cậu, ta nghĩ cậu đã tiếp thêm động lực cho nó."

Kleio mỉm cười đáp lại một cách đầy gượng gạo. Mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ quần áo ngột ngạt của anh. Nếu suy nghĩ kỹ, có thể nhận thấy Vua Philippe là một "dân chơi". Ông ta còn không tổ chức hôn lễ theo quy củ như một Hoàng tử và có Melchior với một thường dân. Sau khi lên ngôi, ông kết hôn với Juleika, công chúa của chế độ quân chủ Brunnen để chấm dứt tranh chấp biên giới. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có một công chúa cao quý như thế làm vợ, ông vẫn không dừng lại mà tiếp tục qua lại với mẹ của Arthur.

'...Mình đáng bị nghi ngờ. Mình cũng nghi ngờ anh ta.'

Thelma Asel là một nhà tổ chức tiệc tùng thiên tài và là một người phụ nữ xinh đẹp, điều đó lại khiến con trai bà gặp rắc rối mười năm sau.

'Đó là thời điểm trước khi hai anh em cắn nhau, vì vậy mình chả muốn dính líu đến việc này. Lại còn bị nghi ngờ là anh em cùng cha khác mẹ nữa chớ.'

Vào lúc đó...

"Cậu lại lang thang ở đây à?"

Đó là lần đầu tiên cậu yêu quý giọng nói khó nghe của Arthur đến thế. Arthur đánh vào vai Kleio từ phía sau như để ngăn Melchior lại.

"Đã lâu không gặp anh!"

"Ừ, Arthur, thật khó để thấy mặt em."

"Hahaha. Em quá vụng về khi đứng trước mặt anh ấy mà..."

Anh có thể thấy lông tơ dựng thẳng trên cổ Arthur, cho dù cậu ta đã giả vờ bình tĩnh. Ngay cả nhân vật chính cũng cảm thấy lo sợ trước Melchior.

"Anh à, nếu anh tham dự quá muộn, những người đang đợi anh ở hội trường sẽ rất thất vọng."

"Em vẫn khỏe nhỉ, và có vẻ vóc dáng của em đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm trước, khi anh đến thăm trại quân đội, anh đã không thể gặp được em, nhưng giờ thì tốt rồi."

"Em đang vội đi gặp bạn..."

"Anh rất vui khi được gặp bạn em. Nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng ta vẫn còn dang dở nên em có thể tránh ra một lát được không?"

Kleio nhìn thấy gân xanh nổi trên cổ Arthur. Anh có thể thấy cậu ta đang cố gắng nuốt lại những lời nói tức giận của bản thân. Kleio nắm nhẹ cánh tay Arthur để kiềm chế cậu ta rồi bước lên trước mặt Melchior.

"Xin hãy tiếp tục. Là một học sinh, thần không chắc có thể trả lời chính xác câu hỏi của ngài."

Melchior có một ấn tượng kì lạ với cậu bé trông ốm yếu nhưng lại dám đối diện với ánh mắt của y.

"Ta nghe nói rằng cậu là một học sinh giỏi, Kleio. Thành tích của cậu khó có thể nhìn thấy trong một thế kỉ."

"Thần chỉ có chút tài mọn mà thôi. Thần sẽ cố gắng chăm chỉ để theo kịp khóa học."

"Cậu có tài năng và sự chân thành. Ta chỉ lo rằng tài năng ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống cũng như điểm số của cậu, đặc biệt là khi cậu chơi với em trai ta."

Kleio cảm thấy buồn nôn. Sự quan tâm đầy giả tạo của người này có ý gì đây? Có vẻ việc em út có một pháp sư đi theo khiến y bận tâm. Cuối cùng, Arthur cắt ngang.

"Không, anh trai, anh đang nói gì vậy? Cậu ấy là một học sinh xuất sắc đến mức còn liên tục phớt lờ em. Anh nói vậy là sao?"

"Haha, hai người thật sự là bạn tốt. Cả hai bị kỉ luật, cuối cùng lại trở thành bạn thân. Arthur, anh không yêu cầu em đạt điểm cao, nhưng đừng phá hỏng uy tín của Hoàng gia."

"Em sẽ cố gắng trong học kì tới, anh trai."

Cả hai anh em đều nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo. Kleio, bị kẹt trong cuộc chiến giữa các Hoàng tử, đọc dòng chữ của Lời hứa một cách mơ hồ.

[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đang tăng lên nhanh chóng]

[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đang tăng lên nhanh chóng]

[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đang tăng lên nhanh chóng]

Thông báo xuất hiện liên tục khiến hành lang như bừng sáng. Ban đầu, anh cứ nghĩ Lời hứa gặp vấn đề, nhưng có vẻ không phải như vậy. Các thông báo xuất hiện không chỉ lúc Arthur nói mà còn cả lúc Melchior trả lời. Vì cả hai đều là Hoàng tử của Albion nên mức độ tham gia câu chuyện của anh đang tăng lên gấp đôi.

Cuộc sống bình yên hàng ngày của anh đang dần kết thúc trong hành lang tăm tối này.

"Đây là tiệc sinh nhật của cha. Anh định cứ mãi đứng đây ư?"

"Em nói đúng. Anh không nên để các khách mời chờ đợi quá lâu. Tiễn Kleio về đi."

"Vâng, anh trai."

"Hẹn gặp lại. Rất vui khi được gặp cậu, Kleio."

Melchior, đang nhìn Kleio, nhanh chóng nói lời chào và rời khỏi hành lang.

"...Cậu trông tệ quá. Quay về nghỉ ngơi thôi."

.

.

.

Isiel đứng đợi trước xe ngựa đã rất bối rối khi thấy tình trạng tồi tệ của Kleio. Anh đang được Arthur đỡ vì không thể đứng vững. Isiel nắm lấy cánh tay còn lại của anh và đỡ anh lên xe ngựa. Lên được xe rồi, Kleio nằm phịch ra ghế ngồi trong tình trạng tả tơi. Anh đã phải vật lộn để chống lại kĩ năng của Melchior, thậm chí anh còn đang dùng [Nhận thức], vì vậy hiện giờ đầu anh đang nhói lên từng cơn. Isiel đỡ dưới cổ anh để anh hít thở dễ dàng hơn. Kleio rất cảm kích bàn tay mát lạnh của cô đang đặt trên trán mình. Trong khi rời Hoàng đô, bầu không khí im lặng bao trùm cỗ xe. Chỉ khi sắp đến dinh thự nhà Asel, Arthur mới lên tiếng.

"Cậu thấy sao khi đối diện với Đại hoàng tử?"

Kleio, đôi mắt đang lim dim nheo lại, nhìn Arthur.

"Tôi sợ."

Arthur có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Kleio.

"Cậu thực sự rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều bị lừa dối bởi ngoại hình của hắn ngoại trừ Aslan và tôi."

"Tôi sẽ không bị lừa bởi bất kì ai. Vẻ ngoài như vậy..."

Suy nghĩ của Kleio bị cắt đứt. Anh không biết phải nói sao về ngoại hình và giọng nói của y khi trạng thái tinh thần đang suy kiệt. Chỉ điều đó thôi cũng đủ hiểu rồi. Arthur tiếp tục câu nói của Kleio.

"Gần như là một loại sức mạnh."

"...Phải."

"Tôi biết cậu và anh trai sớm muộn cũng gặp nhau, nhưng cậu có biết tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy cậu bị kẹt ở hành lang như thế không? Sao cậu lại lang thang trong cung điện? Melchior đã bắt được cậu..."

"Tôi không có ý định đó đâu, nhưng tôi đã bị lạc. Sau đó, tôi nhìn thấy bức chân dung và anh trai cậu..."

Kleio lúng túng trả lời, đầu anh rối như tơ vò. Phải, bức chân dung của Minsun đã ở đó. Anh không nhầm lẫn được. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ngắn nên anh quên béng mất.

"Bức chân dung... Ý cậu là Tổng giám mục? Cậu quan tâm đến tôn giáo?"

"Không."

"Sức mạnh thần thánh?"

"Không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn gặp bà ấy một lần thôi."

Đó thực sự là Minsun không? Hay có ai đó đã bắt chước vẻ ngoài của cô ấy? Tác giả có biết cô ấy không? Và nếu có thì họ liên hệ với nhau kiểu gì? Có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, và việc suy nghĩ bây giờ là quá sức với anh. Xe ngựa chậm chạp tiến vào con phố đầy biệt thự. Cuối con phố, biệt thự nhà Asel hiện ra. Arthur, người đang kéo rèm cửa để xác nhận vị trí, nhanh chóng nói.

"Tôi đảm bảo cậu sẽ được gặp bà ấy."

"Cậu có khả năng đảm bảo à?"

"Này! Dù gì tôi vẫn là một Hoàng tử mà."

"Ừ, chúc may mắn. Tôi chờ tin tốt từ cậu."

"Chà, tôi không thể tin được cậu đang hi vọng ở tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"...Cậu muốn gì?"

"Ồ, cậu nhạy bén thật. Đúng là tôi sẽ không làm việc không công."

"Cậu muốn hỏi tôi có về phe cậu không hả?"

"Phải. Hôm nay cậu đã gặp Melchior, vậy cậu có thay đổi quyết định không?"

"Thay cái gì cơ? Tôi đã nghiêm túc xem xét yêu cầu của cậu một thời gian dài rồi đấy."

Cậu nhận thấy cơ thể Isiel cứng đờ, bàn tay đang đè trên trán anh cũng cứng lại.

"Ối!"

Arthur chậm một nhịp, đột ngột đứng dậy và đập đầu vào trần xe như một tên ngốc. Người đánh xe bắt đầu cho ngựa giảm tốc độ vì tưởng đã xảy ra chuyện .

"Không sao, cứ đi đi!"

Arthur hét bên ngoài cửa sổ với một nụ cười rạng rỡ trong khi xoa đầu. Arthur cười nhiều hơn so với anh trai của mình. Mặc dù biểu cảm khác nhau, nhưng cả hai đều có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và chiều cao xấp xỉ nhau. Tuy vậy, phong cách chắc chắn khác nhau rồi.

"Thật đáng khi tham gia tiệc Hoàng gia. Thu hoạch không tồi chút nào."

"Tôi còn chưa kí vào hợp đồng mà, vui mừng quá sớm rồi đấy!"

"Cũng sắp rồi mà. Giờ tôi đang rất hạnh phúc--"

Arthur, vẫn thản nhiên trước Kleio và Isiel, nói nốt vế sau một cách điềm tĩnh với khuôn mặt tràn ngập ý cười.

"--khi tôi không phải giết cậu."































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro