Chương 38 : Kleio Asel đăng kí năm 17 tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

------------------------------------

"Em có đứng lên ngay không, Francis??"

"Có cần thiết phải giới thiệu bản thân không?"

Đó là một giọng nói khá khó chịu đối với người nghe, bởi mỗi lời nói của cậu có vẻ đều được nói ra với chất giọng mỉa mai. Kleio, ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, vươn cổ để tìm chủ nhân giọng nói. Một chàng trai với mái tóc hoa râm đang ngồi trước mặt anh. Cậu mặc một chiếc áo gilê với vài cái cúc, ống tay áo gấp nếp ngẫu nhiên bị ố mực, đeo cặp kính gọng kim loại với tròng kính lốm đốm. 

"Ta nhắc lại. Đứng dậy và giới thiệu bản thân mau. Nếu em định từ chối lần nữa, em có biết em sẽ bị đuổi học không?"

"Em biết. Em có thể đi khỏi ngôi trường này."

"Đứng dậy!!"

Chỉ sau khi Zebedee đánh cậu ta thì cậu mới có sức sống trở lại. Cậu ta thực sự không có chút động lực nào.

"Gọi tôi là Fran Wight. Như các bạn có thể thấy, tôi là một pháp sư cấp 2, không có tài năng về ma thuật."

Cậu ngáp dài như không có hứng thú với lớp học, tháo kính ra và từ từ lau chúng.

'Tại sao cậu ta lại ở đây?!'

Kleio bối rối khi nhìn giữa Arthur, lúc này đang ngủ, và Francis. Arthur ngủ rất ngon, khiến Kleio có xúc động muốn đập cậu ta một đập sau gáy. Anh đã kiểm tra [Kí ức] của Lời hứa hai lần. Ở tuổi mười tám, Francis Gabriel Hyde-Wight lẽ ra phải tốt nghiệp Học viện Khoa học Hoàng gia với thành tích đứng đầu và trở thành một quan chức mới tại Cục khai thác Albion chứ!

'Mặc dù thiết lập của các nhân vật đang thay đổi từng chút một, Cel và cặp song sinh Angellium ít nhiều gì vẫn thế. Không có vấn đề với sự phát triển của họ, nhưng Francis...!'

Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, Kleio không thể nghe thấy tiếng gọi của Giáo sư.

"...ieo...Kleio! Kleio Asel!!"

"A, vâng?"

"Em đang nghe? Đứng dậy và chứng minh đi. Dù ta có gọi em bao nhiêu lần cũng không có câu trả lời. Vì vậy, sẽ rất tuyệt nếu nhận được chút kích thích từ bạn cùng lớp."

'Ư... Mình không biết phải làm gì cả.'

Kleio, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ giáo sư.

"Được rồi, các em hãy chú ý. Nếu các em vẫn chưa chắc chắn về cách mở vòng tròn ma thuật sau kì nghỉ, các em nên kiểm tra lại phương pháp vận chuyển dòng chảy ma thuật trong cơ thể. Cùng xem phần trình diễn của Kleio Asel ở đây!"

"Thể hiện vòng tròn ma thuật... Ý thầy là?"

"Đúng. Lần cuối ta nhìn thấy nó là vào kì thi cuối kì, vòng tròn của em rất hoàn hảo. Phương pháp vận chuyển ma thuật là giống nhau, cho dù với kiếm sĩ hay pháp sư. Điều đó sẽ giúp ích cho các em."

Không quen với việc nhận được nhiều sự chú ý như vậy, Kleio cứng nhắc quay đầu sang các bạn. Không có gì phải lo cả, anh đang nhớ lại những gì Behemoth đã dạy mình.

"Mọi người đều đã được học đúng không? Nhưng ma thuật không chỉ vận chuyển bên ngoài. Ta phải vận hành nó bao quanh trái tim và phóng ra. Nó sẽ đi ra ngoài theo hướng đã đi vào. Khi kéo mỏng ma thuật ra khỏi trái tim và xoay nó lại, hãy tưởng tượng ranh giới của vòng tròn-"

Giọng Kleio trầm, và các học sinh không tập trung. Một số người bắt đầu nói đùa.

"Giống như cậu ta là sách giáo khoa ấy..."

"Này, đừng nói gì cả."

Anh đã đứng đầu trong bài kiểm tra ma thuật và xóa bỏ một số lời đồn về cậu học sinh lúc nào cũng chỉ có một mình, nhưng khi anh không sử dụng ma thuật, Kleio vẫn như cũ. Chỉ có Isiel và cặp song sinh chăm chú lắng nghe lời giải thích của anh.

"Ma thuật tạo thành một vòng tròn và nó làm mở rộng các mạch dẫn ma thuật bên trong cơ thể..."

Ma thuật, bắt đầu mở rộng xung quanh Kleio, dần dần tạo thành một vòng tròn. Bị kinh ngạc bởi ánh sáng rực rỡ bao phủ phòng học, các học sinh bắt đầu lầm bầm.

"...Kết quả, vòng tròn mở ra."

Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật của anh bao phủ hoàn toàn lớp học. Ma thuật màu vàng sẫm sáng lên dọc theo các cạnh của nó rạng rỡ như buổi hoàng hôn. Ma thuật tràn lên, bay thẳng lên trần nhà, bao phủ các học sinh. Đó là một vòng tròn không có thần chú ma thuật. Chỉ với ma thuật nguyên chất, Kleio đã tạo ra được ánh sáng mạnh như vậy. Mọi người trong lớp như ngừng thở trong giây lát. Giống như một điềm báo của sức mạnh tuyệt đối, vòng tròn của Kleio áp đảo những người đứng bên trong. Vài giây ở trong mà như kéo dài vô tận. Không ai mở miệng kể cả khi ánh sáng đã tắt. Ngay cả giáo sư cũng im lặng, vì vậy sự bối rối của Kleio càng tăng lên khi ánh mắt của 40 người trong lớp đổ dồn về phía anh cùng một lúc.

'Mình không định mở ra, nhưng tự nhiên...'

Cuối cùng, Zebedee là người dập tắt sự yên tĩnh bất thường.

"Chuyện gì đã xảy ra trong kì nghỉ vậy? Em phải đăng kí lại cấp độ của mình ngay lập tức."

"À, vâng..."

"Em đã được công nhận. Bây giờ, em là pháp sư cấp 4."

'Mình quên không đăng kí cấp độ, và giờ thì bị bắt ở đây...'

Kleio, cảm thấy sau lưng như châm chích, nhìn Zebedee, nhưng giáo sư không định trách anh ấy vì chưa đăng kí.

"Một pháp sư đạt đến cấp 4 ở tuổi mười bảy... Em là người thứ ba trong một nghìn năm qua. Thật tuyệt vời!"

Lớp học, vừa bị bao phủ bởi sự yên tĩnh quỷ dị, giờ đã tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Đêm qua, họ đã chơi với anh, nhưng sự phát triển này đã làm tăng sự phấn khích của cặp song sinh Angellium. Trong khi đứng dậy và ngáp, Arthur giả vờ vỗ tay. Kleio có một biểu tình cạn lời khi anh đang không hiểu được tất cả điều này nghĩa là gì khi Zebedee nhìn anh với ánh mắt của tình yêu thương và sự quan tâm. Pháp sư, lúc này đã già, nhớ lại những nguy hiểm đã xô đẩy ông khi còn trẻ: đấu đá nội bộ giữa Philippe và Edward, cuộc chiến với Brunnen, một con đường hẹp dẫn giữa các hiệp sĩ và pháp sư đã chết,... Zebedee không chọn chủ nghĩa hòa bình dựa trên niềm tin của mình mà đó là một cách để sống sót.

'Một số sức mạnh chiếm hữu người sử dụng chúng và đẩy họ đi quá xa...'

Ông dự đoán rằng số phận đang chờ đợi cậu bé này cũng không suôn sẻ.

'Mình không biết biểu hiện muộn màng của đứa trẻ này là để bảo vệ bản thân hay ý chí thể hiện sức mạnh của nó quá yếu ớt.'

Nếu Kleio biết, anh sẽ bị vùi dập bởi sự hiểu lầm to lớn, nhưng may mắn thay, anh không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Zebedee đưa một bàn tay nhăn nheo lên và vỗ nhẹ vào vai Kleio. 

"Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét những điều cơ bản. Vòng tròn là gì?"

"Không phải trong chương ma thuật sao?"

"Đó là do hình dạng của nó."

"Đúng, đó là định nghĩa chung, nhưng còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Những người đi trước gọi thế giới này và vũ trụ này là Orbis Terra. Nó có nghĩa là 'trái đất tròn'. Nói cách khác, nó đề cập đến một thế giới được tạo ra với pháp sư ở trung tâm. Trong vòng tròn, tất cả các quy luật khoa học thông thường đều vô dụng khi các quy tắc khác nhau được tạo ra ở đó."

Zebedee suy ngẫm về lời nói của mình khi nhìn vào khuôn mặt của từng học sinh.

"Các em đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Trong cuộc sống, nếu các em muốn mở một vòng tròn hoàn hảo khó nhìn thấy thì hãy thực hành theo cách mà đứa trẻ này đã giải thích. Còn Kleio, từ khi nào em lại giỏi làm trái ý chí của mình như vậy?"

"Em đã không thể ngủ đêm qua..."

"Lý do chính đáng đấy. Không phải vì em đi chơi về muộn vào đêm qua sao? Cộng với việc ngủ trong lớp, hình phạt cho em là dẫn dắt Francis."

"Hả? Em?"

"Năng lực bẩm sinh của em ấy rất tốt, chỉ là đang phải trả giá cho việc bỏ bê không chịu luyện tập trong thời gian dài. Hai em sẽ thúc đẩy nhau, vì vậy hãy dành ra mỗi tuần một lần để nghiên cứu và học bài cùng nhau."

Francis, người vẫn luôn lạnh lùng kể cả sau khi chứng kiến ma thuật của Kleio, nhíu mày.

"Không."

"Không? Em không có quyền quyết định. Ta sẽ kiểm tra kết quả mỗi tháng một lần. Giờ thì kết thúc lớp học. Kleio, đi theo ta."

.

.

.

Giáo sư dẫn anh đến bưu điện trong khuôn viên trường. Sau khi gửi một bức điện đến Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô để đăng kí cấp độ ma thuật và địa chỉ của mình, anh đã nói chuyện với Zebedee trong hai giờ.

'Không, đây có phải là lúc mình cần thuyết phục ông ấy không?'

Anh đã ở đó để thảo luận về việc nhảy lớp với Zebedee, mặc dù rất khó để anh có thể theo kịp các môn học khác ngoài ma thuật. Anh đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục ông, nên cuối cùng, anh đã kêu lên rằng anh không muốn đến trường nếu không được học cùng bạn bè. Bản thân những lời nói này đã là sự thật 100%.

'Mình cần gắn bó với Arthur để thế giới không bị hủy diệt.'

Trưởng khoa, người không bị thuyết phục bởi các lý do hợp lý, lại tin vào cái lí do ngớ ngẩn đó.

"Phải nhỉ, đây là độ tuổi phát triển của tình bạn."

Zebedee, vuốt râu, có vẻ đã bị thuyết phục và cho phép Kleio tham gia lớp học.

"Tất nhiên là có điều kiện. Em sẽ không học được gì trong lớp, nhưng đừng ngủ gật, và hãy dẫn dắt Francis thật tốt trong tương lai."

Anh không thích điều kiện đó, nhưng là một học sinh thì không thể từ chối lệnh của Trưởng khoa.

"...Được ạ."

"Bất cứ khi nào em thắc mắc điều gì, hãy đến hỏi ta. Cửa phòng Trưởng khoa luôn mở rộng chào đón em."

"Vâng, cảm ơn giáo sư."

Kleio rời tòa nhà hành chính với lời cảm ơn chân thành. Khi đi về phía kí túc xá, anh đang run rẩy như một con bù nhìn lơ lửng trong gió.

Rầm-

Ngay lúc đó, một âm thanh lớn thu hút sự chú ý của anh. Nghe giống như một vụ nổ liên tục đang diễn ra. Kleio, bám vào âm thanh, mở to mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Keng- Keng-

Xẹt-

'Âm thanh của một cuộc đấu kiếm?!'

Arthur và giáo sư Rosa đang trong trận chiến. Với thị lực của Kleio, anh chỉ có thể theo kịp tàn ảnh và ánh sáng từ kiếm của hai người. Anh không thể nhìn rõ cuộc chiến, nhưng chức năng [Hiểu biết] của Lời hứa đã làm việc chăm chỉ.

[Cấp 8

Danh hiệu: Hiệp sĩ Hoa hồng]

[Cấp 5]

'Hiệp sĩ Hoa hồng... Thật sự hợp với giáo sư Rosa.'

Danh hiệu đã được trao cho nữ hiệp sĩ cấp cao. Người còn lại, cấp 5, là Arthur.

'Cậu ta lên cấp chỉ trong một tháng?'

Cấp độ của Arthur là 4 trong trận chiến lần trước. Kleio bật [Nhận thức] khi cố theo dõi âm thanh của cuộc chiến. Anh bắt đầu nhận thấy sự chóng mặt quen thuộc, nhưng anh chỉ phải chịu đựng một lúc trước khi một khung cảnh rõ ràng hiện ra trước mắt. Họ di chuyển nhanh như ánh sáng.

Keng- Keng-

Mỗi lần kiếm của họ va chạm, sóng xung kích quét qua mọi phía. Mặc dù thanh kiếm của họ được thiết kế cực kì bền chắc để dành riêng cho việc luyện tập, nhưng có cảm giác chúng sẽ sớm gãy.

Vút-

Khi Rosa đâm tới, Arthur đã né đòn với tốc độ đáng kinh ngạc. Arthur, vai và đùi đã rách tươm, đi vào không gian của Rosa mà không sợ bị chém.

'Ah... Cậu ta giờ đã hoàn toàn bị lép vế.'

Thanh kiếm đỏ tươi của Rosa khác với những lưỡi kiếm đỏ sậm của các sát thủ. Nó y như tính cách của chủ nhân vậy. Arthur vung kiếm quyết đoán, thanh kiếm màu vàng sẫm y như màu tóc của cậu.

Arthur can đảm và liều lĩnh. 

Chẳng bao lâu, lưỡi kiếm của Arthur đã cắt đứt một ít tóc trắng của Rosa.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro