Chương 50: Vương quyền của thần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

Ủy ban Cố vấn Hoàng gia tổ chức cuộc họp trong căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Ở chính giữa căn phòng là chiếc bàn lớn được trang trí bằng vàng và lụa đỏ. Bàn có 20 chỗ ngồi, chia đều mỗi bên 10 ghế. Hai mươi Cố vấn Hoàng gia được lựa chọn từ các gia tộc quyền cao chức trọng. Trong tiểu thuyết có viết Ủy ban tồn tại là để tăng thêm tính khách quan cho lựa chọn của Nhà vua, người giữ một phần ba biểu quyết ngoài thường dân và quý tộc.

'Đây là một đất nước kì quặc. Hầu hết quyền xử lí chức quyền và thuế đều được giao cho Quốc hội, về cơ bản tổ chức Nhà nước đã khá giống thế giới hiện đại rồi, ấy vậy mà quyền lực chính trị của Nhà vua vẫn còn.'

Ở đầu bàn, chiếc ghế bọc nhung mềm mại, bên trên có khắc hình sư tử vàng, là vị trí của Vua. Vì Đại hoàng tử Melchior chưa phải là vua nên y ngồi phía bên phải. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ sớm hay muộn vị trí đó cũng là của Melchior thôi.

'Trông giống như một vở kịch dành riêng cho Melchior ấy.'

Kleio, được hướng dẫn bởi người phục vụ, ngồi chờ trên một chiếc ghế dài bên hông bàn dành cho những người tham dự tạm thời. Ghế đầu tiên bên trái bàn, dành riêng cho Chủ tịch Beaton, người đến sớm nhất.

"Chủ tịch Beaton, hôm nay ngài đến sớm quá."

"Đó là trách nhiệm của mọi thành viên Ủy ban, thưa điện hạ."

Người đàn ông phải chống gậy khi đi lại bởi có vấn đề ở chân tên là Benjamin Beaton. Ông có vẻ ngoài bình thường, vứt giữa một đống người có thể biến mất không tung tích, nhưng lại có một tấm lòng chính trực ngay thẳng.

'Ông ta là chính trị gia đã giữ được chức Chủ tịch trong 16 năm. Ông cũng là con trai út nhà Beaton. Họ nổi tiếng là giàu có trong ngành sản xuất thép... Người này trong tương lai sẽ ủng hộ Arthur.'

Đương nhiên Chủ tịch là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ông ấy là một chính trị gia giỏi, nghiễm nhiên được bầu cử thành thành viên Ủy ban. Chỉ xét về độ giàu có, 100 quý tộc cũng không bằng giai cấp tư sản bình thường, nhưng họ được giảm thuế do số tiền làm ra từ các điền trang thuộc sở hữu. Anh nghe nói rằng điều đó từng gây nên một cuộc xung đột. Trong khi Kleio đang ngẫm lại về tình hình của Albion trong cuốn tiểu thuyết, cuộc họp đã chính thức bắt đầu. Công tước Cruel, đại diện quý tộc, xuất hiện và đưa ra một câu hỏi trơ trẽn.

"Việc thi công xây dựng ga xe lửa ở Orails sắp hoàn thành. Nhưng các khoản tiền đầu tư đã tăng lên đáng kể so với mức dự tính. Đầu tư nhiều như vậy cho một phương tiện chỉ để vận chuyển mỏ khoáng sản Tiplaum, có đáng không?"

Kleio háo hức lắng nghe nội dung cuộc họp.

'Ở Albion, các sản phẩm và thuế từ đất Hoàng gia đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng tộc. Cruel không thích điều đó.'

Thu nhập của gia tộc Hoàng gia không mang ý nghĩa chính trị, nó chỉ là thứ để duy trì danh dự của Hoàng tộc.

'Nhưng khi mỏ Tiplaum duy nhất trên lục địa trở thành của họ, cán cân quyền lực sẽ bị lung lay. Cruel không muốn mỏ là tài sản độc quyền thuộc Melchior.'

Đây rõ ràng là một cuộc tranh cãi giành quyền sở hữu.

"Đúng rồi. Các vấn đề ở đó vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng nguồn lực của công ty Nhà nước còn quá yếu."

Giống Cruel, Bá tước Ramsdale, cũng là một trong những thuộc hạ của Aslan, lên tiếng. Beaton lạnh lùng phản bác.

"Này, Công tước, so với chi phí bổ sung của Lực lượng Phòng vệ Đông Nam trong quý trước, thì việc gia tăng phí lao động do kéo dài thời gian xây dựng ga xe lửa cũng chưa hẳn là một vấn đề lớn. Tại sao ông lại cần một con tàu hơi nước chạy ngược dòng sông?"

"Bởi vận chuyển bằng đường thủy từ Vương quốc Carolinger qua sông Klotho cần phải được theo dõi. Ông chỉ biết làm cho vui mà không quan tâm gì đến quân đội à."

Khi cuộc tranh cãi dần trở nên gay gắt, thư kí ghi chép nội dung cuộc họp lại càng phải nhanh tay hơn. Trong suốt cuộc họp, Melchior chỉ yên lặng quan sát, duy trì trên môi nụ cười nhạt. Rõ ràng chiếc bàn này là một chiến trường, thường dân và quý tộc là hai bên chiến tuyến.

'Tiểu thuyết nói rằng vua Philippe đã quá chán với uy tín của giới quý tộc hiện nay... Ngay cả khi Đại hoàng tử đang ở đây, nó vẫn là một cuộc tranh cãi tồi tệ không đáng có, chậc.'

"Cả hai vị, xin hãy bình tĩnh."

Đại hoàn tử đứng dậy và quan sát xung quanh. Nhìn thì giống như chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng bình thường, nhưng ý định của y lại không phải vậy. Kleio nhún vai trước năng lượng khổng lồ đột ngột giải phóng, bao trùm và áp chế toàn bộ phòng họp. [Hiểu biết] đã tự động kích hoạt.

[Kỹ năng độc nhất : Sự quyến rũ của ???

- Mang lại cho người dùng sức thu hút mạnh mẽ, từ đó có được tình yêu và sự ngưỡng mộ của người khác.

- Tạo ra sức thuyết phục to lớn cho giọng nói của người dùng.

Người sở hữu: Melchior Riognan.]

Đồng thời, Lời hứa giúp vô hiệu hóa kĩ năng, thể hiện sức mạnh của nó ở mức tối đa. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh nóng lên như đã quá tải, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng nỗi đau. Ngay cả Lời hứa, tưởng như là một thứ vạn năng, cũng bộc lộ giới hạn của nó trước kĩ năng của Melchior.

"Nếu chúng ta có thể điều khiển ether điêu luyện hơn, thì Tiplaum sẽ là một khoáng chất thay đổi tương lai của Albion."

Khoảnh khắc Melchior mở miệng, tất cả nhà lập pháp đều đồng thời im lặng như bầy cừu non.

"Số tiền đầu tư cho đến nay chưa vượt quá dự tính. Đây là tài liệu từ Cục khai thác mỏ. Ta đã đưa ra bản sao cho mỗi người, hãy xem xét nó và các vị sẽ hiểu ý của ta."

Mặc dù đó là một cách truyền tải thông tin khô khan, song những câu chữ bật thốt ra từ miệng Melchior nghe ngọt ngào như thơ ca.

"Chắc chắn rồi, thần đã hiểu."

Công tước bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn, im lặng an vị, trái ngược với mấy hành động thô lỗ trước đó của ông ta. Thái độ của những người đang xem tài liệu cũng rất lịch sự, y hệt như học sinh đang học bài vậy. 20 nhà lập pháp bắt đầu xem xét kĩ các bài báo cáo trước đó, họ coi lời của Melchior như lời tuyên bố của Chúa, không thể làm trái. Chỉ có Kleio, người đang ngồi dựa vào lưng ghế, trán lấm tấm mồ hôi là hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Không phải chuyện đùa. Anh ta thuyết phục mọi người bằng cái kĩ năng nghịch thiên đó.'

Anh đã nghĩ tới điều này trước đây, y như một phát thanh viên truyền hình, sẽ không ai có thể vượt qua Melchior. Y có thể trở thành người nắm quyền lực chủ chốt của đất nước, theo thế giới hiện đại thì là nguyên thủ quốc gia mà không cần ngai vàng.

'...Hay một kẻ độc tài.'

Khi bắt đầu cuộc họp, Công tước, người đã chuẩn bị sẵn tinh thần phản bác mọi lời Melchior nói, giờ đây lại gật đầu đồng ý răm rắp như thể Đại hoàng tử đã nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời, không chê vào đâu được. Những người đối đầu với Đại hoàng tử nhanh chóng thuận theo mọi ý muốn của y. Kleio chứng kiến mọi chuyện diễn ra trước mắt khi anh đang cực kì khó chịu trước sức mạnh đáng sợ của Đại hoàng tử.

'Anh ta biết sức mạnh này không có tác dụng với mình, nhưng vẫn thể hiện nó nhằm khiến mình sợ hãi à? Nhìn thế nào cũng thấy độ xảo quyệt của Melchior không thể đứng sau Aslan được.'

Thư kí tiếp tục khi họ bàn luận xong.

"Bây giờ, pháp sư Kleio Asel sẽ làm chứng về sự xuất hiện của quỷ gần đây. Lời khai này sẽ góp phần thiết lập kế hoạch canh gác cho Cánh cổng Mnemosyne."

Kleio đứng lên và mô tả về con quỷ anh đã đánh bại. Sau khi kết thúc lời khai, Kleio bước đến Sảnh Vua, nơi trao huy chương. Người phục vụ nói anh ta sẽ hướng dẫn cho anh, nhưng Đại hoàng tử đã vẫy tay và bảo y sẽ tự làm. Kleio, cảm thấy chết trong lòng nhiều chút, đành phải cất bước theo Hoàng tử mà không thể từ chối. Cung điện Hoàng gia và Tòa Quốc hội nối với nhau bởi một hành lang dài. Hoàng tử chào hỏi các nhà lập pháp và viên chức khi họ đi qua y.

"Cô Emily, hôm nay cô vẫn chăm chỉ nhỉ."

"A, cảm ơn ngài."

Kleio, đi theo sau Hoàng tử, bật [Hiểu biết] nhưng không có gì hiện ra cả. Điều đó chứng minh, đây không phải là một kĩ năng độc nhất nào đó. Melchior đã thực sự ghi nhớ tên của họ.

'Đại hoàng tử có trí nhớ tốt thật. Cấp độ ether cũng là 4. Ha, anh ta thực sự có tài năng.'

Nếu không có sự cố xảy ra trong tiểu thuyết gốc, Melchior chắc chắn đã trở thành một vị vua vĩ đại.

'Tiếc rằng, tác giả lại không chọn Melchior.'

Ở thế giới kia, Jeongjin chưa bao giờ tin vào Chúa, nhưng anh biết Chúa có thật ở thế giới này. Đó là người đã tạo ra tất cả những thứ này, cũng chính là tác giả của bộ tiểu thuyết. Vì vậy, trở thành nhân vật chính của câu chuyện này cũng đồng nghĩa với việc được Chúa lựa chọn. Một cá nhân như thế có sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người hoặc người đó xứng đáng.

'Vì thế giới này tồn tại xoay quanh số phận của nhân vật đó, dù cậu ta có trở thành đại ác nhân hay được tôn kính như một anh hùng, cũng chẳng hề gì.'

Trong -Hoàng tử Vương quốc Albion-, vai trò của Melchior sau cùng là bỏ lại tất cả và biến mất. Không có cách giải thích nào khác được cho phép trong trường hợp này, bởi văn bản hình thành thế giới không cho người đọc viết lại. Tâm trí Kleio giờ đây đang rối như tơ vò, đã thế còn phải đối mặt với kĩ năng độc nhất của Melchior. Nếu bạn đã chết đi sống lại tám lần trong cùng một cuộc đời, việc tìm hiểu xem y là ai, đến từ đâu có còn cần thiết không? Ngoài những vấn đề về công việc, Melchior còn có vấn đề ngay từ khi chỉ là một nhân vật phụ.

'Liệu một nhân vật đã phát triển phức tạp như thế cho đến thời điểm hiện tại có rời đi đúng như ý muốn của tác giả hay không? Ngay cả khi anh ta làm vậy, liệu đó đã phải là điều tác giả mong muốn?'

Đó không phải là một tình huống tốt. Bên cạnh đó, việc Kleio phải đối phó với chuyện này là điều hiển nhiên. Một tiếng thở dài thoát ra. Không chắc tương lai của anh sẽ suôn sẻ. Rầu rĩ quá.

"Kleio?"

"A, vâng?"

"Cậu mệt à?"

"Không ạ..."

"Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi bởi cậu đã đi chậm lại."

"Không sao! Thời gian bắt đầu của buổi lễ đã được ấn định, làm sao thần có thể trì hoãn?"

"Không sao đâu, cậu không nên thúc ép bản thân quá mức như thế. Cậu không giống Arthur, và cậu cũng thường sử dụng giọng điệu như một người lớn tuổi ấy."

"...Thần đã nghe điều đó nhiều rồi."

Bất cứ ai không biết mọi chuyện đều sẽ thấy hình ảnh chàng Hoàng tử hiền hậu nhân ái đang ân cần hỏi thăm anh hùng nhỏ bé, nhưng ẩn chứa dưới nụ cười nhẹ nhàng đó là sự lạnh lùng, toan tính và kiên nhẫn moi móc thông tin. Anh chưa tắt [Nhận thức], nên anh có thể cảm thấy đầu mình như vỡ làm đôi, da gà da vịt thi nhau rụng đầy đất.

'Sao đoạn văn này lại dài thế?!'

Tình bạn giả tạo cuối cùng đã kết thúc sau khoảng thời gian cứng đờ tưởng chừng như vĩnh viễn. Melchior thông báo với anh rằng khoảng cách đã được rút ngắn nhờ đi qua lối đi bên trong mà không phải bằng lối đi chung. Không giống trí tưởng tượng mơ hồ của anh, Sảnh Vua, nơi diễn ra lễ đăng quang ngai vàng của Hoàng gia Riognan, lại mang phong cách khá đơn giản. Đây là nơi đầu tiên được xây dựng của Cung điện Hoàng gia, trải qua hơn 1000 năm, sàn nhà đã bị mài mòn bởi những bước chân của con người, và những bức phù điêu trên tường cũng bị nứt vỡ. Cũng tại nơi đây, hơn một thập kỉ trước, khởi nguồn đau khổ của Arthur bắt đầu. Cậu ta đã hét lên rằng ngai vàng sẽ là của cậu ta, và đây cũng là nơi mà -Hoàng tử Vương quốc Albion- kết thúc. Sau khi đọc đi đọc lại tiểu thuyết, anh cảm thấy chúng thân thuộc đến kì lạ. 

"Đây là lần đầu tiên cậu đến Sảnh Vua?"

"Vâng."

"Thế nào?"

"Chà, nó... đơn giản hơn những gì thần nghĩ."

"Hahaha, những người chưa từng thấy luôn tưởng tượng nơi đây rất lộng lẫy, sang trọng. Cũng bởi không có hình ảnh minh họa của nó trên báo mà. Cậu biết tại sao không?"

"Bởi vì đây là nơi linh thiêng đã chôn cất vị vua đầu tiên - Leonid."

"Thật tốt, cậu hiểu rõ lịch sử nước mình ha."

Melchior dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh như khen ngợi em trai thật giỏi. Còn Kleio chỉ thấy châm chích sau lưng thôi.

'Mình phải đọc thật kĩ tiểu thuyết nếu muốn sống... Trời ơi, phải làm gì đây?!'

Toà án Hoàng gia cuối cùng đã cứu vớt anh.

"Đại hoàng tử, pháp sư Kleio Asel. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn tất. Kể từ bây giờ, xin hãy làm theo chỉ dẫn của tôi và đứng trước bàn thờ ở chỗ ngồi được đánh dấu bằng đá đen."

Góc lảm nhảm :

Chời mẹ ơi, ai cứu vớt tui nữa?!! Chương này đau đầu khủng khiếp, tui dịch mà còn chả hiểu gì. Chương sau phải làm sao phải làm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro