To be different 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Anna
Editor: Pastelllpalette
Camon cô gái @Anna_BIYww vì đã giúp tui trans chap này!!!
___________________________
--------------------------
Wonwoo phẫu thuật vào ngày 26 tháng 7, một ngày sau khi hai người quay về bệnh viện. Jisoo kiểm tra báo cáo của Mingyu về tình trạng tinh thần của anh và quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật đúng như kế hoạch.

Gia đình Wonwoo đang ở một khách sạn gần đó, họ cũng dành cả ngày hôm ấy ở lại bệnh viện cùng anh sau khi trao anh những cái ôm và những lời chúc, mong anh mau chóng bình phục. Mingyu có gặp họ. Trong khi bố mẹ Wonwoo khá nhiệt tình và sẵn lòng chào hỏi cậu thì em trai anh thậm chí còn không thèm liếc cậu lấy một cái. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vô cùng chóng vánh-- vài cái bắt tay cùng hai ba câu chào-và sau đó Mingyu phải rời đi ngay.

Cả ngày hôm ấy Mingyu bận rộn với bệnh nhân và những cuộc họp mà cậu đã rời lịch tuần trước. Thậm chí cậu còn không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Và mỗi khoảng khắc trôi qua cậu đều mong móng tình trạng của Wonwoo mặc dù chả có chút tin tức nào, điều này làm cậu lo lắng đến nghẹt thở. Cậu rất muốn, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nơi phòng phẫu thuật, nhưng cậu không thể bởi vì vòng xoáy công việc không chịu buông tha cho cậu. 

Đến cuối ngày, cậu hoàn toàn kiệt sức, và lúc này cậu chỉ nghĩ làm sao để chạy thật nhanh đến bên cạnh người con trai đã quang quẩn trong tâm chí cậu suốt cả một ngày.

Mingyu xếp đồ vào cặp rồi vội vàng khoác chiếc áo choàng lên người. Cậu chạy thật nhanh đến khu vực hồi sức. Jeonghan đã chỉ cho cậu số phòng của anh.

Phòng 526.

Phòng bệnh đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh đèn dọc hành lan dẫn lối cho Mingyu. Cậu cảm thấy không khí lúc này thật kì quái, như thể có thứ kinh khủng gì đó đang  lẩn khuất trong bóng tối nơi sảnh bệnh viện chỉ đợi cậu đến mà nhảy ra vồ lấy cậu.

Và rồi cậu cũng nhìn thấy phòng của anh ngay khi cậu đặt chân lên tầng năm khu hồi sức.

Mingyu muốn bước vào phòng ngay lập tức nhưng cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng và bàn chân như đang mọc rễ cắm sâu xuống đất. Tận sâu trong tâm trí có thứ gì đó đang cố gắng quấy nhiễu cậu, nó đang cố níu cậu lại và bảo cậu rằng cậu sẽ hối hận về mọi thứ cậu đã và sẽ làm.

Cậu không muốn để ý đến nó, chỉ muốn tiến về trước, mở cửa và thu vào trong mắt hình ảnh xinh đẹp của anh. Cuối cùng cậu cũng bước lên một bước và đưa tay mở cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa trượt sang thật nhẹ nhàng, không tạo ra một chút tiếng động nào.

Mingyu thấy thật biết ơn chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng bên cạnh giường anh. Anh còn yếu quá, nhưng khuôn mặt anh trông thật yên bình, giống như anh đang mỉm cười vậy. Mingyu tự hỏi liệu anh đang mơ về điều gì mà sao trông anh lại bình yên đến thế.

Cậu đưa tay với lấy chiếc ghế trong góc tường và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Dưới cánh tay anh là mấy món đồ nho nhỏ mà gia đình anh mang đến. Một tấm thiệp đầy màu sắc, một con gấu bông mà Mingyu cũng từng có, và một quyển sách.

Không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân, Mingyu nhẹ nhàng rút cuốn sách dưới cánh tay anh. Nó là một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và sến súa anh hay đọc. Cậu đã nhìn thấy anh chăm chú đọc nó rất nhiều lần trước đây, nhưng bản bìa cứng này có chút khác biệt.

Cậu nhận ra ngay nội dung cuốn sách khi nhìn thấy nhan đề của nó - Me before you. Cuốn sách này đã từng nổi đình nổi đám một thời, và nếu như cậu thích đọc sách, có lẽ cậu cũng đã thử đọc nó.

Cậu không thích tiểu thuyết, bởi chúng thường vẽ ra một thế giới quá hoàn hảo, hoàn hảo đến vô thực và cậu sợ nếu cậu để bản thân mình chìm đắm vào chúng, sẽ có một ngày chính cậu sẽ vì tin vào sự vô thực đó mà không thể thoát ra được. Cậu thích những giấc mơ, bởi vì cậu biết rằng, khi tỉnh giấc, giấc mơ sẽ hoàn toàn biến mất, chẳng còn để lại một chút dấu vết nào cả. Khác với một cuốn sách được đọc bởi hàng nghìn người, lưu lại hàng triệu cảm nhận khác nhau, và vì vậy dấu ấn của nó sẽ mãi còn lại đâu đó trong thực tại.

Đó chính là điều đáng sợ nhất đối với Mingyu, người mà hàng ngày đều phải đối mặt với rất nhiều bệnh nhân luôn mong ngóng một điều kì diệu sẽ xảy ra.

Nhưng vì một lý do nào đó cậu vẫn lật mở cuốn sách, những trang giấy nhẹ nhàng trượt giữa những ngón tay và dừng lại bất chợt. Những con chữ nhảy múa trước mắt cậu, thôi thúc cậu hãy đọc chúng. Cậu đang tìm kiếm một thứ, thứ sẽ nói với cậu rằng điều cậu mong muốn sẽ trở thành sự thật.

Cậu biết đâu là thứ khiến cậu đang khao khát rất nhiều, không phải một cuốn sách hay một bộ phim, mà là người con trai với mái tóc sẫm màu đang nằm trước mặt cậu may tỉnh lại. Tất nhiên cậu vẫn sợ, mặc dù Wonwoo là "thật". Cậu không thể phủ nhận sự có mặt của anh trong cuộc đời mình, và với Mingyu, bất cứ điều gì có thật thì đều đáng để tin tưởng.

Đôi môi cậu bắt đầu mấp máy đọc thành tiếng những dòng chữ trên trang giấy.
"'Clark này', anh nói.'Kể anh nghe chuyện gì vui vui'. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời Thụy Sĩ xanh sáng và kể cho anh một câu chuyện về hai người."

Cậu đọc theo nhịp thở của Wonwoo, âm thanh của máy móc trong phòng như hòa cùng giọng cậu và tiếng thở đều đều của anh trong không khí.
"Hai con người không nên gặp nhau, và chẳng ưa gì nhau khi mới gặp, nhưng lại thấy họ là hai người duy nhất trên đời có thể hiểu được người kia. Và tôi kể cho anh về những chuyến phiêu lưu của họ, những nơi họ từng đến, và những thứ tôi đã tận mắt chứng kiến mà tôi thậm chí chưa bao giờ dám mơ đến."

Mingyu không để ý thấy mắt Wonwoo khẽ cử động và bắt đầu mở ra, nhìn về phía cậu khi cậu tiếp tục đọc.
"Tôi gợi cho anh ấy nhớ về bầu trời đầy sấm chớp, những vùng biển long lanh và những buổi tối tràn ngập tiếng cười với những trò đùa ngớ ngẩn. Tôi vẽ ra trước mắt anh một thế giới, một thế giới cách xa một khu công nghiệp ở Thụy Sĩ, một thế giới mà trong đó ít nhiều anh vẫn là con người như anh hằng mong ước. Tôi vẽ ra thế giới mà anh đã tạo ra cho tôi, đầy những diệu kì và khả năng."

Mingyu khẽ thở dài sau khi đọc xong một đoạn ngắn, cậu yêu cách những câu chữ hòa hợp với nhau, và cả cách chúng vẽ ra trong tâm trí cậu một bức tranh mà giờ đây với cậu đã quá quen thuộc. Cậu đưa mắt lướt qua trang sách một lần nữa, thầm liên kết những dòng chữ kia với chính câu chuyện giữa cậu và Wonwoo. Điều duy nhất cậu hoàn toàn bỏ qua là sự thật rằng hai người đáng lẽ không bao giờ nên gặp gỡ.

Cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ câu chuyện của cậu vẫn còn dễ dàng hơn gấp ngàn lần.

Mingyu cụp mắt, tiếp tục tìm đến dòng chữ tiếp theo. Cậu biết rằng sẽ thật kì quặc khi cậu cứ ngồi đọc to câu chuyện một mình, nhưng như thế còn tốt hơn là lo lắng về Wonwoo khi anh ấy vẫn đang bất tỉnh.

Ngay khi con chữ tiếp theo bật ra khỏi môi, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ chiếc giường đối diện.

"Cậu đang khóc vì cuốn sách này đấy hả?" Anh thều thào, cố gắng cất giọng to hết mức để Mingyu có thể nghe thấy.

Ban đầu, Mingyu hơi bối rối. Cậu không hiểu tại sao Wonwoo lại nghĩ cậu khóc cho đến khi cậu nhận ra những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Cậu biết rằng nước mắt cậu rơi không phải vì cuốn sách, mà vì cậu đang vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy Wonwoo tỉnh lại. Cậu vội vã quệt khô chúng và giở giọng trêu đùa:

"Không, em đâu phải đứa mít ướt như anh."

"Vậy, cậu đây đang khóc vì điều gì?" Giọng anh dần trở nên rõ ràng, có vẻ anh đã khỏe hơn một chút từ khi tỉnh lại. "Hi vọng không phải là vì tôi, nhỉ?"

"Em đang khóc vì cái con gấu bông lố bịch kia kìa," cậu chối ngoắt, cố tỏ ra bình thường nhất có thể để anh không nhận ra rằng mình đang nói dối.

"Khi mà cậu đang nhìn vào cuốn sách sao?"

"Anh có muốn em giúp anh ngủ lại không?"

Anh bật cười rồi bỗng rên lên và ôm lấy bụng vì đau đớn. Mingyu chồm người dậy lo lắng, nhưng cậu cũng không thể làm gì nhiều ngoài việc ngồi cạnh và quan sát. Mặt cậu nhăn lại xót xa trong khi đợi cơn đau của anh nguôi dần.

"Xin lỗi đã đánh thức anh, đáng lẽ anh nên ngủ thêm chút nữa."

Anh khẽ gật đầu, tóc anh hơi chỉa về phía sau, nó khiến cậu thoáng nghĩ đến cái bờm sư tử.

"Tôi muốn khi tôi tỉnh lại có thể nhìn thấy cậu, nên không sao hết."

Anh nói một cách yếu ớt, và một nụ cười xuất hiện trên môi Mingyu khi cậu nhận ra điều cậu vừa nghe được không phải là do cậu tưởng tượng. Cậu đã phải cố gắng kiềm chế bản thân nhưng vô ích, cuối cùng nó dần biến thành một nụ cười tự mãn.

"Anh nhớ em nhiều thế à?"

Mingyu muốn đùa anh một chút, và với cái nụ cười tự mãn kia, trông cậu ngày càng trở nên thiếu đánh.

Anh khịt mũi, hạn chế cử động hết sức có thể. "Không. Tôi chỉ muốn biết điều cậu hứa sẽ nói với tôi là gì?"

Mingyu thấy bản thân mình như ngạt thở khi chủ đề đó đột ngột xuất hiện, cậu đã mải lo lắng đến nỗi hoàn toàn quên mất nó. Cậu chưa sẵn sàng để trả lời, cũng chưa chắc chắn về những gì mình sẽ nói.

Trong một thoáng hoảng sợ, Mingyu cố làm cho mình bận rộn bằng cách giúp anh đắp lại chăn, sửa lại phần ga giường xộc xệch. Anh nhìn cậu với đôi mắt thích thú và thò cánh tay ra khỏi chăn.

Mingyu lấy lại bình tĩnh khi cậu chỉnh sửa xong góc chăn cuối cùng, chuyển sự chú ý đến ánh mắt dò xét của anh.

"Em bảo rằng em sẽ nói cho anh khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, anh vẫn còn đang hồi phục. Đừng có vội quá." Cậu hắng giọng một cách kì cục. "Thế nên hãy đi ngủ và hồi phục thật nhanh."

Wonwoo cười thầm, nhẹ nhàng nghiêng người khỏi chỗ mà Mingyu vừa bọc anh lại ngay ngắn.

"Liệu tôi có thể tin là cậu sẽ giữ lời hứa không?"

Mingyu bồn chồn. "Lòng tin của anh ở em ít vậy sao, Wonwoo?"

Anh nhắm mắt, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt. "Đúng vậy, niềm tin của tôi ở cậu ít như số hoa trong phòng này vậy."

Lập tức, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn lướt qua căn phòng, về phía cửa sổ, các góc phòng và chiếc bàn bên cạnh. Cậu phát hiện có 3 bông cẩm chướng trong một chiếc bình bên cạnh cậu. Mingyu không tin trong phòng chỉ có từng đấy bông hoa, cậu đứng hẳn dậy khỏi ghế, kiểm tra phía bên kia của chiếc giường, tủ quẩn áo và cả trong những ngăn kéo. Nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Cậu trở lại trước mặt anh, mở miệng:

"Gì cơ? Hầu như chẳng có gì cả. Anh thực sự không-?

Cậu chợt khựng lại khi thấy người kia có vẻ đã ngủ. Khuôn ngực anh phập phồng đều đặn, môi khẽ mở và thở ra từng tiếng rít nhỏ.

"Anh chắc hẳn đã có một ngày mệt mỏi..." Mingyu tự thì thầm, chắc rằng việc anh bỗng nhiên ngủ như vậy là do tác dụng của thứ thuốc trong chiếc ống đang truyền vào tĩnh mạch.

Cậu nhặt lại đồ của anh ở dưới sàn và cất chiếc ghế về chỗ cũ.

Mingyu quanh quẩn tại chỗ một lúc. Cậu không muốn rời đi lúc này. Cậu muốn nói về với anh thật nhiều thứ, nói không điểm dừng, kể cả khi điều đó có nghĩa là cậu đang ngồi nói linh tinh với một người đã say ngủ, trong một không gian tĩnh lặng. Cậu muốn ngồi đó, thoải mái tận hưởng sự hiện diện của anh và nói với anh việc mà cậu đã hứa.

Tất nhiên, cậu biết cậu không nên làm vậy bởi vì ngày mai còn rất nhiều việc và những bệnh nhân khác cũng đang chờ cậu chăm sóc. Khỏi phải nói, giờ thăm bệnh đã kết thúc từ lâu rồi và đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không lên đến đây.

Cậu thở dài tiến lại gần giường của Wonwoo, và nghe thấy anh bắt đầu ngáy.

Cậu khẽ cười. Cậu biết khi ngủ anh vẫn luôn ồn ào như thế, anh đã ở lại nhà cậu cả một tuần mà. Dù hai người ở hai phòng khác nhau nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn vì tiếng ngáy của anh mà tỉnh giấc. Nhưng mà cậu không cảm thấy phiền chút nào, cả lúc ấy và bây giờ. Âm thanh ấy chỉ là bằng chứng nói rằng anh vẫn ở đó. Cậu thậm chí còn thích việc anh ngáy to như vậy.

Mingyu lắc lắc đầu khi nhận ra mình thật lố bịch khi nghĩ về anh như thế. Cậu tất nhiên biết lí do tại sao, nhưng nó không phải là âm thanh mà cậu muốn nghe từ ai đó mỗi ngày.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng tắt chiếc đèn bàn làm cả căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối. Ánh trăng xuyên qua chiếc rèm mỏng treo trên của sổ, và Mingyu khẽ nghiêng người về phía chiếc giường, đủ để cậu đối mặt với anh. Ánh sáng trong trẻo mang một màu mờ ảo khiến anh bây giờ trông thật kì diệu, và Mingyu thề rằng, trong mắt cậu lúc này thứ ánh sáng kia chính là đang phát ra từ cơ thể của anh. 

Cậu luôn nghĩ rằng những con đom đóm thật đẹp, nhưng chúng so với Wonwoo lúc này chả là gì cả. Mặc dù anh vẫn nằm yên ở đó, nhưng trông anh còn lấp lánh rực rỡ hơn cả một cánh đồng được bao phủ bởi toàn đom đóm.

"Em nghĩ mình yêu anh mất rồi."

Và không chỉ nghĩ mình đã yêu Wonwoo, cậu còn hoàn toàn tin rằng anh chính là người mà cậu sẵn sàng cho đi tất cả.

Cậu chỉ là chưa muốn nói cho anh sự thật, cậu sẽ đợi cho đến khi chắc chắn rằng  không còn thứ gì có thể mang anh đi được nữa và cho đến khi cậu có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu kia để rồi thổ lộ hết lòng mình.

Giờ đây, mọi thứ thật sự đã quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro