.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tỉnh dậy và thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, cái chăn bên dưới đã quấn hết vào chân em.

“Lại gặp ác mộng nữa rồi” - Jaehyun mệt mỏi thở dài.

Em nhìn quanh căn phòng, cảm thấy nó vô cùng trống rỗng và mờ mịt, em không bao giờ thích những thời điểm như thế này, vì giọng nói kia lại xuất hiện.

Là thanh âm của ác quỷ, em đặt cho nó cái tên như thế, một phiên bản khác của chính giọng nói của em nhưng u ám và lạnh lùng hơn nhiều.

Bất cứ khi nào nó xuất hiện, em đều cảm thấy bản thân mình rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Tất cả những gì nó nói với em là em vô dụng như thế nào, em sống chẳng giúp ích gì cho ai cả và nên biến mất đi thì hơn.

Điều tồi tệ nhất là, có lúc em đã tin vào nó, điều đó khiến cho Golden Child gần như đã đánh mất một thành viên theo cách kinh khủng nhất. Những vết sẹo dài trên cổ tay là hậu quả cho sự ngu ngốc của em.

Bong Jaehyun đã từng ở trong khoảng thời gian đen tối nhất của bản thân. Nơi mà em không thể cảm nhận được gì ngoài sự buồn tẻ, chán nản cứ bám lấy tâm hồn em.

Những lúc như thế, em tự hành hạ bản thân, để có thể cảm nhận được chút gì đó, dù cho nó có đau đớn nhường nào.

Tuy nhiên, em cảm thấy biết ơn vô cùng khi sống cùng chín chàng trai kia, khoảng thời gian tệ hại đó đã trôi qua mặc dù không hoàn toàn là thế. Nhưng em đã không còn làm đau mình nữa.

Nhưng rồi vào những lúc như thế này, em dường như trở lại thành con người cũ.

Cô độc, rối bời, buồn bã, thảm hại. Và việc em bị ốm càng làm tình trạng tồi tệ hơn.

Thường thì em sẽ chạy vào lòng của các thành viên, chủ yếu là Sungyoon, Jibeom hoặc Donghyun.

Sungyoon đôi khi tạo ra cảm giác không đúng lắm, nhưng sự thật thì anh là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho Jaehyun. Cách anh ấy dỗ dành em mỗi lần rất khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả vô cùng tốt.

Jibeom thì dùng chiêu "ôm cho đến khi em không thở nổi" và pha trò chọc cho em cười. Donghyun sẽ cùng em trò chuyện và khuyên nhủ em bằng những lời nói dịu dàng nhất.

"YA!"

Cơ thể em giật nảy vì tiếng hét, âm thanh truyền đến từ phía bên ngoài, có lẽ là phòng khách.

Đó rõ ràng là giọng của Jibeom, và ngay sau đó là một giọng nói lớn khác, là Donghyun.

Có vẻ như là cả hai đang tranh cãi, thường thì không có gì xảy ra cả, tất cả đều biết họ cự nhau cả triệu lần mỗi ngày.

Nhưng Jaehyun ghét đánh nhau, dù cho nó có nhỏ đến đâu, hơn nữa em cũng rất ghét việc ai đó lớn tiếng. Em thường cảm thấy những lời nói đó nhắm vào mình dù cho chưa bao giờ họ làm như vậy.

Những cuộc cãi vã của Jibeom và Donghyun thường không kéo dài, nhưng thay vì như thường lệ, những âm thanh ngoài kia càng lúc còn lớn hơn.

Bây giờ thì em nhận ra, đây không đơn thuần là cãi nhau vì những trò chơi của họ.

Em bật tung chăn lên rồi bước vội xuống giường, đầu hơi choáng váng vì đứng lên đột ngột nhưng may là vẫn ổn.

Khi Jaehyun bước đến gần cửa, tiếng la hét càng gay gắt và chói tai hơn, nó làm cho cơ thể em khẽ run nhẹ.

                  ~~~~~     -----     ~~~~~
5 phút trước.

"Hú !! Mình thắng nữa rồi nha!!" - Donghyun reo lên.

"Cậu ăn gian!!" - Jibeom lên tiếng, người đang ngồi phía bên trái sau Donghyun với cái điều khiển game trên tay.

Họ đang chơi trò chơi mà Jibeom chơi rất giỏi, hoặc là do Jibeom tự khẳng định như vậy, thua Donghyun không bao giờ là một lựa chọn của Jibeom, và thực tế thì cậu luôn thắng khi hai người đấu cùng nhau.

Hyung line gồm Daeyeol, Sungyoon và Jangjun đã đi uống rượu, Youngtaek và Seungmin đi mua sắm và đó là lý do chỉ còn Bomin và 99 line ở kí túc xá.

"Cái gì cơ?! Thật không công bằng!" Donghyun bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Bomin đã theo dõi cả hai người khi trận đấu game bắt đầu, và bây giờ thì em biết một cuộc đấu khẩu trẻ con sắp diễn ra.

"Ừ! Thật không công bằng khi cậu gian lận!" - Jibeom hét lên.

"Mình không gian lận!! Tại sao khi mình thắng, cậu luôn buộc tội mình gian lận và khi cậu thắng, mình không được phép làm điều đó?!" - Donghyun hét lại.

"Bởi vì đó là sự thật!" - Jibeom bật lại lần nữa.

Bây giờ nó đang trở thành một cuộc chiến lớn tiếng giữa hai người.

"Trời đất, thật không thể tin được!!" -  Donghyun hét lên "Mình không chơi với cậu nữa!" - Donghyun ném chiếc điều khiển xuống ghế một cách giận dữ.

"Mình cũng vậy!! Ai lại muốn chơi với một đứa gian lận chứ?!" - Jibeom hét lên, ném cả bộ điều khiển.

"SAO?! Cậu gọi tôi là gì, tên khốn kiếp ích kỷ kia?!" - Nếu Jibeom muốn gọi cậu bằng những từ ngữ xấu xí kia thì cậu sẽ đáp trả lại.

"Ôi hyung, dừng lại đi.." - Bomin lên tiếng và cố gắng can thiệp.

"Tránh ra, Bomin!" - Jibeom hất Bomin ra mặc cho đứa nhỏ hơn cố ôm lấy cậu, sau đó quay sang Donghyun và gào lên "Tôi không ích kỷ!"

"Haha! Cậu không thể nói dối đâu" Donghyun chế nhạo lại.

"CẬU!" - Jibeom đang vô cùng cáu kỉnh, tay xách cổ áo Donghyun lên một cách thô bạo.

Donghyun nhanh chóng giữ tay Jibeom lại "Bỏ ra, đồ điên!!" - Donghyun mắng.

"NÀY!!!"

"CHUYỆN GÌ VẬY!?"

Joochan bước ra từ phòng của mình, muốn xem ai đang ồn ào phía bên ngoài.

"Sao thế? Cậu sợ phải không?!" - Jibeom chế giễu.

"Này! này! Dừng lại đi cả hai người!" - Joochan nói.

"Sẽ không cho đến khi nào tên quái đản này thừa nhận rằng cậu ấy đã gian lận" - Jibeom trừng mắt nhìn Donghyun.

"Tôi không gian lận, đồ ảo tưởng!" - Ánh mắt của Donghyun cũng trừng lại, chẳng thua kém Jibeom chút nào.

Donghyun và Jibeom đã đánh nhau.

Đó là điều đầu tiên Jaehyun nhìn thấy ngay khi bước ra khỏi cửa phòng. Không ai nhận ra Jaehyun đang ở đó vì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai tên nhóc đang giận dữ.

Bây giờ, thay vì một tay, cả hai đều dùng hai tay để xách cổ áo đối phương lên.

Cơ thể Jaehyun cứng đờ trong góc tường, em không thể tiến lại gần họ cũng như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bomin và Joochan cố gắng can ngăn hai người nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất. Em út của họ hơi sửng sốt trước việc này, các anh của em chưa bao giờ mạnh tay với em cũng như chưa bao giờ đánh nhau như vậy.

"NÀY!" - Joochan hét lên, mất kiên nhẫn với họ.

"Bomin à, gọi các anh về đi!" - Joochan nói với em.

Dù vậy, vẫn chưa ai nhận ra bóng dáng run rẩy nơi góc phòng khách. Bàn tay run rẩy của em đang nắm chặt gấu áo len quá khổ của mình.

Bomin nhanh chóng rút điện thoại của mình ra để làm điều đó, em đang gọi cho thành viên lớn nhất của Golden Child, rất may mắn anh đã trả lời em ngay từ hồi chuông đầu tiên.

"Anh ơi!!" - Bomin căng thẳng hét lên.

"Jibeom hyung và Donghyun hyung đang đánh nhau, cả hai đều rất mạnh tay" Bomin nói.

"Gần về tới rồi hả anh? Mau lên anh ơi!!!"  Bomin lại hét lên lần nữa.

Cậu em nhỏ tội nghiệp sắp khóc vì không biết phải làm gì và cảm thấy thực sự bất lực.

Trong khi đó, những thứ này, đánh nhau, tranh luận, la hét, là nguyên nhân chính xác nhất làm cho Jaehyun lo lắng và sợ hãi.

"Đừng đánh nhau.." Jaehyun rên rỉ và tất nhiên không ai nghe thấy điều đó vì giọng nói của em bị át đi bởi tiếng la hét và chửi bới của họ.

"Đừng mà..." Jaehyun thút thít , tay em đưa lên bịt tai lại và cơ thể em tiếp tục run lẩy bẩy.

Chỉ khi Bomin quay lại lấy cốc nước với ý định tạt vào hai người đang đánh nhau thì cuối cùng em mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của anh cả thuộc 99 line.

"Jaehyun hyung.." - Bomin gọi em.

"Đừng đánh nhau..." - Jaehyun vẫn thút thít như một con thú nhỏ bị thương và lần này tai Bomin đã nghe thấy được nó.

"Anh.." Bomin thở dài.

Bomin không biết phải làm gì vì em chưa bao giờ rơi vào tình huống hiện tại.  Dù sao thì Bomin ấy cũng là người nhỏ nhất nên Jaehyun không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho em với vấn đề đáng thương của mình.

Jaehyun dựa lưng vào bức tường phía sau, em vẫn đứng nhưng cúi thấp đầu xuống.

Lúc này, Jaehyun trông thật mỏng manh trong mắt Bomin và tất cả những gì em muốn là bảo vệ người anh này của mình.

"Joochan hyung!!!" - Bomin gọi.

"Gì vậy Bomin à? Em không thấy anh đang bận sao?" - Joochan hét lên hỏi lại.

Bomin nhanh chóng quay lại và đi thẳng về phía ba người anh của em.

"HYUNG!!!"  Bomin hét lên, giọng đầy giận dữ.

Cuối cùng, sự chú ý của ba người cũng chuyển sang cậu em út. Tất cả đều có vẻ cáu kỉnh nhưng hơi nhướng mày khi nhìn thấy maknae đang thực sự lo lắng.

"Jaehyun hyung" - Bomin nói và chỉ vào em.

Khi thấy Jaehyun đang run rẩy, tay của họ tự động buông cổ áo của người kia và đồng thời cửa nhà cũng được mở ra.

"Jaehyun à, cậu có sao không? Mình thực sự xin lỗi" - Jibeom hỏi, ngay lập rời khỏi chỗ Donghyun để đi đến chỗ Jaehyun.

Jibeom bây giờ cảm thấy mình như một tên ngốc, làm sao lại có thể quên rằng Jaehyun cũng đang ở nhà?

Sungyoon bước đến chỗ em trước Jibeom, anh là người đầu tiên đứng bên cạnh Jaehyun. Anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người nhỏ hơn.

"Jaehyun à?" - Sungyoon nhẹ nhàng gọi khi tay anh nắm lấy hai tay Jaehyun.

Jaehyun ngay lập tức mở to mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của người lớn tuổi hơn. Em đã rơm rớm nước mắt, "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi" - Sungyoon dịu dàng nói.

Sungyoon nhẹ nhàng kéo tay Jaehyun ra khỏi tai em, "Bây giờ ổn rồi mà"

Người nhỏ hơn lập tức ôm chặt, úp mặt vào ngực anh.

"Chúng ta về phòng đi, được không?"  Sungyoon hỏi em.

Sungyoon cau mày khi chạm vào và cảm thấy người Jaehyun nóng hơn lúc anh rời đi.

Jibeom đi theo nhưng bị Sungyoon chặn lại "ở lại đây, Daeyeol hyung muốn nói chuyện với mấy đứa".

"Đi nào bé con" - Sungyoon biết rằng gọi em như vậy sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn.

Sungyoon để Jaehyun nằm lại trên giường của em rồi ngồi xuống, đưa cho em chút nước.

"Hyung, em xin lỗi" - Người nhỏ hơn thì thầm.

"Tại sao em lại xin lỗi hả bé con?"  Sungyoon hỏi lại.

"Em đã không thể dừng hai người họ lại..Em thật..vô dụng".

"Không, đừng nghĩ như vậy, được không?"  Sungyoon dịu dàng nhìn em.

Sungyoon đặt tay lên trán Jaehyun, "Em nóng quá, kiểm tra lại nhiệt độ được chứ?".

"Không, đừng đi mà" - Jaehyun giật mình.

"Anh chỉ đi lấy nhiệt kế thôi, anh sẽ quay lại sau một phút" - Sungyoon nói.

"Đừng..." - Jaehyun thì thầm, nắm chặt lấy áo của người lớn hơn.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm nó sau vậy" Sungyoon xoa đầu em.

"Chúng ta ngủ chứ?" - Sungyoon hỏi, kéo Jaehyun lại gần anh

"..vâng.." Jaehyun gật đầu.

Tay Sungyoon liên tục vỗ vào lưng Jaehyun và nó làm rất tốt việc đưa em vào giấc ngủ.

                     -------------------------

Jaehyun lại tỉnh dậy vào khoảng 8 giờ tối và em nhận ra chỉ có một mình em trong phòng, nhưng không lâu sau đó, khoảng năm phút sau, Youngtaek bước vào.

"Anh tưởng rằng em còn đang ngủ, chờ đã....Anh đánh thức em sao?"  Youngtaek đã hỏi em.

"Không..em vừa mới ngủ dậy"

"Anh đã nghe nói về những gì đã xảy ra, em cảm thấy sao rồi?"

"Em ổn.."

"Được rồi, nếu bây giờ em cảm thấy ổn hơn, Daeyeol hyung yêu cầu tất cả chúng ta tập trung ở phòng khách" - Youngtaek nói.

"Vâng" - Jaehyun trả lời rồi bước xuống giường.

Jaehyun đi theo Youngtaek ra ngoài và những người còn lại đã ở đó rồi. Donghyun và Jibeom thì đang ngồi cạnh nhau.

"Ngồi đây này Jaehyun à" - Jangjun nói khi anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Ngay sau khi Jaehyun ngồi xuống, Jangjun choàng tay qua vai em kéo em dựa vào mình - "Em vẫn nóng hơn bình thường, Jaehyun à".

"Em không sao đâu, hyung" - Jaehyun nói, "Em sẽ nghỉ ngơi sau".

"Được rồi, Jibeom à, Donghyun à, hai đứa có thể bắt đầu" Daeyeol nói.

"Mình xin lỗi" Jibeom và Donghyun đồng thanh.

"Chúng ta không nên đánh nhau như vậy chỉ vì một trò chơi, điều đó không đúng chút nào" - Jibeom nói, sau đó tiếp tục - "Mình xin lỗi Donghyun à, mình không cố ý nói những lời kia với cậu và xin lỗi vì đã nắm lấy cổ áo của cậu".

"Mình cũng xin lỗi Jibeomie, vì những lời nói của mình và những hành động sai trái nữa" - Donghyun nói và sau đó hai người kết thúc bằng cái ôm.

Anh em bạn bè có cãi nhau thì cuối cùng sự tha thứ vẫn là điều mà họ cần nhất.

Sau đó, cả hai quay sang những người còn lại - "Bomin à, Joochan à, tụi mình xin lỗi vì đã đẩy hai người" Jibeom nói.

"Xin hãy tha thứ cho chúng mình" - Donghyun tiếp lời.

"Tất nhiên rồi hyung, đừng làm vậy nữa nhé" Bomin nói.

"Được rồi, mình sẽ tha thứ cho hai người" Joochan nói.

Và câu cuối cùng - "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, Jaehyun à...Tụi mình thực sự xin lỗi" Donghyun thỏ thẻ.

"Mình xin lỗi Jaehyun à..Đáng lẽ mình phải cẩn trọng hơn" Jibeom nói.

"Không sao đâu" - Jaehyun mỉm cười - "Mình chỉ phản ứng thái quá thôi"

"Không, không phải vậy mà, tụi mình đã không để ý đến cảm nhận của cậu" Jibeom vội vàng lên tiếng.

"..Được rồi, mình sẽ bỏ qua cho cả hai cậu mà"

"Và anh sẽ tịch thu trò chơi đó" Daeyeol nói.

"Vâng, hyung" Jibeom  và Donghyun trả lời.

"Vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết xong, chúng ta hãy trở về giường đi nào Jaehyunie" Sungyoon nói với em.

"Anh sẽ mang thức ăn và thuốc của em vào phòng sau nhé" Seungmin mỉm cười dịu dàng với em.

“Nào, không được phản đối” - Sungyoon nói khi thấy Jaehyun tính nói gì đấy.

“Cứ làm theo lời mọi người để em nhanh chóng khỏe hơn nào” - Sungyoon nói khi nhẹ nhàng kéo Jaehyun lên.

Thành thật mà nói, Jaehyun yêu chết đi được sự quan tâm mà họ dành cho em, điều đó khiến em cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ.

Đây là nhà của em,

Golden Child là nhà của em.






..........

Vài lời của mình :

Câu chuyện tuy đơn giản nhưng thân thuộc, có cãi nhau có đánh nhau nhưng họ mãi mãi là gia đình.

Cảm ơn mọi người nếu đã ghé qua và đọc nó. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro