Em muốn biết điều gì, Yujin à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What Do You Want To Know Yujin-ah?

:・゚✧:・.☽˚。・゚✧:・.:

author: zhanghaojjangg

link: https://archiveofourown.org/works/47938912?view_adult=true

:・゚✧:・.☽˚。・゚✧:・.:

translator's note:

vẫn đang chập chững trên con đường dịch nên có thể chưa trơn tru mượt mà, mong được mọi người góp ý. mình đã xin per từ tác giả và bạn ấy đồng ý rồi nè!

bản dịch bị ảnh hưởng không ít từ cảm nhận của riêng mình khi đọc, nên có đôi chỗ sẽ không dịch chính xác tuyệt đối như nguyên tác, tuy nhiên mình đã cố gắng không làm mất đi nội dung và ý nghĩa trong đó. mong mọi người đọc vui và yêu thương hai bạn thật nhiều nhé <3.


***

Tóm tắt:

Yujin đói bụng muốn xỉu.

Cớ gì mà, em lại tình cờ bắt gặp Hao và Hanbin chim chuột với nhau ngay trong bếp và hai hyung bắt gặp dáng vẻ vụng trộm/bắt gặp dáng vẻ vụng trộm của hai anh...

Em thậm chí còn phát hiện ra cả một bí mật lớn hơn cả.

***

Yujin đói bụng.

Không-

Nói thế thì nhẹ quá.

Yujin chết đói mất.

Lẽ ra tối qua em đã có thể ăn tối. Nhưng việc tập luyện mệt đến mức những gì em có thể nghĩ đến lúc đó chính là đi ngủ. Ba mươi phút đợi pizza đến với Yujin lại tựa như vô tận, và vì thế mà khò khò say giấc được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu.

Giờ đã là 4:19 sáng, căn hộ tối tăm không ánh đèn, bao trùm tất thảy là sự im lặng đáng sợ.

Nửa mê nửa tỉnh, Yujin lê mình vào bếp ở phía bên kia ký túc xá, nỗ lực không đánh thức giấc ngủ say nồng của những thành viên khác. Ánh mắt em bắt gặp ánh đèn lờ mờ cùng làn gió lạnh từ bếp khi càng tiến lại gần.

Bối rối trong em ngập tràn. Ai có sức mạnh phi thường tỉnh dậy giờ này thế? Kể cả là Jiwoong hay Hao hyung, những người dậy sớm nhất trong nhóm họ cũng không bao giờ thức dậy trước 6 giờ sáng.

Yujin chạy về phòng và chộp lấy cây gậy thượng thừa phiên bản giới hạn mà em sở hữu, gỗ cứng mới bóng, có chữ kí của Ryu Hyun Jin; đó là món quà mà em nhận được từ các thành viên nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Một cái gậy với sức nặng lí tưởng để hạ gục ai đó, và em nhanh chóng trở về bếp một cách lặng lẽ nhất có thể.

Ngay khi chuẩn bị xuất hiện trong bếp, em giơ cao cây gậy, hít một hơi thật sâu.

'Không sợ không sợ Yujin à, mày lớn rồi mà. Mày phải bảo vệ các anh của mày chứ.' Yujin tự nhắc nhở chính mình trước khi bước vào bếp.

Cơ mà.

Em xụi lơ tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.

Trong bếp không có tên trộm nào cả, chỉ có Hao và Hanbin hyung của em đang ôm lấy nhau thôi. Yujin nhanh chóng chui xuống phía dưới bàn đảo, hai tay che miệng vì sốc.

Ờm, tất cả mọi người đều biết Hao và Hanbin là tri kỷ, nhưng Yujin và Gyuvin cũng như vậy và hai nhóc chắc nịch rằng không bao giờ ôm hôn bí mật lúc 4 giờ sáng như thế này.

Yujin bò đến góc mép bàn và xác định vị trí của hai anh. Tấm lưng rộng của Hanbin đối diện với Yujin, khiến em khó khăn nhìn thấy được gương mặt của Hao. Hao đang ngồi trên bàn đảo, phía sau cửa sổ mở tung. Anh tựa trán vào vai Hanbin, còn Hanbin vùi mặt vào cổ anh. Tay cậu đặt lên eo anh, vờn vẽ những hình thù không mục đích, còn anh lại luồn tay vào tóc cậu, tìm đến đỉnh đầu mà vuốt ve.

Quá tĩnh lặng. Rất lặng. Hai người họ trông thật yên bình trong cái ôm của nhau chỉ vài phút trước khi bình minh gõ cửa. Giống như những người yêu nhau đang tận hưởng thời khắc an bình cuối cùng.

Hao hơi quay đầu sang bên phải, hơi thở của anh phả vào cổ Hanbin. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ Hanbin, nhẹ đến mức cảm giác như lông vũ đang cù vào cổ cậu vậy. Hanbin hít một hơi thật mạnh khi cảm thấy tay anh đang dần di chuyển xuống eo cậu trong khi vẫn hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Hyung," Hanbin khẽ nói, vừa đủ để nghe thấy.

"Mhm?" Hao lẩm bẩm, môi anh vẫn dán chặt trên cổ Hanbin.

"Hyung." Hanbin há hốc miệng khi cảm nhận được Hao dần di dời nụ hôn lên tai cậu.

"Nói đi Hanbin à." Hao thầm thì vào tai cậu.

"Đã sắp sửa bình minh rồi anh. Anh Jiwoong có thể sẽ dậy sớm đó." Hanbin thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm chặt, nỗ lực bình ổn nhịp thở của mình.

"Anh Jiwoong sẽ không bao giờ dậy trước khi đồng hồ điểm 6 giờ đâu. Không sao." Hao thản nhiên đáp, vẫn không dừng lại trò trêu chọc cậu.

"Hyung, như này thì khó cho em thật đấy." Hanbin rên rỉ. Tay cậu dần chuyển xuống mà tìm đến hông anh.

"Cái gì khó thế hở Hanbin? Anh chỉ dành cho chồng mình thật nhiều tình yêu thôi mà." Hao đáp, nụ cười ngày một rõ hơn khi hôn lên quai hàm Hanbin.

"Hyung! Không có được nói ra thế mà!" Hanbin khẽ hét lên.

"Nói gì cơ? Nói em là chồng anh á hở? Nhưng em là chồng anh thiệt mà." Anh rời khỏi cổ Hanbin, cười toe toét với cậu.

"Đúng là thế nhưng làm gì có ai biết tụi mình kết hôn rồi đâu... Anh biết là tụi mình phải giữ bí mật tới lúc hết hợp đồng mà. Hông được nói ra đâu!" Hanbin càu nhàu.

Hao chỉ cười với chồng mình, gật gù biểu thị rằng anh hiểu.

"Anh biết, nhưng em vẫn cứ là chồng anh đấy. Em không thể ép anh không được bày tỏ tình cảm của anh đâu." Anh vuốt ve đầu cậu, ánh mắt hết đỗi dịu dàng.

"Em biết mà hyung, em xin lỗi vì hơi quá khích, chỉ là dạo gần đây em có chút nhạy cảm. Bí mật hẹn hò là một chuyện, nhưng kết hôn lại là cả một vấn đề khác. Kể từ khi chúng mình trở về từ trạng thái đó, sau đám cưới ấy em cứ bị lo lắng khôn nguôi." Hanbin thừa nhận, đầu cậu ngày một cúi thấp hơn.

"Anh biết Bin à, không sao." Hao động viên. Anh đỡ lấy đầu cậu, tay di dời đến phía sau tai Hanbin, còn ngón tay cái vỗ về lấy má cậu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt toát lên cảm giác ước hẹn và cả niềm an tâm không thể diễn tả bằng lời. Anh tiến tới, thơm chụt một cái lên môi cậu.

Giây phút anh rời khỏi đối phương, Hanbin vẫn chăm chú nhìn theo môi anh. Anh cắn môi, hai tay đặt lên vai cậu.

"Dừng lại việc này đi hyung..." Hanbin khẽ liếm môi, đưa mắt tìm đến ánh mắt anh.

"Việc gì cơ?" Hao hỏi, môi vẫn cắn chặt.

"Đừng cắn môi nữa." Lần này là Hanbin nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì sao?" Anh bĩu môi.

"Chúa ơi, như này thì em chết mất." Hanbin thì thầm với thứ âm lượng chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Cái g-"

Lời chưa kịp thốt lên thì đã nhanh chóng bị cắt đứt khi môi cậu nhào đến đón lấy môi anh. Hanbin siết chặt hông anh và kéo anh lại gần mình, còn anh lúc này đã sắp sửa tiến đến mép bàn. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, tay lần tìm đến mái tóc cậu, kéo Hanbin lại gần anh hơn. Anh ngày một luồn tay sâu hơn vào tóc Hanbin. Còn cậu lại di chuyển tay mình đến phía dưới áo phông anh. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay cậu khiến anh hơi khẽ ưỡn lưng, môi hé mở vì cái lạnh đột ngột tìm đến. Hanbin tận dụng cơ hội này cắn lấy môi dưới của anh, để chân anh quấn quanh eo mình rồi đỡ anh xuống bàn.

Hanbin đặt tay giữ lấy phần sau đùi Hao. Còn anh lúc này chỉ biết vòng tay quanh cổ cậu để giữ thăng bằng. Tay cậu linh hoạt di chuyển tay từ đùi về lại eo anh. Những ngón tay cậu vẫn mơn trớn lấy làn da trần của anh, nơi để lộ ra khi chiếc áo phông bị kéo hờ lên trong lúc môi cậu giằng co chiếm lấy môi anh.

"Anh nghĩ mình nên dừng thôi, muộn quá rồi..." Hao thở hổn hển khi cảm thấy Hanbin lại ngày một ôm siết đùi anh, thứ lúc này đang bám trụ lấy vòng eo cậu.

"Nhưng mà anh là người nói với em rằng tụi mình vẫn còn thời gian mà. Em chỉ muốn chiều chuộng chồng em thôi." Cậu nhếch mép cười, thích thú tận hưởng phản ứng của anh.

"Ừ là anh nhưng-"

Lời biện minh của anh lại bị cắt ngang khi môi cậu chạm đến cổ anh, để lại những nụ hôn ướt át. Cậu đưa môi vờn lấy cổ anh, hơi thở hổn hển ấm nóng phả lên chiếc cổ xinh đẹp. Hanbin cười đắc ý, tiếp tục cắn mút đến mức để lại rõ rệt dấu hôn.

"Lỡ ai thấy thì sao Hanbin?" Anh thở gấp, hơi thở ngắt quãng trước những nụ hôn đang dồn dập tấn công của cậu.

"Thì nói với họ là chồng anh cho anh đó." Hanbin cười khoái chí.

"Em trẻ con lắm đấy em có biết không?" Anh rên rỉ.

"Ừm... chỉ dành cho mình anh thôi." Cậu hôn lấy anh.

Yujin đã thấy, và nghe hết tất thảy. Không chỉ Hao hyung và Hanbin hyung đã về một nhà, mà còn đang làm trò gì trong bếp nè trời. Yujin dự tính sẽ lộ diện trước mắt hai hyung lớn nhưng rồi vẫn quyết định sẽ nói với hai anh khi có thời điểm phù hợp hơn, nên em nỗ lực bò trườn ra khỏi căn bếp mà không để đôi trẻ nhận ra. Thế nhưng ông trời phải làm em thất vọng rồi, cây gậy bóng chày em mang theo đã đập vào chân bàn, tạo ra tiếng động nhẹ. Yujin co rúm người lại, cầu mong hai người không nghe thấy nhưng một lần nữa phản lại mọi may mắn của em, tiếng hôn hít ve vãn nhau của hai người bất chợt dừng lại.

"Em nghe thấy không? Có ai đó ở đây sao?" Hao hỏi, hơi thở chao đảo trong vòng tay của Hanbin.

"Em có. Hình như là từ phía bàn đảo kia. Để em kiểm tra, có thể là con chuột nhắt nào nghịch ngợm ở đây rồi." Hanbin đáp lời, hơi thở đảo lộn không kém gì anh. Cậu đành thả anh xuống khỏi vòng tay mình.

"Thôi để anh, anh có kinh nghiệm thực chiến dồi dào với lũ chuột ở Trung Quốc rồi đó."

"Nhưng tụi mình không có chuột ở đây." Hanbin nhớ lại trong khi Hao đang đi về phía bên kia bàn. Anh dừng lại khi trông thấy cây gậy bóng chày và bắt gặp Yujin đang giữ chặt lấy nó.

"Ừm, không có chuột thật nhưng mà có ai đó đang sợ điếng người luôn nè." Hao toe toét cười.

"Hả?" Hanbin bối rối.

Yujin từ từ rời khỏi nơi ẩn nấp, mắt nhìn chằm chằm lấy mặt đất không ngừng một giây. Còn mắt Hanbin lúc này chỉ biết ngày một mở to khi nhìn thấy em.

"Yujin à..." Hanbin cất lời, sự hoảng loạn lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu.

"HAO HYUNG, HANBIN HYUNG, EM SẼ GIẢ VỜ NHƯ CHƯA THẤY HAY NGHE BẤT KÌ MỘT CÁI GÌ HẾT. EM CHẮC CHẮN LÀ HAI ANH HẲN PHẢI CÓ LÍ DO RIÊNG CỦA HAI NGƯỜI MÀ." Yujin bắn rap liên hồi, gần như hét toáng lên.

"Được rồi được rồi anh cảm ơn em vì đã hiểu Yujin à, nhưng đừng có hét lên như thế.." Hao bình tĩnh lên tiếng.

"Em chin nhỗi..."

"Em đang làm gì giờ này thế, sao lại mang theo cả cái gậy này?"

"Em đói bụng và khi em đến đây thì em thấy đèn vẫn còn sáng nên em nghĩ có ai đó đột nhập kí túc xá của tụi mình nên em đã lấy cái gậy này để đánh gục cái tên xấu xa kia. Nhưng rồi sau đó em thấy hai anh và em muốn rời đi nhưng trước khi em kịp làm thế thì hai anh đã bắt quả tang em mất tiêu rồi. Em thề bằng cả mái đầu vàng của Ricky hyung là em sẽ không nói với ai hết. Em sẽ về phòng ngay đây ạ. Ô-ồ và chúc mừng hai anh đã kết hôn ạ!!" Yujin nhanh chóng tường thuật mọi sự, toan xoay người trốn đi.

Hao bật cười trước sự dễ thương quá đáng của thằng bé, và Hanbin cũng nhanh chóng nhập cuộc với anh. Còn Yujin lúc này lại hoảng hốt nhìn cả hai.

"Cuối cùng thì món quà sinh nhật mà tụi anh tặng cũng có dịp được dùng rồi đó ha." Hao cười lớn khi thấy Yujin ngượng ngùng xấu hổ.

"Tụi anh tin em mà Yujin à. Để anh làm gì đó cho em ăn nhé?" Anh hỏi cậu, nụ cười ấm áp nay đã trở lại thay vì trạng thái căng thẳng như ban đầu.

"Kh-không sao đâu ạ, vẫn là em nên nhường lại không gian cho hai anh" Yujin nỗ lực hết sức để rời đi.

"Xà lơ, ngồi đấy anh nấu gì cho ăn. Anh Jiwoong sẽ sớm dậy thôi. Anh nấu nhanh thôi nên cứ thoải mái đi." Hao đinh ninh, kéo lấy chiếc ghế từ quầy bar để Yujin ngồi lên.

"Hanbin à, về phòng ngủ đi em. Khi nào xong anh sẽ gọi em dậy." Hao nói.

"Để em giúp anh." Hanbin giở giọng mè nheo.

"Không như thế thì khả nghi lắm, anh sẽ thức em dậy như thường lệ thôi mà. Đi đi." Hao cằn nhằn mất tiêu rồi.

Bĩu môi một cái, Hanbin rời đi sau khi thơm nhẹ lên má Hao và thì thầm 'Em yêu anh'.

Yujin chứng kiến tất cả, đôi mắt vô tội dõi theo Hanbin cho tới khi cậu biến mất hẳn trong bóng tối.

"Hừm, em muốn ăn gì?" Hao hỏi Yujin, tiến đến tủ lạnh lục lọi nguyên liệu. Yujin không trả lời, đầu em chỉ toàn là những câu hỏi chưa được giải đáp mà em cho là không thích hợp để tìm kiếm câu trả lời ngay lúc này.

Yujin cứ thế ngồi bất động đến khi Hao bắt đầu bắt tay vào làm một chiếc bánh sandwich đơn giản. Anh quay lưng về phía Yujin và bật lò nướng lên để làm nóng nó.

Sự im lặng lạ kỳ bao trùm lấy hai anh em. Đã hơn hai mươi phút kể từ khi Yujin ở lại trong bếp cùng Hao. Mặt trời lúc này đã lên hẳn, toàn bộ căn bếp được bao quanh ánh nắng vàng tươi đẹp của buổi ban mai.

"Ô này Yujin à," Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có, vẫn quay lưng về phía Yujin, tay trái cầm chảo còn tay phải nắm lấy cái xẻng lật. Anh khẽ đưa mắt nhìn ngang sang bên phải vai mình.

"Cảm ơn em đã chúc phúc cho tụi anh." Hao ngừng lại.

"Còn điều gì em muốn biết, Yujin à?" Hao quay lại hỏi em, nở nụ cười mang dáng vẻ "biết tuốt" trước sự tò mò của Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro